Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 02: Mùa Đông Đáng Yêu 02

Từ Khả nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, cô thở dài một hơi rồi tiếp tục đẩy chiếc xe ba bánh của mình hướng về phía cửa hàng.

Màn sương dày đặc, gió lạnh không ngừng, ngay cả hơi thở dường như cũng muốn đóng băng trong không khí.

Tuy xảy ra sự cố nho nhỏ nhưng tổng thể ngày hôm nay vẫn là một ngày vui vẻ.

Trở về cửa hàng, Từ Khả cất xe ba bánh đi rồi vội vàng tắm rửa một lượt, sau đó cô ngồi lên giường, trên giường có kê một cái bàn nhỏ, cô mở laptop lên để ghi chép thu chi từ việc kinh doanh của ngày hôm nay vào.

Căn phòng của cô được ngăn cách ở sau cửa tiệm, cửa tiệm này tuy không lớn nhưng thắng ở chiều sâu, trừ mặt tiền thì phía sau còn rất nhiều không gian, trong căn phòng ngủ còn có một tủ quần áo nhỏ nữa.

Đây là một con phố cổ, ngôi nhà này cũng đã gần hai mươi năm, tương đối mà nói thì so với thị trường giá thuê ở đây vẫn rẻ hơn rất nhiều.

Ngoài ra ở sau cửa hàng còn có một cửa sổ và một phòng tắm cạnh ban công, cô thường giặt đồ rồi phơi ở nơi đó.

Cửa hàng ở tầng một và là một ngôi nhà cũ nên môi trường xung quanh không tốt lắm, đôi khi còn bị ẩm mốc, ngay cả khi có một cái cửa sổ ở phía sau nhưng ánh sáng vẫn không được tốt lắm, ít ra thì nó có thể thông gió được.

Cô mua giấy dán tường màu sáng hơn về dán, kết hợp với sàn gỗ thì nhìn căn phòng sáng sủa hơn nhiều.

Từ Khả nhìn bảng mẫu dữ liệu trong máy tính, cô buồn ngủ mà dụi mắt, nhưng ngón tay vẫn tiếp tục gõ bàn phím.

Hồi còn học đại học, chuyên ngành của cô là kế toán, vì thế chuyện sổ sách cô tính toán khá giỏi.

Nhưng vì không thể nói chuyện nên cô chưa từng làm việc ở một công ty nào nghiêm túc cả, còn từng bị từ chối khá nhiều công việc vì khiếm khuyết này.

Dù sao thì mấy năm đi học cho đến nay cô đã từng làm qua rất nhiều công việc, chẳng hạn như phục vụ nhà hàng, shipper, mặc trang phục búp bê vào mùa hè để phát tờ rơi, bán rau, dựng quầy hàng rong,… Sau này nhờ vào nhận một số công việc làm thêm về kế toán bên ngoài nên cô cũng không đến nỗi đánh mất hết những kiến thức mà mình đã học được.

Cô nhập thêm 100 đồng vào cột chi tiêu ngày hôm nay rồi ghi chú lại lí do mình chi ra.

Bây giờ nghĩ lại cô vẫn cảm thấy mình thực sự rất may mắn, vết xước vừa sâu vừa dài như thế trên một chiếc xe đắt tiền chắc chắn chi phí phục hồi sẽ không rẻ như chủ xe nói, ít nhất cũng là mấy ngàn tệ nhưng anh ta chỉ muốn cô bồi thường 100 tệ mà thôi.

Từ Khả biết những chuyện này là do người khác thương hại cô, người đàn ông đó rất đẹp trai, xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng lại có một tấm lòng nhân hậu.

Khiến cô cảm thấy hôm nay mình giống như đã trúng được một triệu đô la.

Ghi lại hết thu chi, cô tắt máy tính rồi nằm xuống giường, điện thoại rung lên hai tiếng báo hiệu có tin nhắn đến.

Được gửi từ một số điện thoại không xác định.

[Từ Lai Đệ, đừng tưởng chị chặn hết số điện thoại của ba mẹ và tôi thì có thể sống hạnh phúc mãi mãi. Chuyện chị tận hiếu phụng dưỡng ba mẹ là điều đương nhiên, cho tiền tôi cũng là điều đương nhiên thôi!!! ]

[Chị tưởng rằng chỉ cần thay đổi số điện thoại rồi vờ như không quen biết mọi người là được sao!!! Người vô tâm như chị khẳng định sẽ gặp quả báo!]

Đây là lần đầu tiên số điện thoại này gửi tin nhắn cho cô, nội dung tin nhắn khiến cô kinh ngạc đến mức choáng váng, không khỏi vịn vào chiếc xe ba bánh bên cạnh.

Màn hình điện thoại hiển thị thời gian là hai giờ sáng ngày 10 tháng 12.

Từ Khả ngỡ ngàng nhìn hai tin nhắn vừa gửi tới, đọc một hồi cô mới chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi ném sang một bên, sau đó mới chậm rãi nhắm chặt mắt lại.

Sau khi làm việc chăm chỉ, cơn lạnh và sự mệt mỏi rồi có thêm một chiếc giường ấm áp khiến cho cô dễ buồn ngủ hơn hết, không tới vài phút cô đã chìm vào giấc ngủ, hai tin nhắn đó dường như cũng không quá ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô cho lắm.
Lúc Thẩm Trí về tới nhà thì đã hơn hai giờ sáng, không phải do đoạn đường xa mà là trên đường có sự cố nên chậm lại một chút.

Sau khi đậu xe vào ga ra, anh xuống xe định đi lên lầu thì lại nhìn thấy vết xước trên đầu xe.

“Chậc” Đôi mày xinh đẹp của anh nhíu lại.

Hai ngày trước anh vừa mới nhận xe, hôm nay là lần đầu tiên lái nó.

Làm như gần đây anh không thích hợp với việc lái xe cho lắm, mới hôm qua chiếc xe địa hình của anh bị đâm, một bên đèn pha bị hỏng.

Ngày mai đến công ty vẫn nên để tài xế đón, tránh cho anh lái xe rồi có ngày mất cả chân lẫn tay.

Sau khi quan sát thì anh đi về phía thang máy, ánh mắt cùng khuôn mặt có chút mệt mỏi.

Đến lầu hai, anh vừa định đi về phòng thì đèn hành lang đột ngột bật sáng.

Tại thời điểm này lẽ ra không có ai ở trong nhà, còn dì giúp việc thì phải đi ngủ rồi chứ?

Ánh đèn hơi chói làm cho anh choáng một chút.

“Anh à, sao anh về muộn thế, công ty có việc bận sao?” Giọng nói dịu dàng tràn ngâp sự lo lắng vang đến.

“Yểu Yểu, em về khi nào thế?” Thẩm Trí nhìn em gái mình, đã nửa năm không gặp nên trong giọng nói lộ ra chút kinh ngạc:

“Sao em về không nói trước với anh, để anh sắp xếp người ra đón em?”

“Sáu giờ tối nay mới về tới, sợ anh bận, chờ anh trở về ăn tối thì cho anh một bất ngờ” Thẩm Yểu cười đáp

“Muộn thế này rồi, anh về có phải là đánh thức mấy đứa rồi phải không?” Vẻ mặt Thẩm Trí cũng trở nên dịu dàng, anh thấp giọng hỏi: “Duy Duy đâu? Ngủ rồi sao? Hay là em về một mình?”

Duy Duy là con gái của em gái anh và Lê Triệt, tên Thẩm Duy, mới hai tuổi thôi nhưng là đứa cháu gái anh vô cùng yêu thương.

“Duy Duy đang ngủ, Lê Triệt vẫn còn đang quay phim, em nghĩ là Duy Duy muốn quay về đây nên sau khi xong việc liền tính toán sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian.” Thẩm Yểu lo lắng nhìn anh: “Gần đây hai bên công ty đều có rất nhiều chuyện bận hả anh, phải xã giao rất nhiều đúng không?”

Ngoại trừ công ty dược lớn của gia đình, Thẩm Trí còn mở một công ty về game, công ty luôn phát triển rất tốt, vài năm nay khai phá miếng bánh này rất được, tuy là công ty dược của gia đình mời phó tổng về quản lí nhưng những gì cần làm vẫn phải làm vì thế mới vội.

“Vẫn ổn, trò chơi gần đây phát triển thêm hoạt động mới nên ở lại tăng ca.” Giọng nói của Thẩm Trí vẫn luôn rất trầm thấp:

“Hôm nay vừa khéo có chuyện khác nên khi trở về khá trễ.”

“Vậy anh mau chóng đi nghỉ ngơi đi, ngủ nhiều thêm một chút, sáng mai em sẽ gọi điện thoại cho thư kí của anh bảo rằng anh sẽ đến muộn hơn bình thường” Thẩm Yểu vừa nói vừa giúp anh hướng về phòng ngủ mà đi.

“Anh muốn đi nhìn Duy Duy” Thẩm Trí nhịn không được mà nở nụ cười, vẻ mệt mỏi trên gương mặt gần như tan biến hết: “Đã lâu không gặp con bé, mấy ngày này cũng không rảnh rỗi mà sang nhà bên cạnh”

“Sáng mai lại xem, ngày mai sẽ kêu con bé gọi anh dậy” Thẩm Yếu hiếm khi cường thế:

“Tối nay khi ăn cơm đều luôn miệng hỏi cậu đâu”

“Được rồi, em cũng đi ngủ đi, trễ thế này rồi không khéo sẽ cảm mạo.”

Thẩm Trí không lay chuyển được cô nên lên tiếng rồi đi về phòng mình.

Tắm rửa xong thì mới trút hết được khí lạnh ở trên người mình.

Thẩm Trí nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường xem trọ lí mới gửi tin tức về bản vẽ trò chơi mới cho mình.

[Trễ thế này rồi mà không nghỉ ngơi là muốn đột tử hả?]

Anh cũng không khách sáo mà trả lời một tin nhắn qua, công ty tuy rằng bận rộn nhưng cũng không đến mức khiến nhân viên phải thức đêm tăng ca tới giờ này.

Trước nay anh đều chưa từng đề xuất phải tăng ca, dưới góc nhìn của anh thì anh cho rằng nếu không ngủ đủ giấc thì không thể nào có được một tinh thần tốt, từ đó cũng không thể đem hiệu suất công việc phát huy tốt để đạt được hiệu quả công việc cao nhất.

[Anh, ngủ liền, ngủ liền]

Nhân viên trả lời tin nhắn, anh cũng không để ý nữa.

Rời khỏi giao diện trò chuyện, liền nhìn thấy màu đỏ biểu hiện vừa mới thu được một khoản, là nội dung thu vào 100 tệ kia.

Rời khỏi giao diện trò chuyện, liền nhìn thấy màu đỏ biểu hiện vừa mới thu được một khoản, là nội dung thu vào 100 tệ kia.

“Chậc” Anh nhíu mày, ném điện thoại sang một bên rồi tắt đèn, cả người chìm trong bóng tối.
-----

Đợt lạnh của mùa đông năm nay vừa lớn vừa kéo dài, trời mưa liên tục mấy ngày liền, còn có xu hướng mưa tuyết khiến cho cả thành phố đã lâu rồi không đổ tuyết này như nhuốm một màu sắc khác.

Kiểu thời tiết này khiến con người dễ trở nên mệt mỏi, mới có hơn sáu giờ mà trời đã sập tối, đường phố trở nên vắng vẻ dẫn đến việc buôn bán cũng không mấy thuận lợi.

Dòng chữ “Tiệm đồ ngọt Siêu Khả Dĩ” trên bảng hiệu được thắp sáng bằng ánh đèn màu cam ấm áp, nhưng ánh đèn màu trắng có chút lạnh lẽo. Trên đường phố rất yên tĩnh, trong cửa hàng cũng vậy.

Bàn xoay làm bánh xoay rất nhanh, một lúc sau chiếc bánh kem cầu vồng dần thành hình.

Kem màu hồng, bề mặt không mịn mà hơi sần sùi trông như một bức tranh sơn dầu.

Từ Khả cúi đầu nghiêm túc làm những bước cuối cùng, cô mặc đồng phục đầu bếp, đầu đội mũ trắng và đeo khẩu trang, mặc dù bộ trang phục không phù hợp với khuôn mặt cô lắm nhưng động tác trên tay cô rất điêu luyện.

Sau khi đánh bóng và trang trí chiếc bánh xong thì cô đặt mấy quả anh đào có màu sắc rực rỡ ở trên dĩa phụ để xếp chúng thành hình thù đẹp mắt trang trí lên bánh, cuối cùng mới cho sô cô la trắng có chữ chúc mừng sinh nhật lên trên.

Khách hàng đặt bánh lần này có yêu cầu tương đối đơn giản, ngoại trừ lớp kem chuyển màu bên ngoài thân bánh thì chẳng có gì khác cả.

Sau khi chiếc bánh đã làm xong thì cô rửa tay, cầm điện thoại xem hình ảnh khách hàng gửi qua một lần nữa để xác nhận rằng hình mẫu và bánh ngoài đời chẳng khác nhau là mấy.

Bức ảnh là khách hàng tìm ở trên mạng, là một chiếc bánh hình trái tim đang nổi rần rần trên mạng.

Xác nhận sự khác biệt màu sắc giữa ảnh và ngoài đời không quá lớn thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, đóng gói kĩ để vào ngăn lạnh chờ khách hàng đến lấy.

“Xin chào quý khách”

Một âm thanh máy móc the thé vang lên, đó là chuông điện tử được điều khiển bằng giọng nói được lắp ở cửa tiệm, mỗi khi có khách vào là nó sẽ kêu lên, lúc đó cô ở sau bếp cũng có thể nghe thấy được.

Vì cửa tiệm quá mức yên tĩnh nên khi tiếng chuông vang lên thì Từ Khả hơi giật mình.

Cô nhìn qua cửa sổ từ sau bếp liền thấy một người đàn ông vô cùng tuấn tú với dáng người cân đối đang đứng trong cửa hàng.

Anh mặc một chiếc áo ghi lê màu xám bên trong, ở bên ngoài thì khoác áo măng tô đen dài tới gối, đầu tóc được chải gọn gàng không giống như vẻ tán loạn lười biếng mà cô thấy ngày đó, nhìn anh hệt như là bước ra từ giới thượng lưu trong truyện tranh.

Cảm giác như là cao không thể với, loại hơi thở người khác chớ đến gần.

Không biết có phải anh vừa tan làm hoặc là vừa mới tham gia một buổi tiệc quan trọng nào đó hay không.

Anh thản nhiên đứng ở đó như thể là đang khoác lên mình vô số những vì sao, giúp cho cửa hàng nhỏ bé của cô như được soi sáng vậy.

Cô lại nhìn anh thêm một lần, Từ Khả không tránh khỏi thở dài. Người đàn ông này đẹp còn hơn một vài nam minh tinh nổi tiếng khác.

Có một số người là như vậy đó, sinh ra là để rực rỡ.

Cô sững người một lúc rồi lại vội vã từ sau bếp đi lên cửa tiệm.

Người đàn ông đã nhìn thấy cô rồi, có một bức tường ngăn giữa bếp và mặt tiền tiệm, trên tường có một cửa sổ lớn đang mở thuận tiện cho cô từ bếp nhìn ra ngoài.

Ngay khi cô đến gần anh thì cô đã ngửi được mùi thơm dễ chịu, tươi mát và thanh lịch, mùi hương chỉ thuộc về riêng anh.

Cô không biết đó là mùi gì, chỉ biết nó rất thơm.

Cô đã ngửi được mùi này từ đêm hôm đó lần đầu gặp anh.

Từ Khả phát hiện trên người anh hơi ẩm ướt, anh bị bao phủ bởi cái lạnh của mùa đông giống hệt như một người vội vàng đến gặp bạn bè.

Sợ mình đến trễ, sợ người đợi lâu.
--------------------------------------------------------------------------
Chương 02 có rồi nè cả nhà ơi, chạy KPI từ đây tới cuối tuần sau phải được 500 like page. Mọi người ủng hộ chiếc page flop này để em có động lực ra truyện nha cả nhà ơi.
[NAM]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro