Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:

Ngôn ngữ ký hiệu quả thật là rất khó học, Từ Khả học cũng nhiều năm rồi nhưng bây giờ cũng không mấy rành rọt, đặc biệt là khi nói chuyện cùng những người câm điếc thì họ khoa chân múa tay chậm một chút thì cô mới hiểu được.

Lúc mới biết không thể nói được nữa thì ba mẹ nuôi cũng rất lo lắng, đem cô đi khám nhưng mà bác sĩ ở nông thôn cũng không thể khám ra được bệnh gì, sau này nhìn cô đau đớn như thế nên mới không cố tiếp tục chữa nữa.

“Tiểu Khả, ban nãy có người tới tìm con nhưng mà nhìn qua thì không giống như người đến đặt bánh kem lắm” Từ Khả vừa mới đi giao bánh kem cho khách xong trở về thì dì Lưu trông tiệm có nói.

Tìm cô?

[Người nào vậy dì? Họ có để lại tên không?]

Người quen xung quanh cô không nhiều lắm, những bạn học trước kia cũng chưa từng liên lạc qua.

Ngoài trừ lúc đi học thì cô cũng chỉ đi làm thêm việc vặt để kiếm tiền trang trải, vì thế cô cũng không quen thân với nhiều bạn học, bởi vậy cô vẫn luôn tiếc nuối chuyện này.

Dì Lưu lắc đầu: “Không có, là một người phụ nữ, xem ra còn lớn tuổi hơn dì, trông cũng dữ dằn lắm”

Phụ nữ, lớn tuổi?

Từ Khả thật sự không thể nghĩ ra được là ai.

Cô đến quầy thu ngân cầm điện thoại gửi tin tức cho khách đặt bánh kem.

Có hai khách hàng đặt bánh qua wechat, một trong hai người đó yêu cầu ngày mai giao bánh đến tận nhà bởi vì chị ấy quá bận không thể đến lấy được.

Ngoài ra còn một danh sách đặt bánh mà dì Lưu đã viết lại trong sổ tay.

[Dì ơi, con đi vào bên trong kiểm hàng xem xem còn đủ hoa quả cho ngày mai hay không]

Từ Khả cũng không nghĩ nhiều mà nói với dì một tiếng rồi đi vào trong bếp.

Vừa vào trong thì điện thoại lại rung lên, có tin nhắn wechat gửi đến.

Trần Tứ: Hôm qua quay video trong tiệm em á, chị vừa đăng lên mạng rồi, nhớ lên xem nha.

Trần Tứ: Weibo hay là X Station đều có video.

Từ Khả trả lời một câu: Dạ, hết bận em sẽ đi xem ngay, sẽ nhấn like cho chị.

Sau khi trả lời thì thấy ảnh đại diện của Thẩm Trí hiển thị một tin nhắn cô chưa đọc, hình như là vừa gửi tới.

Thẩm Trí: Là anh, anh tặng quà chơi thôi.

Cung phản ứng của anh dài quá, hèn chi gửi tin nhắn trả lời trễ vậy.

Mấy ngày qua rồi cô cũng quên luôn chuyện này.

Lúc trước đến công ty anh giao bánh cô cũng muốn gặp mặt rồi hỏi thử nhưng mà vừa gặp anh cô khẩn trương đến mức quên hết đầu đuôi luôn.

Từ Khả: Cám ơn anh, nhưng mà lần sau đừng tặng quà thế nữa.

Cô vẫn lễ phép gửi lại một câu cám ơn.

Cô nào biết được Thẩm Trí lướt điện thoại rồi nhất thời nổi hứng muốn tìm chủ đề để trò chuyện với cô nên mới trả lời một tin nhắn cũ từ tận mấy ngày trước đâu.

Bên kia không trả lời tin nhắn của cô nên cô bỏ điện thoại di động vào trong túi tạp dề rồi tiếp tục kiểm kho.

Có thể mai vẫn đủ dùng nhưng nói chung vẫn nên bổ sung kịp thời.

Cô gửi cho chủ của bên cung cấp nguyên vật liệu mà vẫn luôn hợp tác với cô một tin nhắn đặt hàng, tốt nhất là giao vào sáng ngày mai lúc mà cửa hàng chưa mở bán.

Nói chung là việc buôn bán của cửa tiệm sẽ tốt nhất vào buổi tối sau thời gian làm việc, nhiều người thường đến tự thưởng cho mình một miếng bánh ngọt sau khi tan làm, cũng có thể họ mua thêm bánh mì và sữa cho bữa sáng ngày mai.

Ban nãy ở trong bếp cô nghe tiếng chuông điện tử của cửa tiệm vang lên rất nhiều lần.

Ra ngoài phụ việc thanh toán, tiễn khách rời khỏi tiệm thì chuông điện tử lại vang lên thêm lần nữa.

Chỉ thấy có hai người phụ nữ một trước một sau đi đến, người đi phía trước giống hệt như là nhào vào, hướng thẳng đến quầy thu ngân mà đứng đối diện với cô.

Là một người phụ nữ cỡ sáu mươi tuổi, vẻ mặt tang thương và thù địch, trong ánh mắt đó ngập tràn vẻ phẫn nộ.

Từ Khả mở to mắt nhìn bà ấy, đồng tử không nhịn được mà run rẩy, là loại cảm giác sợ hãi khắc sâu vào tâm trí truyền từ lòng bàn chân lan khắp cơ thể.

“Xin chào, xin hỏi quý khách cần gì?” Dì Lưu thấy đây là người mà lúc nãy đi đến tìm Từ Khả, bà luôn có linh cảm không tốt nên lập tức lên tiếng hỏi.

“Chát”

Một giây sau ở trong tiệm lại vang lên một âm thanh vô cùng chói tai.

Sự tình đột nhiên phát triển tới mức này khiến những khách hàng vừa đi vào tiệm bị doạ sợ hãi, họ đứng ngoài cửa không dám bước vào trong.

Dì Lưu ở bên cạnh cũng bị doạ sợ, bà đi qua cầm lấy tay người phụ nữ ấy: “Bà làm sao thế, sao vừa vào đây là đánh người?”

“Tao đánh con súc sinh bất hiếu này thì liên quan gì tới mày? Cút ngay!” Người phụ nữ đó vừa nghiến răng vừa rống lên đầy giận dữ, làm cho những người khách đứng ở tiệm ban nãy vội vàng bỏ đi.

Từ Khả chỉ cảm thấy gò má bên trái đau nhói một phen, mắt trái vì bị đau mà cô thấy toàn cảnh nhấp nháy màu đen, ngay cả tai trái cũng như bị hỏng không nghe thấy dì Lưu bên cạnh đang nói cái gì.

Cái tát này mạnh đến mức như có người vừa cầm búa bổ thẳng vào mặt cô khiến nó đau thấu xương.

Cô nhìn người phụ nữ trước mặt đang hành hạ mình như một con chuột chù lớn, là người mẹ mà cô đã gần hai mươi năm chưa từng gặp lại.

Nực cười là khi người phụ nữ xông xáo bước vào thì cô đã nhận ra đây là mẹ ruột của mình từ cái nhìn đầu tiên.

“Bà mà còn như thế nữa là tôi báo cảnh sát đó” Dì Lưu thấy người phụ nữ này ngoan cố như thế nên bà mới lớn tiếng quát lên.

“Ừ, báo cảnh sát đi, coi coi cảnh sát có quản nổi được cái đứa con bất hiếu không thèm quan tâm cha mẹ mình, không thèm quan tâm tới em trai mình hay không” Người phụ nữ ấy thét lên càng dữ dằn hơn.

Từ Khả chậm rãi đi ra khỏi quầy thu ngân, cô kéo dì Lưu về phía sau lưng mình rồi dùng tay làm một động tác gọi điện thoại với dì ấy, ý kêu dì ấy gọi cảnh sát.

“Súc sinh, mày còn dám trừng mắt liếc tao hả?” Người phụ nữ thấy biểu cảm trên mặt Từ Khả lạnh lùng thì càng thêm phẫn nộ, bà ta còn muốn nâng tay tát Từ Khả thêm một cái.

Từ Khả nhanh tay dùng sức mà bắt lấy tay bà ta, ánh mắt sắc lạnh mà nhìn họ.

Gò má trái của cô đã sưng lên rồi, khuôn mặt vốn dĩ trắng nõn bây giờ hiện lên một dấu bàn tay dễ thấy, bên trái khoé miệng còn vươn ra tơ máu.

Ngay giờ phút này đây cô chỉ hận bản thân mình không thể mở miệng mà nói chuyện, đành dùng hết sức lực mà túm lấy tay người phụ nữ ấy mà kéo bà ta ra khỏi tiệm mình.

Chỉ sợ lát nữa bà ta nổi điên ở trong tiệm, bên trong toàn là cửa kính, nếu như bà ta mà đập hư làm ra chuyện động trời gì đó thì cô và dì Lưu ai cũng chạy không thoát được.

“Mày làm gì đó? Còn dám đuổi tao ra ngoài hả? Mày thật sự nghĩ rằng mày đủ lông đủ cánh thì không cần phải tỏ ra quen biết tụi tao đúng không?” Người phụ nữ bị cô kéo ra ngoài tức giận đứng đó rống to lên.

Một gương mặt bị năm tháng hao mòn nên lộ ra đầy vẻ cay nghiệt và ác độc, rõ ràng là một người phụ nữ đã lớn tuổi nhưng có lẽ là đã làm việc nhà nông nên sức lực bà ấy rất mạnh, bà ta trực tiếp kéo Từ Khả ném ra suýt chút khiến cô ngã nhào ra đất.

Từ Khả nói không được nên cũng không có cách nào tranh cãi với bà ta, chỉ có một đôi mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm.

“Alo, 110 phải không? Chỗ này là số 20 đường Bình Dương thuộc phố XX. Có người đến cửa tiệm của chúng tôi gây rối và đánh người. Đúng rồi là cửa tiệm đồ ngọt đó” Dì Lưu lấy điện thoại gọi cảnh sát đến.

Thấy Từ khả thật sự gọi cảnh sát thì người phụ nữ ấy la lên một tiếng rồi nằm xuống đất lăn lộn, bà ta khóc càng lớn hơn.

“Trời ơi sao số tôi khổ quá, ngậm đắng nuốt cay nuôi con gái lớn lên mà nó không chịu báo hiếu phụng dưỡng, mày là một đứa con gái không có lương tâm, tao nuôi mày lớn chừng này rồi mà tại sao mày không thèm ngó ngàng tao với ba mày sống chết ra sao chứ?”

“Mày sẽ gặp báo ứng! Mọi người mau tới phân xử xem, nhà tao nuôi một con sói mắt trắng như mày, huhuhu sao số tao khổ thế này?”

Người phụ nữ vừa khóc lớn vừa lăn lộn trên mặt đất, giọng của bà ấy to đến mức hấp dẫn mấy người đang nghỉ chân bên đường phải qua xem, ngay cả mấy người khách trong tiệm hàng xóm cũng không nhịn được mà chạy ra hóng hớt tình hình.

Từ Khả đứng một bên lạnh lùng nhìn bà ta, cô thật sự muốn biết tại sao trên đời lại có một người mặt dày vô liêm sỉ đến trình độ này.

Trong thoáng chốc có rất nhiều người vây quanh hóng chuyện bên cửa tiệm của cô.

Sau đó thì trong đám người có một cô gái trẻ đi ra, cô ấy ngồi xổm trên mặt đất khóc lóc càng lớn: “Mẹ chồng ơi mẹ không sao chứ? Cô ấy còn đánh mẹ nữa sao, đẩy mẹ ngã trên mặt đất sao? Thân thể của mẹ vốn dĩ không khoẻ, cô sao có thể nhẫn tâm như thế chứ?”

Cô gái này chính là người hôm qua đến tiệm của cô cầm lấy bánh mì ăn mà không muốn trả tiền rồi bị Thẩm Trí doạ sợ bỏ chạy nè.

Cô ấy kêu bà ta là mẹ chồng, chẳng lẽ đây là cô gái mà Từ Vọng Long muốn cưới vào nhà sao?

Chẳng trách…

Chỉ là cái thằng em trai trên danh nghĩa của cô là Từ Vọng Long không có xuất hiện, muốn ngửa tay xin tiền người khác cũng phải nhờ đến người mẹ già và cô vợ nhỏ của mình đây sao?

Gặm nhắm tới mức này chứng tỏ là được chiều chuộng tới không coi trời đất ra gì rồi..

Từ Khả nhìn một lớn một nhỏ nằm lăn lộn trên mặt đất, thế mà lúc này cô lại muốn bật cười.

“Tiểu Khả, sao vậy? Đây thật sự là mẹ con sao? Sao lại như thế rồi ai đánh bà ta đâu?” Sau khi báo cảnh sát xong thì dì Lưu đi tới cau mày hỏi cô.

Từ Khả bất đắc dĩ cười, lắc đầu rồi lại gật đầu.

“Cảnh sát sẽ tới ngay thôi, chúng ta mặc kệ họ đi, miễn cho người khác nói là chúng ta ăn hiếp họ” Dì Lưu ghét bỏ nói.

Từ Khả cũng không có phản ứng gì, cô chỉ đang hạ thấp mắt xem mẹ ruột mình đang lăn lộn trên mặt đất mà khóc lớn, lời nói trong miệng càng lúc càng khó nghe.

“Nghiệp chướng, nó còn đánh tôi kìa, sao số tôi khổ thế này?”

“Huhuhu, mạng tôi khổ quá”

Mấy người hóng hớt bên đường cũng chỉ trỏ bàn luận.

“Tại sao lại như vậy chứ?”

“Là người mẹ ở dưới quê đến đây tìm con gái, con gái đuổi mẹ mình ra khỏi cửa, là chủ tiệm đồ ngọt này nè”

“Trời ơi sao có thể nhẫn tâm thế này? Toàn là nói nuôi con lớn con nuôi lại, mà bây giờ vậy thì tội quá đi”

Trời lúc này đã tối đen rồi hẳn là đang giờ cao điểm tan làm nên người qua đường rất nhiều, người xem náo nhiệt cũng càng nhiều khiến cho đường lớn bị vây kín hết.

“Tiểu Khả, sao thế này?” Chị chủ tiệm lẩu cùng chú tiệm ăn vặt bên cạnh chạy đến tò mò hỏi cô.

Từ Khả nhíu mày lắc đầu, cô cũng không thể mở miệng giải thích cho bản thân nên ngay lúc này chỉ có thể mặc kệ người khác tuỳ tiện mắng chửi, tuỳ tiện hắt nước bẩn lên người mà thôi.

Cô cắn môi, mắt vẫn nhìn chằm chằm hai người kia khóc lóc lăn lộn trên mặt đất.

Vì sao ba mẹ cô lại như thế? Vì sao trên thế gian này lại có người làm ba mẹ như thế chứ?

Tại sao cô không thể nói chuyện được? Còn không phải là bởi vì họ muốn bán cô cho một người lớn tuổi trong trấn với giá cao nên đã nhẫn tâm cướp cô lại từ trong tay ba mẹ nuôi sao, bịt mắt cô lại rồi nhốt cô vào một cái chuồng bò hôi hám tối tăm, vậy mà nhốt mấy ngày mấy đêm liền.

Mấy ngày mấy đêm đó là những thời khắc dài lê thê nhất trong cuộc đời cô, mỗi nơi đều tăm tối, một quãng thời gian dài như thế mà họ cũng chỉ cho cô uống chút nước mà thôi.

Cô bị doạ cho sợ hãi, run rẩy rồi nói không nên lời, bởi thế mà người mua cô ở trên trấn đã trả hàng lại, cho nên họ mới ném cô về lại nhà ba mẹ nuôi.

“A, giải tán đi, giải tán đi, các người vây quanh làm kẹt xe kìa, xe không qua được, kẹt xe quá!” Chị chủ tiệm lẩu đương nhiên là không tin vào lời nói của người phụ nữ đang lăn lộn trên đất kia, thấy đường ngày càng nhiều người vây quanh nên chị chạy qua đó giải tán đám đông.

“Nếu như mấy người không đi thì mấy người như bà đó sẽ đổ cho mấy người đẩy ngã bà ta đó”

“Đúng vậy, có gì đáng coi đâu, vừa nhìn là biết ngay loại người vu oan giá hoạ cho người khác mà” Chú bán đồ ăn vặt cũng đi qua phụ hoạ theo.

Vừa nói xong thì mấy người đang vây xem cũng lùi về sau rất xa, sợ bị liên luỵ tới.

Từ Khả ngồi xổm xuống bên cạnh nơi hai người lăn lộn, đôi mắt đỏ ửng của cô lạnh giá nhìn hai người ấy, cũng không có làm thêm động tác gì khác.

Hai người phụ nữ vốn dĩ đang lăn lộn gặp phải ánh mắt ngận nước của cô nhìn chằm chằm nên bất giác cũng không biết phải làm động tác gì tiếp theo, ngay cả khóc nháo cũng dừng lại.

“Cảnh sát đây, vừa rồi ở đây ai báo cảnh sát?” Lúc này hai vị cảnh sát đẩy đoàn người đang đứng ra rồi đi tới hỏi.

“Là chúng tôi báo cảnh sát đây” Dì Lưu lập tức nói rồi chỉ vào hai người đang nằm trên mặt đất: “Là bọn họ vào trong tiệm quậy phá, còn đánh người nữa.”

-----
Nay đánh úp coi mấy chị có trầm trồ không, em NAM năng suất quá, tự vỗ tay khen mình thoai.
À, em NAM là nữ nha các chị iu ơi :))
[NAM]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro