Chương 5: Kiểu người không tốt đẹp gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày cuối thu, tôi ngồi trong nhà hoàn thành nốt một chút công việc, định bụng đến khoảng 7 giờ tối sẽ ra ngoài ăn pizza, cũng lâu rồi không ăn. Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, bởi vì trong thành phố đã bật đèn từ sớm nên không thể nhìn được hình ảnh những căn nhà chìm vào trong bóng đêm rồi chợt được thắp sáng từ ánh đèn bên trong. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa rất lớn. Tôi còn thầm nghĩ xem mình có vay nợ ai không nữa. Mở ra thì thấy cô gái trước mặt là bạn của cậu ấy, vì cũng hơn một tháng rồi nên tôi suýt nữa cũng quên mặt cô ấy rồi. Mùi rượu sộc vào bên trong, tôi rất ghét ngửi mùi rượu từ cơ thể của người khác nên đưa tay lên che mũi lại. Gương mặt cô ấy đã đỏ hết rồi, mắt cũng lờ đờ nhìn tôi.

"Cô có phải người đó không?"

Tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy bám lấy cửa nhà tôi dần dần ngồi xuống chắn ngay cửa nhà.

"Cô, không xinh bằng tôi đâu."

"..."

"Cô còn đu bám người yêu cũ nữa, cô còn giả vờ tốt bụng nữa, cô không..."

Tôi còn nóng tính nữa cơ. Tôi đi vào trong phòng, cầm điện thoại đi ra. Bấm gọi thử vào số điện thoại cũ, tiếng chuông reo một tiếng rồi bên kia liền bắt máy. Nghe được giọng nói của cậu ấy, tôi liền nghiến răng: "Đi xuống đây ngay cho tôi."

Tôi không rõ mình đã làm sai chuyện gì hay không, nhưng tôi bị làm phiền như thế này khiến tâm trạng của tôi đi tới sự tức giận một cách nhanh chóng.

Vài phút sau thấy cậu ta chạy xuống, phía sau còn có Hải Nam và vợ cậu ấy, còn có vài người bạn nữa. Mặt tôi đã hằn rõ chữ phiền phức và tức giận cả rồi. Cậu ấy đi đến thì vội kéo cô gái đó lên, nói: "Đi về thôi."

Cô gái thấy cậu ấy đến liền ôm lấy cậu ấy, khóc lóc: "Anh Vũ ơi, có phải là người này không, cái người mà anh thích ấy... Anh xem cô ấy, cô ấy xấu hơn em cơ mà."

Cậu ấy không nói gì, cố dìu cô ấy đứng dậy. Hải Nam vẻ hơi bất ngờ, hỏi tôi: "Chị sống ở đây à?"

Tôi lườm cậu ta một cái, nói: "Tôi còn phải viết tên ra ngoài cửa cho biết nhà của của tôi luôn không?"

Chờ cậu ấy kéo cô gái kia ra khỏi cửa, tôi đóng cửa cái rầm. Bực bội đi vào trong, tôi đây còn chưa bắt tay cậu ấy một cái nào, lại còn bảo tôi bám dính à.

Tôi không cần biết tôi có thật sự có lỗi hay không, nhưng nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ không làm như thế này. Một lát sau có tiếng gõ cửa, tôi đã định không ra mở cửa nhưng người bên ngoài cứ một lát lại gõ một lần.

Hải Nam đứng ở bên ngoài, không đưa theo vợ của cậu ấy. Không còn vẻ mặt cợt nhả như bình thường nữa, cậu ấy hỏi tôi: "Em vào nói chuyện với chị một chút được không?"

Tôi hé cửa cho cậu ấy đi vào, Hải Nam bề ngoài cợt nhả, cười đùa nhưng lại luôn nói chuyện hợp với tôi, chúng tôi kẻ tung người hứng mỗi lần tụ tập rất hòa hợp.

Cậu ấy cũng không lòng vòng gì cả, nói với tôi một mạch: "Cô gái đó là Yến Nhi, bạn học của vợ em. Năm ngoái đi cùng vợ em tới xem bóng rồi quen biết với Vũ, từ đó cũng theo cậu ấy luôn. Em thấy thằng đó cứ suốt ngày ủ rũ, chẳng nói chẳng rằng nên mới thử tác hợp xem. Không phải em không muốn chị quay lại với Vũ, mà vì hai người mà không có Yến Nhi cũng cứ mãi như hai cái đinh đóng ở hai chỗ thế này thôi. Cậu ta chắc cũng nói với Yến Nhi gì đó, khiến cho con bé cứ mãi buồn lòng như thế, nên hôm nay mới tới làm phiền chị."

"Em đang nói chị cút đi à?" Với người thân thiết, tôi thường nói chuyện không cần cân nhắc quá nhiều.

"Em chưa bao giờ có ý như thế. Chỉ muốn hỏi chị có ý muốn quay lại hay không, để em còn biết kéo Yến Nhi quay lại. Con bé còn nhỏ, không biết cách kiềm chế như chị, tình cảm cũng chẳng đến nỗi thâm sâu gì."

Tôi cảm giác như mình đang nghe những lời từ một người đang rất ghét mình vậy.

"Năm đó chị bỏ đi như thế, quay về không thể muốn gì là được ngay được."

Tôi bỏ đi, chuyện tôi đi thì ai cũng biết, thì ra mọi người nghĩ rằng tôi bỏ cậu ấy mà đi, tôi là người năm lần bảy lượt đòi chia tay cậu ấy và cuối cùng bỏ lại cậu ấy. Hải Nam nghĩ như thế, có khi nào bạn của tôi cũng nghĩ như vậy hay không?

"Tôi không có gì để nói với cậu nữa."

"Em rất quý chị, vô cùng quý luôn đấy. Nhưng em không hiểu tại sao đang yên đang lành, đến ngày tốt nghiệp chị lại bỏ cậu ấy mà đi luôn. Tình cảm không đủ lớn để yêu xa hay sao mà phải bỏ, còn nếu đã bỏ đi rồi thì giờ trở về lại muốn quay lại là sao. Bạn em đâu có phải là chỗ để chị muốn đi là đi muốn về là về."

Tôi không bao giờ ngồi nghe người khác nói lời khó nghe mà lại không phản bác gì, nhưng trước mặt là người khá hiểu tôi, vậy mà lại nói ra mấy lời khó nghe như thế được. Mặc dù cậu ta thật không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng lấy đâu ra cái quyền mở miệng nói với tôi mấy lời đó cơ chứ?

Có lẽ tôi khó mà kiềm chế được uất ức, tôi không phải người thích ngậm miệng nghe người khác hiểu lầm mình.

"Tôi đã suýt nữa bị người khác cưỡng hiếp, tôi thấy không chấp nhận được bản thân nên mới rời đi. Tôi về cũng chưa từng cưỡng cầu gì bạn của cậu hết, ở đây là trùng hợp, muốn thì tôi chuyển đi, sau này tụ tập tôi cũng không cần đến nữa."

Nói xong, cổ họng tôi hơi khô. Có những chuyện rất khó để nói ra, nếu chỉ đơn giản ngồi trò chuyện trên bàn trà thì không thể dễ dàng nói ra. Nhưng tôi trời sinh lại thẳng thắn, cũng đang trong lúc nóng giận nên cứ thế nói ra mấy lời này.

Hải Nam dường như nghe mãi mới hiểu lời tôi nói, cậu ấy giữ mãi khuôn mặt bất ngờ không nói được gì, sau đó mới lẩm bẩm "Suýt bị cưỡng hiếp.."

Tôi cũng khó mà diễn tả được tâm trạng lúc nói ra mấy câu đó, mặc kệ cậu ấy ngồi đó, đi vào phòng rồi nói vọng ra: "Đi về đóng cửa giúp tôi."

Tôi tỉnh dậy đã khoảng 4 giờ sáng, may mà tôi vẫn còn đáp ứng với thuốc. Vừa ra ngoài tôi bị dọa sợ vì bóng người cao lớn ngồi ở ghế sô pha. Chẳng biết đã ngồi bao nhiêu lâu, đến khi thấy tôi đi ra mới ngước lên nhìn tôi. Trong phòng vẫn thoang thoảng mùi thuốc lá, chắc là cậu ấy vừa mới hút được một lát. Tôi thấy cậu ấy đứng lên đi về phía mình, rồi ôm chầm lấy tôi. Vòng tay to lớn của cậu ấy ôm cả cơ thể tôi vào lòng, đầu thì gục vào vai tôi, giống như những lúc cậu ấy có chuyện buồn sẽ làm cách đó để giải tỏa tâm trạng vậy.

Cậu ấy hơi nức nở bên tai tôi, còn nghe rõ cả tiếng thở chầm chậm nữa. Những lúc như vậy ngày xưa, tôi sẽ vòng tay ra sau lưng cậu ấy vỗ về, nhưng bây giờ tôi cũng đang tổn thương lắm, vô cùng tổn thương nên không thể an ủi được ai hết.

"Em chỉ có lỗi với một mình chị thôi."

...

" An à, em đang làm gì vậy?"

" Đang làm bài tập, sao vậy, về tới rồi hả?"

"Ừm, vừa mới tới nơi đây."

"Về quê có gì vui không?"

"Nhiều lắm. Nhưng anh sẽ kể nếu em nghe trực tiếp, xuống đây đi, anh đang ở dưới rồi. Mẹ anh mua cho em đào và quýt đó."

"Quýt này mẹ anh dặn chỉ cho em thôi."

"Thế à? Cảm ơn bác thế nào đây nhỉ?"

"Để anh gọi cho em nói nhé?"

"Không được, ngại lắm."

"Mẹ à, bạn gái con đã nhận được đồ mẹ gửi rồi này..."

....

"Alo!"

"Hải An đúng không con?"

"Dạ vâng, cháu chào bác ạ."

"Con đang học ở đâu, bác đến đón rồi cũng nhau đi ăn chung luôn, bác đang ở gần trường đây rồi, đón con xong thì bác mới đón Vũ."

....

Cứ mỗi lần thức dậy vào buổi sáng sau một giấc mơ dài tôi đều rất mệt mỏi, chỉ mong tỉnh lại ngay lúc bắt đầu. Nhìn đồng hồ đã là 6 giờ 30 phút, cũng chẳng muốn ăn uống gì nên tôi chuẩn bị đi làm luôn. Mở tủ đồ ra nhìn thấy một hàng đồ đen, vài chiếc sơ mi trắng, lục xuống dưới thấy vài chiếc váy màu xanh nhạt và một chiếc màu nâu nhạt, tôi kéo chiếc váy màu nâu ra, sẽ lộ vai và tay rồi, vậy thì mặc thêm một chiếc sơ mi mỏng. Lựa đồ xong bỗng nhiên muốn tới một nơi thoáng mát, liền cầm điện thoại đặt lịch ở vùng biển phía Tây thành phố, đi xe mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Sau ngày trực thứ sáu sẽ tới đó nghỉ ngơi, thanh lọc cơ thể.

Thế nhưng, thứ sáu là một ngày vô cùng mệt mỏi. Không hiểu sao lại có rất nhiều bệnh nhân, lúc gần hết buổi chiều có một cô bé khoảng 15 tuổi cùng mẹ tới khám, y tá bên cạnh định nói dời lịch vào ngày mai nhưng tôi không thích để việc của mình chưa hoàn thành cho người khác nên vẫn gọi cô bé vào khám.

"Em khó chịu ở đâu?"

"Con bé ở nhà cứ ì ạch không chịu nói chuyện gì cả, không chịu ăn uống cũng chẳng chịu học hành, hỏi thì cứ bảo đau đầu đau bụng mãi. Không biết giả vờ lười hay như thế nào nữa."

"Em đau đầu ở vị trí nào?"

"Đau khắp cả đầu đấy, đau cả người nữa ạ, còn nôn nữa cơ, bác sĩ xem.."

"Yêu cầu người nhà ra ngoài một lát, tôi sẽ tiến hành một số nghiệm pháp kiểm tra."

"Ra ngoài sao?"

"Vâng, nghiệm pháp này sẽ nhanh thôi, chị đợi một lát nhé."

Tôi bảo y tá đóng cửa phòng khám lại, rót cho cô bé một cốc nước rồi đẩy về phía em ấy, im lặng nhìn em ấy một lát. Cô bé mặc một bộ đồ đồng phục thể thao, mặt cúi xuống rồi lại ngước lên nhìn tôi, lúc tôi hỏi chưa kịp trả lời thì đã bị mẹ cướp mất lời rồi.

"Em có muốn nghỉ học không?"

"Dạ?"

"Kiểu như đường đường chính chính nghỉ học có lý do ấy."

"Bằng cách nào ạ?"

"Em không thích đi học à?"

"Cũng không phải vậy." Cô bé nhìn vào hư không, như suy tư điều gì lại như đang để đầu óc trống rỗng không suy tư gì.

Tôi bắt đầu trò chuyện với cô bé, vừa hỏi vừa kể chuyện mất gần một tiếng đồng hồ. Mẹ cô bé có vẻ rất sốt ruột nên đã mở cửa hỏi mấy lần, tôi nói chưa xong, rồi lại trấn an cô bé và tiếp tục nói chuyện. Cuối cùng tôi gọi mẹ cô bé vào, nói: "Trước mắt thì khám không phát hiện vấn đề gì về thần kinh cả, chị mua một ít thuốc tôi kê dự phòng này, không cải thiện hãy đến khám lại."

Mẹ cô bé cảm ơn một tiếng rồi kéo cô bé rời đi, trước khi đi cô bé còn quay lại cười cười cúi đầu với tôi.

Y tá bên cạnh vươn vai một cái hỏi tôi: "Bác sĩ có học chuyên sâu về tâm thần vị thành niên ạ?"

Tôi lắc đầu nói không có, đây là vấn đề hầu hết thanh niên mắc phải thôi.

Buổi tối dưới phòng cấp cứu cũng rất nhiều người bệnh, tôi bận bịu tới gần 1 giờ sáng, cũng chẳng buồn ăn gì cả. Tới gần 3-4 giờ sáng lại có một bệnh nhân diễn biến nặng, xong việc tôi cũng chẳng thèm ngủ nữa. Hoàn thành xong ca trực liền đi về nhà, vừa đói vừa mệt nhưng tôi đặt lưng nằm đến tận buổi chiều. Coi như đã hơn 1 ngày không ăn gì, lần đầu tiên tôi thức giấc vì đói. Mở tủ lạnh ra đều là đồ ăn chưa nấu, sữa cũng chẳng còn, tôi cũng không biết có nên ăn đồ sống thử hay không nữa.

Quyết định lết xác xuống dưới mua đồ ăn sẵn. Thang máy đến tầng một, mở cửa ra thì thấy cậu ấy đứng đợi đi lên, tôi dựa người vào tường xác xơ nhìn cậu ấy. Cậu ấy đi vào thang máy đứng gần tôi, tôi kéo kéo vạt áo của cậu ấy nói khẽ: "Nguyễn Thế Vũ à, nấu cơm cho chị ăn đi.". Tôi đã không còn tâm trí gì nghĩ tới lý lẽ nữa rồi, bây giờ tôi cũng đang không sống theo lý lẽ thì phải.

Tôi như một cái xác khô đi vào nhà của Nguyễn Thế Vũ, cậu ấy nhanh chóng đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Tôi cũng chẳng khách khí gì mở tủ lạnh của cậu ấy ra xem có gì ăn được hay không. Tôi đã đói tới run tay rồi, tôi có thể nhịn được bữa sáng, bữa trưa, bữa tối gặm một miếng bánh mì là đủ. Nhưng với tần suất làm việc đó thì tôi nhịn không nổi. Chừa cái tội lười đi ăn, ham nằm.

Cậu ấy thấy tôi đảo mắt tìm kiếm, từ phía sau vòng tay lấy ra một miếng bánh ngọt, định nói: "Để em làm nóng.." thì tôi giật lấy bỏ vào miệng luôn. Tình cảnh của tôi chẳng khác nào bị bỏ đói từ rất lâu rồi ấy, lại còn cái vẻ ngái ngủ nữa thì trông mới bần hèn làm sao. Cậu ấy thấy dáng vẻ của tôi thì bật cười, lâu rồi không thấy cậu ấy cười thì lại trong tình cảnh này, không phải cười dịu dàng gì cho cam, là cười vào mặt cái sự hèn hạ của tôi.

Cậu ấy chuẩn bị một món mặn một món nhạt một bát canh, một bữa cơm gia đình tiêu chuẩn. Tôi ngồi vào bàn đợi cậu ấy đưa cho bát cơm thì tập trung ăn uống, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thèm ngước mặt lên nhìn. Ăn xong một bát cơm thấy cơ thể như được hồi sinh vậy, dựa lưng vào ghế chớp chớp mắt nhìn người đối diện. Người đối diện mỉm cười hỏi: "Đã no rồi à?"

Tôi gật đầu, mặc dù đói nhưng sức ăn của tôi chỉ có vậy. Nếu có muốn đói tiếp phải đợi vài tiếng nữa mới được, vì vậy tôi luôn để sữa trong tủ.

Ăn xong tôi biết điều đi vào rửa bát, cậu ấy cũng không ngăn cản mà đi vào giúp tôi. Tất cả trình tự này chúng tôi đã làm rất nhiều lần rồi. Rửa bát xong tôi định vác bụng đi về thì cậu ấy mang quýt ra, nói rằng ăn đã. Tôi cũng ngồi lại. Tôi mở miệng hỏi: "Cái cô gái đó có phải bạn gái cậu không vậy?"

"Chị yên tâm, cô ấy sẽ không làm phiền chị nữa đâu." Cậu ấy bỏ vỏ quýt ra, tước đi từng chiếc xơ.

"Trả lời vào trọng tâm đi."

"Không phải, em chưa từng đồng ý, cũng nói với cô ấy là mình không thích cô ấy chút nào."

"Thế sao lại để người ta đến nhà vậy?"

"Việc đó là em sai."

Tôi không nói gì nữa. Tôi cũng không rõ mục đích của những câu hỏi đó là gì. Tôi thường nói ra những gì mình muốn nói, không muốn giữ trong lòng, bởi vì như vậy tôi sẽ bị dày vò, tôi chính là một kẻ ích kỷ như thế.

Cậu ấy đưa tôi quả quýt tách từng múi đã gỡ xơ, tôi cho cả quả vào miệng, chẳng buồn thưởng thức.

Bỗng nhiên nhớ ra chuyến du lịch của mình, tôi "a" lên một tiếng rồi kêu thêm một tiếng trời ơi, cậu ấy ngước lên hỏi: "Sao vậy?."

Tôi tặc lưỡi nói quên mất làm một chuyện rồi, cậu ấy khẽ mỉm cười nói: "Lúc nào chị cũng hay quên nhỉ."

Chẳng qua là tôi quá mệt mà thôi. Tôi tựa đầu vào sô pha, trần nhà màu trắng khiến tôi hơi chói mắt. Bỗng nhiên nhận ra chưa kịp quan sát nhà cậu ấy, giờ mà đưa mắt nhìn tới nhìn lui thì bất lịch sự lắm. Vẻ như nhà cậu ấy chỉ có hai màu đen trắng, gần giống như nhà tôi. Bỗng nhiên dưới chân có gì đó mềm mềm, tôi nhìn xuống thì ra là chú mèo hôm trước, tên là Anni nhỉ. Tôi ngọ nguậy chân trêu đùa chú mèo, Anni khá thích cách trêu chọc đó, cứ trườn qua trườn lại chân tôi. Chủ nhân của nó nhìn thấy cũng không nói gì, chăm chú bóc quýt. Lát sau tôi đưa tay bế Anni lên đặt trong lòng, nó meo một cái rồi cọ cọ vào má tôi. Tôi hắt xì hơi một cái. Tôi không dị ứng với lông mèo nhưng khá nhạy cảm nên ngửi thấy mùi hay gì đó không hợp thường sẽ hơi khó chịu một chút.

Nguyễn Thế Vũ rất thích mèo, cậu ấy nói tôi giống một chú mèo, nếu nuôi thì thật tốt, nhưng tôi lại hay bị hắt xì hơi khi chơi với mèo nên cậu ấy không nuôi nữa. Chú mèo đùa giỡn một lát rồi nằm im lim dim trong lòng tôi.

"Con mèo này lười ghê, vừa mới chơi một xíu đã nằm nghỉ rồi."

"Giống chị đó."

Tôi hứ một tiếng, không cãi lại. Mặc dù mũi hơi ngứa ngứa muốn hắt xì nhưng tôi để Anni trong lòng, vuốt vuốt bộ lông mềm của nó. Vu vơ nói một câu: "Buồn ngủ ghê."

"Chị có thể vào phòng em ngủ lại."

Tôi nhìn cậu ta vẫn đang loay hoay tách quýt, sự tập trung quyến rũ chết người này khiến trái tim của tôi khẽ rung động. Cậu nghĩ tôi không dám ngủ lại hay sao?

"Cậu đang ngỏ lời ngủ với tôi à?"

"Ừ."

...

Cái thằng nhóc kém 1 tuổi này đã nói chuyện không ra gì rồi còn nói trống không, đúng là càng lớn càng không ngoan nữa. Tôi khinh khỉnh cầm quýt bỏ vào miệng.

Ngày trước chúng tôi đùa về vấn đề này cậu ấy chỉ cười cười, tôi thường cùng lũ bạn nói rằng tên bồ của tôi quá hấp dẫn, nhưng hắn giữ mình không cho tôi động vào, còn trêu hắn rằng tôi muốn có con rồi, tới hợp tác với tôi đi. Cậu ấy chỉ ngồi cười cười, cũng rất biết kiềm chế.

Thật ra trong vòng hơn 4 năm, chúng tôi đã ngủ cùng nhau một lần. Lần đó chúng tôi cùng nhau đi du lịch ở đảo phía Tây, vì hết phòng rồi cũng vì chúng tôi đã từng ôm nhau ngủ chung giường nên chúng tôi thuê chung một phòng đơn, chiếc giường khá nhỏ nhưng tôi rúc vào lòng cậu ấy thì vừa đủ. Ngày đầu tiên chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ như vậy. Tới tối thứ hai, chúng tôi dùng một chút rượu, nói chuyện với nhau một hồi thì chuyện gì tới cũng tới. Cậu ấy muốn kiềm chế, tôi lại kéo tay cậu lại rồi tiến tới hôn cậu ấy.

Tôi vẫn nhớ từng khoảnh khắc lúc ấy, vào năm tôi 23 tuổi, cách đây 5 năm, có rất nhiều chuyện khiến tôi quên đi, chỉ có khoảnh khắc bên cạnh cậu ấy khiến tôi nhớ mãi.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Tôi thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, chợt nhận ra nhịp tim của mình đang tăng dần. Cậu ấy nhoẻn miệng cười, giọng ngả ngớn: "Sao mặt lại đỏ vậy?"

"Con mèo, lông của nó khó chịu quá."

Cậu ấy với tay bế Anni đi đặt nó vào chỗ ngủ của nó, tôi cũng đứng dậy đi về phía cửa.

"Tôi đi về đây, cảm ơn vì bữa ăn nha."

Nói rồi mở cửa liền chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro