Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21:

Từ Khả thấy bản thân được thương đến hơi lo lo, vì vậy cô cứ luôn nhìn anh nên trong khoảng thời gian ngắn như thế không biết phản ứng cái gì mới phải.

Cô luôn cảm thấy mối quan hệ của mình và anh không hẳn là tốt tới mức độ này, cho dù được tính là bạn nhưng đâu tính là thân thiết dữ lắm đâu.

Cảm giác này vi diệu lắm.

“Sao vậy?” Thấy cô luôn nhìn mình mà không cầm lấy bình thuốc thì Thẩm Trí mới lên tiếng hỏi.

Từ Khả giơ tay cầm lấy bình thuốc anh đưa, nhìn anh xong rồi mới cầm bút lên: [Cám ơn anh, cái này bao nhiêu tiền để em chuyển lại cho anh]

“Anh không biết nữa” Thẩm Trí bình tĩnh trả lời cô.

Nghe vậy thì Từ Khả mới giương mắt nhìn anh.

“Thuốc có sẵn ở nhà, mua cũng lâu rồi” Anh lại nói.

Từ Khả: “…”

Cô lại nhìn bình thuốc trong tay mình, là một bình xịt giảm nhiệt tan vết bầm, không có vỏ ngoài nhưng nhìn qua là biết không phải loại thuốc đã mua lâu rồi.

“Cái này cũng không đắt, cuối tuần anh sẽ đắt Duy Duy đến đây ăn bánh kem” Sợ cô vẫn cố chấp đòi trả tiền cho mình nên Thẩm Trí lại nói tiếp.

Anh cũng đâu có nói dối, loại thuốc này thật sự không đắt, cùng lắm cũng chỉ có mấy chục đồng mà thôi.

[Thật sao?]

Nghe được anh nói rằng sẽ dắt theo bé cưng đến nên Từ Khả rất vui, cô rất thích bé cưng, đôi mắt to tinh xảo, tính tình cũng rất lễ phép nữa.

“Xem ra bé cưng nhà anh còn được hoan nghênh hơn” Thấy gương mặt cô vui vẻ thiếu chút nhảy cẩng lên thì Thẩm Trí mới chua xót nói.

[Con bé thật sự rất đáng yêu mà]

Từ Khả đâu nghe được lời nói ghen tuông của anh, cô chỉ biết được là bé cưng tuyệt đối siêu siêu đáng yêu luôn.

Rõ ràng mới gặp qua một lần vậy mà lần trước khi thấy cô ở công ty anh thì con bé còn kêu cô bằng chị, mặc dù cô cũng không ngại được kêu bằng dì đâu.

“Ừm” Người đàn ông cười rồi đáp.

Lúc anh cười lên thì vô cùng mê người, đôi mắt anh là mắt đào hoa, khi cười lên thì cong thành một hình cung đẹp mắt, hai con ngươi sáng rực như một hồ nước lấp lánh, trông vừa bí ẩn vừa quyến rũ.

Thờ ơ lạnh nhạt nhưng cũng dịu dàng nhiệt tình.

Làm cho người khác không khỏi cảm thán rằng tại sao trên đời lại có một người đàn ông như thế cơ chứ.

Mặc dù sinh ra ở vạch đích, nhưng mà nhìn thấu thế gian vẫn không bị thế gian vấy bẩn.

Từ Khả nhìn anh đến ngây dại, cho đến khi ngón tay thon dài của anh gõ gõ xuống mặt bàn phát ra âm thanh cô mới lấy lại tinh thần.

Sau khi định thần rồi cô mới cảm nhận được mặt mình nóng hôi hổi.

Làm gì có ai nhìn người khác đến ngốc như cô đâu, không biết bản thân mình có phải là bị bỏ bùa hay không nữa.

Thẩm Trí nhìn cô cười càng đậm, không ngờ rằng ngay cả khoé mắt hay chân mày đều như đang cười.

[Anh còn chưa đi nữa hả]

Anh cười như vậy hoài cô thật sự là chịu không nổi, vậy mà còn đứng gần cô nữa. Ngay lúc này đây một bàn tay anh tựa vào quầy thu ngân, nửa người nghiêng nghiêng khiến cho gương mặt anh cách người cô chỉ khoảng hai bàn tay, trong không gian đều là mùi hương tươi mát từ người anh.

Thẩm Trí: “…”

Anh rũ mắt xuống, nhìn thấy trên bàn để hai ba mẫu bánh mì, chắc là bán còn dư lại.

“Có thể cho anh cái này không?” Anh hỏi

Mùi vị đậm đà của bánh mì luôn khiến người khác cảm thấy ngon miệng.

Từ Khả gật đầu, cô nhanh chóng lấy túi giấy đóng gói lại rồi đưa cho anh.

Anh chịu nhận thì cô rất vui vẻ.

Thẩm Trí đưa tay nhận lấy, lúc này đầu anh đưa đến gần bên cô hơn.

Nhìn thấy mặt anh càng lúc càng gần thì Từ Khả mơ to hai mắt, tim thì cứ đập bang bang rất nhanh.

Anh dừng bên cổ cô một lúc, ngửi hai lần rồi mới ngẩng đầu lên.

Trên người cô luôn mang theo hương vị ngọt ngào của bánh kem, hấp dẫn đến mức muốn dụ người khác cắn một miếng.

Mặt Từ Khả đỏ bừng, cô chưa bao giờ thân cận với người đàn ông nào như vậy cả, mà còn là người rất đẹp trai nữa chứ!

“Anh về đây, em nhớ bôi thuốc lên mặt nhé” Người đàn ông cười nhìn cô một cái, nói câu này xong anh liền xoay người rời đi.

Từ Khả: “…”

Này là sao đây?

“Phóng hoả” xong rồi bỏ chạy hả?

Cô lại nhìn về bình thuốc trên bàn, trong nhất thời cô có một cảm giác rất khó để miêu tả bằng lời.

Cảm giác này trước đây chưa từng có, là loại cảm giác khiến cô vừa sợ hãi vừa bất lực.

Lúc Thẩm Trí về tới nhà thì phát hiện em gái mình còn chưa ngủ, vừa thấy anh về cô liền cười khanh khách.

“Đến đây dò la tình hình hả?” Anh nhìn em gái mình rồi hỏi

Thẩm Yểu vội vàng lắc đầu, nhưng cô phát hiện hình như tâm trạng của anh trai mình rất tốt nên mới hỏi: “Em chỉ là tò mò thôi, sao rồi anh? Cái chị gái nhà họ Bạch ý”

“Rất tốt” Thẩm Trí đáp lại một câu rồi đem túi đồ trên tay để lên bàn, cởi áo khoắc vắt bên khuỷ tay.

“Rất tốt là sao?” Thẩm Yểu tò mò hơn, nhưng ánh mắt chú ý tới đồ anh vừa để trên bàn, là túi của tiệm bánh ngọt đó.

Anh lại đi đến cửa tiệm đồ ngọt đó sao?

Cô lại cúi đầu nhìn vào bên trong túi, có hai ba cái bánh mì to, hương vị cũng rất thơm.

“Còn nói là không phải đến dò la” Thẩm Trí đưa tay véo khuôn mặt xinh đẹp của cô, khẳng định là ba mẹ kêu cô chạy đến hỏi anh: “Anh không có ý muốn tiến thêm một bước nào với cô ta cả.”

Thẩm Yểu ngẩng đầu nhìn anh, mấy giây sau cô liền gật đầu cười: “Bánh mì thơm thiệt đó”

“Duy Duy với A Triệt đâu? Ngủ hết rồi à?” Thẩm Trí hỏi cô.

“Meo~” Vừa mới dứt lời thì mấy con mèo nghe được mùi thơm liền nhảy lên bàn, vươn móng vuốt ra cào cào túi bánh mì.

“Mấy đứa không thể ăn cái này” Thẩm Yểu nói rồi đem túi bánh dời đi, lấy ra một cái bánh dứa bên trong túi: “Dạ, Lê Triệt dỗ Duy Duy ngủ rồi”

Thẩm Trí ôm một con mèo mướp: “Em ăn thử đi”

“Thôi, giữ lại để ngày mai làm bữa sáng, anh mau tắm rửa nghỉ ngơi đi, tóc anh cũng ẩm rồi kìa” Thẩm Yểu dọn lại bánh mì trên bàn.

“Ừ” Thẩm Trí khom người thả bé mèo xuống đất rồi xoay người đi lên lầu.

Anh vừa đi thì Thẩm Yểu đã mở điện thoại lên chụp lại hình chiếc túi bánh này.

Cô thật sự rất tò mò, đợi có thời gian phải chạy đến tiệm này xem sao.
-
Liên tục mấy ngày nay Từ Khả đều luôn nơm nớp lo sợ.

Sợ rằng sau khi mẹ đẻ và Vương Phán bị giam giữ mấy ngày thì Từ Vọng Long sẽ nổi điên mà chạy đến tiệm gây rắc rối.

Cùng với một cuộc điện thoại mà ba ruột cô gọi cho cô.

Thoáng chốc đã tới Tết, cô thật sự rất sợ sẽ có gì bất trắc.

Còn có cái người đàn ông đêm đó đến “phóng hoả” nữa, sau khi cho cô một bình thuốc thì mấy ngày rồi cũng không đến tiệm, khiến cho lòng cô mấy ngày nay nóng như lửa đốt.

Có điều bình thuốc kia thật sự dùng rất tốt, sau hai ngày dùng thì gương mặt của cô đã tiêu sưng đi ít nhiều, hiện tại nhìn cũng không có gì nghiêm trọng nữa.

Giữa trưa hôm nay cô đang làm bánh kem mà khách đã đặt thì nhận được cuộc điện thoại từ cục cảnh sát.

Khi nhận điện thoại thì cô mới bàng hoàng nhận ra rằng ngày hôm nay là ngày mẹ đẻ của cô hết hạn bắt giam.

Cục cảnh sát gọi đến nói là mời cô đến cục một chuyến vì có người muốn gặp cô.

Từ Khả hơi nghi hoặc bởi vì cô không thể nói chuyện nên chỉ có thể phát ra hai tiếng động ý bảo bản thân vẫn đang nghe, cô nhanh chóng từ trong bếp đi ra nhờ dì Lưu nghe điện thoại giùm mình.

[Dì nói với họ là có thể chờ con một chút hay không, vì bánh kem con mới làm một được một nửa nên bây giờ không ra ngoài được]

Từ Khả nhanh chóng viết xuống một câu đưa cho dì ấy xem, nhờ dì truyền đạt lại ý của mình.

“Bọn họ nói được, nhưng bảo con tranh thủ hết bận phải chạy qua đó ngay” Sau khi nghe điện thoại xong thì dì ấy nói với Từ Khả.

Từ Khả gật gật đầu.

“Sẽ không nguy hiểm chứ con? Sao lại có người tìm con được?” Dì Lưu lo lắng hỏi

[Ở trong cục cảnh sát chắc là không nguy hiểm đâu ạ]

Từ Khả cũng không biết tại sao lại có người muốn tìm cô nữa, là mẹ đẻ hay là Từ Vọng Long? Cũng có thể là ba ruột tới đón họ rồi cũng muốn gặp cô.

Cô cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy vào bếp làm bánh kem tiếp.

Có lẽ vì Trần Tứ đăng video lên nên mấy ngày nay có không ít người đến tiệm cô, họ đều nói là thông qua đoạn video mà Trần Tứ đăng nên tìm đến.

Cô cũng đã gửi tin nhắn cám ơn Trần Tứ, còn hỏi khi nào chị ấy tiện đường qua bên này thì nói với cô một tiếng, cô sẽ giữ lại một cái bánh kem thật ngon cho chị ấy.

Làm xong bánh kem mà khách đặt thì Từ Khả nói với dì Lưu một tiếng rồi lái xe điện đến cục cảnh sát với tâm trạng lo lắng.

Trong lòng cô cũng không yên được, sợ là ba ruột và Từ Vọng Long chạy đến tìm cô.

Cô thật sự không muốn gặp đến người ba ruột như súc sinh và cái thằng em trai chưa từng thấy mặt lần nào kia.

Có lẽ là gần tới Tết nên cô luôn cảm giác được trên đường có ít người qua lại hơn, trên cây xanh đều treo thêm đèn lồng đỏ, mang hơi thở của năm mới đến gần.

Thời tiết vẫn còn lạnh, năm nay mùa đông mưa nhiều hơn thường, động chút là đổ mưa, cơn mưa khiến cho bầu trời âm u, cũng chưa thấy ánh mặt trời được quá hai lần nữa.

Hàng năm vào dịp đón năm mới thì Từ Khả luôn cảm thấy cô độc.

Đặc biệt là khi cô nhìn thấy cả nhà người khác quây quần bên nhau vui vẻ, lúc ăn cơm tất niên cũng vô cùng náo nhiệt.

Cảnh tượng như thế này đến cả nằm mơ cô cũng chưa từng được thấy.

Đi đến cục cảnh sát thì người đón tiếp cô là cảnh sát Lí quen thuộc lần trước.

Từ Khả mím môi cười với cô ấy để che giấu đi sự hoảng hốt của bản thân mình.

“Không sao đâu” Hình như là cảnh sát Lí thấy được vẻ lo sợ của cô nên nhanh chóng trấn an.

Từ Khả gật đầu theo cô ấy vào trong, cảnh sát Lí dắt cô vào một gian phòng để trò chuyện.

Vào trong Từ Khả thấy được một người phụ nữ trung niên co quắp ngồi trên ghế dựa.

Nghe được tiếng mở cửa nên người phụ nữ ấy nhìn sang.

Từ Khả ngẩn người, ngay cả bước chân cũng dừng lại.

Người phụ nữ trung niên này không ai khác ngoài người đã từng xuất hiện ở cửa tiệm của cô, là người phụ nữ không biết chữ, còn trông giống như là bị bạo lực gia đình.

Từ Khả mơ hồ nhận định đây thật sự là chị cả lớn hơn cô mười mấy tuổi kia.

Chị ấy thấy cô liền đứng dậy, đôi mắt có chút hoảng sợ cùng với dè dặt cẩn trọng, ánh mắt này không phải là đang sợ Từ Khả, mà là hình thành theo một thói quen rồi, là sợ hãi được tích luỹ quanh năm suốt tháng nên cho dù là gặp ai thì đôi mắt ấy vẫn lộ ra dáng vẻ như lúc này đây.

Chị cả vẫn mặc chiếc áo bống hôm đó, mà chị cả trong trí nhớ của cô bây giờ cùng lắm cũng chỉ bốn mươi tuổi mà thôi, bây giờ tại sao lại giống một bà cô sáu mươi thế này?

“Hai người có gì thì mau chóng nói đi” Cảnh sát Lí nhắc nhở.

Từ Khả lấy giấy bút ra viết chữ.

[Sao lại là chị ấy? Chị ấy đến đón họ sao?]

[Những người khác đâu rồi? Triệu Hương Liên, chồng và con trai của bà ấy đâu?]

Cảnh sát Lí nhìn mấy dòng mà Từ Khả viết ra rồi nhíu mày trả lời: “Chúng tôi đã liên hệ Từ Vọng Long và Từ Quốc Huy, căn bản là bọn họ không đồng ý đến đón, vừa nghe đến chuyện phải nộp tiền phạt thì họ càng không muốn đến nữa, còn kêu chúng tôi tiếp tục bắt giữ đi chứ họ không nộp tiền đâu.”

Nghe được lời nói của cảnh sát Lý thì đôi mày của Từ Khả nhíu lại càng chặt, cô quay đầu sang nhìn chị cả.

“Sau đó Triệu Hương Liên bảo chúng tôi liên hệ với con gái lớn Từ Vọng Đệ của bà ta, khi cô ấy đến đã nói muốn gặp cô một lần” Nhắc tới tên Từ Vọng Đệ này thì trên mặt của cảnh sát Lý lộ rõ vẻ chán ghét.

Đặt tên gì cũng vậy, sau khi xảy ra chuyện thì chỉ có con gái mới đến giúp mình.

“Cảnh sát, tôi có thể một mình nói chuyện với em ấy không?” Giọng nói của Từ Vọng Đệ lúc nào cũng run rẩy lo sợ.

Cảnh sát Lý gật đầu rồi đi ra ngoài.

Chị cả không biết chữ, còn Từ Khả thì không thể nói chuyện nên cô cũng không biết hai người sẽ trao đổi bằng hình thức gì.

Tiền phạt cũng không nhiều, nhưng nhìn chị cả như vậy cũng không biết là gom tiền ở đâu ra nữa.

“Tối hôm đó chị thấy em rất hạnh phúc, em lớn lên rất đẹp gái, cũng rất lương thiện” Từ Vọng Đệ nhìn Từ Khả rồi nở nụ cười: “Đã nhiều năm chị không có gặp em rồi”

----
[NAM]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro