Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28:

Từ Khả nghĩ thế rồi lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt thêm một lần.

Anh vẫn đang nhìn về phía trước, do anh cao quá nên cô cũng không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt anh bây giờ thế nào, nhưng cô có thể cảm nhận được anh rất vui vẻ vì khoé miệng anh hơi cong lên trông rấy đẹp mắt, nốt ruồi lệ dưới mắt cũng làm cho người khác không nhịn được mà muốn chạm tay vào.

Ngay cả mấy cô gái nhỏ bên cạnh cũng đang thấp giọng bàn tán về anh.

“Quá đẹp trai rồi, không biết có thể xin phương thức liên hệ không nữa”

“Trời ơi dáng vẻ này chắc là có bạn gái rồi đó, huhuhu anh ấy là người hoàn mỹ nhất mà tôi từng thấy qua trên đời này!"

Từ Khả cũng cảm thấy anh là người lớn lên đẹp trai nhất trong đời này mà cô từng gặp qua.

Mà cũng không đúng, không riêng gì mình cô mà còn rất nhiều người thấy thế nữa.

“Nhìn anh cái gì?” Thấy cô cứ ngẩng đầu lên nhìn anh mãi nên anh mới hạ mắt mà nhìn lại cô.

Từ Khả lập tức thu hồi tầm mắt mình mà chuyển qua nhìn mấy con xe đang bon bon trên đường lớn.

Bên tai cứ thi thoảng sẽ có giọng mấy cô gái ào ào trò chuyện về anh, ngay cả những người trong tốp chờ đèn đỏ cũng phải bật thốt lên một câu khen ngợi: “Đẹp dữ vậy trời”

Thẩm Trí giơ tay gõ gõ đỉnh đầu cô.

Từ Khả nhịn không nổi mà lại ngẩng đầu nhìn anh tiếp, vừa vặn đụng phải ánh mắt của anh, đôi con ngươi của anh đen như màu mực, lại còn sâu sắc như một hang động u tối muốn hút cả cô vào sâu trong đó.

Đèn xanh sáng, giọng của anh bên tai cô vang lên: “Đi thôi”

Đám đông nhộn nhịp nên cô không tự chủ được mà đưa tay ra túm vào ống tay áo của anh, sợ anh bị người khác đụng phải.

Thật ra động tác này phải do Thẩm Trí làm mới đúng nhưng khi nhìn thấy Từ Khả đưa tay ra túm ống tay áo của anh trước thì anh cũng không tiếp tục có hành động gì nữa.

Một đường đi bộ thật dài, trừ tiếng bước chân thì còn có những tiếng cười đùa.

Từ Khả nắm chặt tay áo anh như sợ sẽ bị lạc mất anh hoặc là sợ người ta cướp anh đi luôn vậy.

Thẩm Trí nhìn cô đang nắm chặt cánh tay mình, thật ra chỉ tính là cô nắm có một bên thôi nhưng lại rất dùng sức, ánh mắt cô nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước.

Loại cảm giác này giống như là được cô bảo vệ hay là được cô giữ lấy vậy, tim anh đập nhanh khó tưởng, anh giơ tay còn lại lên che khuất nửa gương mặt của mình vì sợ người ta thấy được sự vui sướng đang tràn lan trong người anh.

Thậm chí anh còn không ngừng hi vọng đoạn đường đi bộ này càng đi càng dài hơn.

Đi đến cuối đoạn đường đi bộ thì dòng người tản ra, Từ Khả mới thôi nắm lấy tay anh nữa.

Cô nhìn anh rồi nở nụ cười chỉ vào phố cổ bên kia.

“Đi thôi” Thẩm Trí cười nói rồi đi theo sau lưng cô.

Đông người lắm nên vô cùng náo nhệt, hai bên đường ngã tư còn có không tí quầy bán đồ ăn vặt và một vài những thứ quà Tết nho nhỏ.

Từ Khả vừa đi vừa nhìn, khi thấy có gì đẹp mắt cô sẽ ngồi xổm xuống nhìn trái nhìn phải, rất nghiêm túc ngắm nhìn chúng.

Bộ dáng này khiến cho Thẩm Trí hiểu rằng tại sao ngày hôm đó Trần Tứ lại chụp cho cô rất nhiều ảnh chụp.

Anh cũng muốn chụp.

Nhìn một lát Từ Khả liền đứng dậy tiếp tục đi về phía trước, còn không quên quay đầu nhìn anh một cái sợ anh không đi theo kịp.

Đi đến một quầy hàng bán đủ loại mũ lông xù xù, Từ Khả dừng bước cầm một cái mũ thỏ màu hồng nhạt đội lên đầu, cô soi gương thấy rất đẹp, nhưng hình như hơi ngây thơ thì phải.

“Thích không, thích thì mua” Thẩm Trí ở bên cạnh hỏi cô, giọng điệu đó là đang muốn mua cho cô đây mà.

Từ Khả lắc đầu, nếu như cô thích thì cô có thể tự bỏ tiền ra mua cho mình.

Không có gì mà tự động nhận quà của người khác hình như không tốt lắm, giống như là sẽ thiếu nợ vậy, hơn nữa ban nãy anh đã tặng cô một dây pháo xem là quà Tết rồi mà.

Đi càng sâu vào trong thì càng có đông người, nếu gặp đoạn nào nhiều người quá thì Từ Khả sẽ giơ tay lên nắm lấy tay áo của anh.

Động tác này của cô giống như là thói quen, cũng giống như một động tác bảo vệ người khác.

Thẩm Trí để tuỳ ý cô nắm tay áo của anh, anh chỉ chăm chú nhìn cô đang vui vẻ ngắm xung quanh mà thôi.

Bên tai có nhiều tiếng nói cười và tiếng nhạc năm mới rất náo nhiệt, cái sự ồn ào náo động thế này ngược lại không làm cho người ta thấy phiền chút nào.

Mãi cho đến khi đi đến gặp một quầy bán khoai nướng thì Từ Khả mới dừng lại, cô gõ chữ cho ông chủ xem ý muốn mua một củ khoai nướng.

Thẩm Trí đang đứng ở một bên chờ cô, đứng vài giây thì có hai cô gái trẻ mặc hán phục đi đến muốn xin phương thức liên hệ của anh.

Khi mà Từ Khả cầm khoai đã mua xoay người lại thì vừa khéo thấy anh đang xua tay từ chối người ta.

Hai cô gái ấy tuy thất vọng những cũng không có đứng đó dây dưa nữa.

Cô đi qua đó, khoai vừa nướng nên rất nóng, cô để củ khoai lăn lộn qua lại trong lòng bàn tay mình.

Đi đến trước mặt anh thì Từ Khả bẻ củ khoai ra làm hai rồi ngẩng đầu tươi cười chia một nửa cho anh.

Khoai nướng ăn rất ngon, muốn chia sẻ cho anh.

Thẩm Trí cười đưa tay nhận lấy khoai rồi cùng lúc dùng tay còn lại bắt lấy cái tay trống không của cô áp vào tai trái của anh xoa xoa.

Từ Khả mở to hai mắt nhìn anh cúi thấp người lại sát gương mặt của mình và cảm giác mềm mại khi tay mình chạm vào tai anh.

Ôi hỏng rồi, trái tim cô lọt ra ngoài mất rồi.

Mùi thơm ngào ngạt của khoai nướng tràn ngập xen lẫn giữa hơi thở của hai người, khói trắng bay vòng quanh mặt anh rồi lại bốc hơi lên, kèm theo âm thanh vui đùa bên cạnh hệt như là một cảnh đẹp trong mơ vậy.

“Tay em còn nóng không?” Một lát sau Thẩm Trí mới buông tay cô ra rồi đứng thẳng thân mình hỏi.

Từ Khả vội vàng khoa tay múa chân nhưng biết anh nhìn không hiểu gì nên gương mặt cô từ từ ửng đỏ lên.

“Ăn nhanh đi, em mà khoa tay múa chân nữa kẻo khoai lang rớt xuống đất đó” Thấy bộ dạng hoảng loạn của cô nên Thẩm Trí không nhịn được bật cười.

Anh rất thích nhìn cô hoảng loạn rồi khoa tay múa chân, vừa sốt ruột lại vừa đáng yêu.

Từ Khả hít sâu vào một hơi, nhìn anh một cái mới cúi đầu cắm một miếng khoai.

Ngọt quá, cũng mềm nữa.

Cô nhịn không được mà cắn thêm mấy miếng nữa.

Người đàng ông trước mặt này lại đi đến đây “phóng hoả” nữa rồi, cái này là muốn dựa vào nhan sắc mà gi.ết người đây!

Thấy bộ dạng cô thở phì phò Thẩm Trí rất muốn cười, khoé môi luôn luôn cong lên.

Khoai lang trong tay ăn rất ngon, ấm ấm nóng nóng, màu cam nhìn rất ôn hoà xinh đẹp.

[Em cũng có lỗ tai vậy]

Sau khi ăn khoai lang xong thì Từ Khả lôi điện thoại đi động ra đánh một chuỗi chữ cho anh xem.

Nếu như nóng quá cô có thể tự xoa xoa tai của mình mà.

“Ừm” Thẩm Trí cũng không phản bác cô nữa chỉ cười lên tiếng.

Từ Khả mím môi nhìn anh một cái rồi lại đi về phía trước, bên trong có triển lãm hoa đăng còn có một màn hình led như là một buổi tiệc tùng liên hoan gì đó, có rất nhiều người mặc hán phục chụp ảnh.

Cô vẫn cứ đưa tay nắm lấy một bên ống tay áo của anh.

Thẩm Trí nghĩ rằng nếu như cô có thể nói chuyện thì chắc chắn sẽ dặn dò anh: “Nhiều người lắm nên anh cẩn thận chút nha”

Anh vẫn luôn chậm rãi đi theo phía sau cô, Bé Câm thấy cái gì cũng sẽ tỏ vẻ hứng thú rồi đứng lại ngó nghiêng vài lần.

Cả một đoạn đường như thế có nhiều cô gái trẻ chạy lại xin thông tin liên lạc của anh lắm.

“Từ Khả” Có nhiều người tụ tập chơi đùa ở phố hoa đăng lắm cho nên Thẩm Trí kêu tên cô một tiếng.

Từ Khả ngừng bước quay đầu lại nhìn anh.

Chỉ thấy rằng anh đang cười, trong ánh đèn sáng thâm sâu thì vẻ mặt của người đàn ông này đẹp giống như chỉ là một giấc ảo ảnh mà thôi.

“Cẩn thận chút” Một giây sau anh lại lo lắng mà kêu lên.

Từ Khả quay đầu lại thì thấy một bé trai đang vọt lại, dáng đi không vững vàng suýt chút nữa là đâm thẳng vào người cô.

Cô nhanh tay đỡ bé trai rồi ôm bé vào lòng cho nên xém ngã, may là người đàn ông phía sau kịp đỡ lấy cô.

“Không sao chứ? Em có bị thương không?” Thẩm Trí lo lắng mà hỏi

Từ Khả lắc đầu rồi nhìn qua bé trai, chắc là cỡ bốn năm tuổi, da dẻ trắng trẻo mịn màng, trông còn rất đẹp trai nữa.

Bé trai đó hình như cũng hơi hoảng sợ cho nên khi đứng vững rồi lập tức xin lỗi: “Thật sự xin lỗi cô, con không cố ý đâu ạ”

Là một em bé ngoan ngoãn lễ phép.

Từ Khả cười với cậu bé, sau đó thấy một người phụ nữ nắm tay bé gái đang sốt ruột chạy đến phía bọn họ, hình như là mẹ của đứa trẻ này.

“Thực sự xin lỗi, có làm hai người bị thương hay không?” Người phụ nữ chạy tới nhanh chóng hỏi thăm rồi lại nắm lấy tay con trai mình: “Con cứ chạy loạn ở nơi này đi, có xin lỗi anh chị chưa?”

“Cậu nhóc đã xin lỗi rồi” Thẩm Trí nói

Nghe thế thì người phụ nữ mới ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Trí, người đàn ông này dáng vẻ rất đẹp trai, cô ấy sửng sốt một chút mới nhìn qua Từ Khả bên cạnh.

Cô ấy dường như muốn nói gì nữa nhưng nhìn đến gương mặt của Từ Khả thì miệng mấp máy một hồi cũng không nói được gì, trong ánh mắt nhìn Từ Khả xen lẫn giữa kinh ngạc cùng chần chừ.

Từ Khả cũng phản ứng giống hệt cô ấy, trái tim cô đột ngột đập nhanh, trong đầu dường như có vài thứ gì đó xuất hiện.

Người phụ nữ trước mặt thoạt nhìn chỉ hơn ba mươi tuổi, dáng vóc thấp hơn cô một chút nhưng gương mặt tròn tròn trắng nõn, ngũ quan cũng hài hoà đẹp mắt, nhìn vào liền thấy đây là một người phụ nữ thanh tú nhu mì.

“Mẹ ơi, chúng ta đi mua mũ hình thỏ đi” Sau một lúc lâu thì bé gái nắm tay cô ấy mới kêu lên một tiếng.

Cô bé ấy cũng có làn da trắng trẻo, gương mặt xinh đẹp động lòng người.

Người phụ nữ khôi phục lại tinh thần rồi nhìn Từ Khả cười nói: “Xin lỗi cô, em bé thích náo nhiệt chạy nhảy, nhìn không thấy đâu hoá ra là ở bên đây, cám ơn cô nhiều”

Từ Khả cười lắc đầu, nhưng một tay cô không ngừng túm chặt vạt áo trước ngực vì chỉ có như thế thì trái tim của cô mới dễ chịu hơn một chút.

“Mẹ ơi, anh trai này đẹp trai quá đi thôi” Cô bé ngẩng đầu nhìn Thẩm Trí, mắt cũng không chớp mà nói.

“Là rất đẹp trai, nhưng con không thể nhìn chằm chằm người khác, như vậy không lễ phép biết chưa?” Người phụ nữ chỉ bảo con gái mình rồi lại cười xin lỗi thẩm Trí.

Thẩm Trí cũng nhìn bé gái rồi nở nụ cười.

“Vậy không quấy rầy các người nữa” Người phụ nữ dắt theo hai đứa trẻ đi về hướng khác, đi hai bước nhịn không được liền quay đầu lại nhìn Từ Khả.

Từ Khả vẫn còn nhìn cô ấy, liều mạng mở to hai mắt ra mà nhìn, cô thấy mũi mình có hơi chua sót.

Nếu…nếu như trong kí ức vụn vặt của cô không có sai thì cái gương mặt từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi này chính là người chị hai đã mất tích từ lâu của cô.

“Em quen biết cô ấy sao?” Ngay từ đầu Thẩm Trí đã phát hiện có gì khác thường, phản ứng khi Từ Khả nhìn cô ấy hơi kì lạ mà người phụ nữ ấy cũng thế, nhưng mà hai người lại không dám nhận nhau.

Từ Khả lắc đầu rồi xoay người rời đi, mà đi mấy bước cũng không nỡ mà quay đầu lại nhìn về hướng người phụ nữ ấy rời đi.

Nhìn qua chị ấy thì thấy có lẽ là sống hạnh phúc lắm, tuy rằng trên mặt đọng lại dấu vết của năm tháng nhưng dáng vẻ lại ôn hoà thong dong, còn sinh được ahi đứa trẻ lanh lợi lễ phép nữa.

Nếu như đây thật sự là chị hai của cô thì cô hi vọng chị ấy sẽ luôn được sống hạnh phúc như thế này, rời xa bãi bùn dơ bẩn kia, rời đi đi không cần lại bị kéo vào nữa.

Trốn càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng để bọn họ tìm được.

Cho nên cô không thể nào nhận mặt chị ấy được.

Sẽ không cho mấy người kia một chút cơ hội nào để lần ra dấu vết cả.

“Từ Khả” Cho đến khi người phụ nữ ấy dắt hai đứa trẻ hoà vào dòng người thì Thẩm Trí mới kêu Từ Khả một tiếng.

Lúc này Từ Khả mới quay đầu lại rồi dùng sức mà khịt khịt mũi, tươi cười nhìn anh.

Anh không hỏi gì cả mà chỉ đi theo phía sau cô, lặng lẽ đưa tay qua hi vọng rằng cô có thể tiếp tục túm chặt ống tay áo của anh.

Từ Khả vẫn cứ thế, khi có nhiều người sẽ nắm chặt tay áo của anh còn khi ít người thì cô mới buông ra mà thôi.

Hai người đi dạo khoảng một tiếng trong đám đông náo nhiệt này, lúc nào cũng có mấy cô gái chạy đến xin phương thức liên lạc của Thẩm Trí, mỗi lần như thế Từ Khả đều sẽ tươi cười nhìn anh.

“Đi về thôi” Theo lối ra của phố cổ thì hai người lại đi về hướng ngã tư đèn xanh đèn đỏ.

Lần này chờ không lâu thì đã đèn xanh rồi.

Người không nhiều như ban nãy nên Từ Khả không tiếp tục túm ống tay áo của anh nữa, cô đi trước một bước ra ngoài.

“Từ Khả” Mới vừa đi một bước thì người đàn ông phía sau liền gọi cô lại.

Từ Khả dừng bước, khó hiểu mà quay đầu lại nhìn anh.

“Em không nắm tiếp sao?” Giọng nói của người đàn ông rất trầm, trong đó còn ẩn giấu chút chờ mong nữa.

Nhưng mà hiện tại người đâu có nhiều lắm đâu.

Từ Khả rất muốn nói thế nhưng mà thấy được người đối diện trưng lên vẻ mặt tươi cười, cặp mắt đào hoa của anh cong cong lên, thế là cô như bị bỏ bùa mà đưa tay nắm chặt một bên tay áo của anh.

Thẩm Trí cúi đầu cười, trong đôi mắt tràn mật ngọt. Anh cảm giác cơn gió đầu xuân se lạnh thổi qua cũng dính lấy mùi thơm bánh kem ngọt ngào trên người cô luôn.

Tuy anh không thích ăn đồ ngọt lắm nhưng mà mùi vị ngọt ngào này anh rất thích.

Tiếc là lối đi bộ này ngắn quá thôi.

Từ Khả nào biết anh đang suy nghĩ chuyện gì, cô chỉ lo nhìn đường phía trước, đợi đi hết lối đi bộ rồi liền nhanh chóng buông tay áo anh ra.

Cô duỗi thẳng lưng, đồ ăn trong bụng đã tiêu hoá hết từ sớm nên bụng không còn căng giống như ban nãy nữa, chủ yếu ban nãy cô đã ăn nửa củ khoai lang.

Rất thơm lại còn nóng hầm hập nữa, cô vừa nhìn thấy thì đã muốn ăn rồi.

Hồi nhỏ khi còn ở nhà ba mẹ nuôi thì mỗi lần nhóm lửa cô đều chôn theo vài củ vào trong đó, khi ấy vỏ ngoài khoai lang sẽ bị nướng két đen thui nhưng bên trong thịt khoai vẫn mềm mại, ngọt ngào. Mùa đông ăn vào vô cùng ấp áp và no nê.

Đi đến chỗ đậu xe thì Thẩm Trí ga lăng mở cửa ghế phụ, chờ cô ngồi vào thì anh mới vòng qua bên ghế điều khiển.

Trời vào đêm thì xe càng lúc càng ít.

Xe đi ngang qua một ngã tư thì Từ Khả thấy có một người chạy xe ba bánh bán hoa ven đường, là một cụ lớn tuổi.

Cô nói Thẩm Trí ngừng xe một chút, sau khi xuống xe cô lập tức chạy đến bên xe ba bánh, thấy cụ ấy đang bán mai vàng.

Hoa cúc nhỏ cũng nở rất xinh đẹp, mùi thơm ngát.

Mùi hương của mai vàng nghe cũng dễ chịu lắm, dễ chịu hơn nhiều hoa khác luôn, còn thoang thoảng nghe được mùi hương trên người Thẩm Trí.

Cô muốn mua hai nhánh, sau khi thanh toán tiền xong thì cô nhanh chóng chạy về xe.

Thẩm Trí thấy hai nhánh mai vàng trong tay cô, ban nãy anh định xuống xe theo cô nhưng cô lại túm anh lại không cho xuống.

Từ Khả đưa hoa cho anh rồi lấy điện thoại ra đánh chữ: [Đây là quà đáp lễ]

“Cám ơn em, có điều trước tiên em phải ôm nó giúp anh đã” Thẩm Trí ngửi ngửi hương hoa rồi lại khởi động xe.

Trong xe ngập tràn mùi hương của mai vàng, Từ Khả nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, tâm trạng cô đang rất tốt, một tuổi mới trôi qua cũng vô cùng có ý nghĩa.

Kết giao bạn mới, cùng bạn mới đi ăn đồ ngon, đi dạo rất nhiều đoạn đường.

Đây là Tết âm lịch mà trước đây cô chưa từng trải qua.

Thẩm Trí hạ mắt nhìn cô một cái, thấy cô nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ đang cười nhưng trong mắt hình như là chất chứa rất nhiều tâm sự.

Anh lại nhớ về ban nãy ở trong phố cổ gặp một người phụ nữ, chắc hẳn là cô có quen biết cô ấy.

Rất nhanh đã về đến cửa tiệm của Từ Khả, cô xuống xe rồi cẩn thận đặt mai vàng ở ghế phụ, sợ chúng rơi xuống rồi hỏng mất.

“Từ Khả” Lúc cô mở cửa muốn đi vào trong thì giọng của Thẩm Trí đã vang lên từ phía sau.

Lúc anh gọi cô thì giọng đều khí phách, nghe như là một sự khẳng định vậy.

Từ Khả quay đầu lại nhìn anh, anh đứng dưới ánh sáng của đèn đường, khuôn mặt dễ nhìn bị ánh đèn chiếu nên hơi mờ ảo.

“Xiên que rất ngon, khoai nướng rất ngọt, mai vàng rất thơm” Giọng nói có từ tính mang theo chút lười nhác của anh ngay giờ phút này lại như một âm thanh thường nghe.

Từ Khả cười với anh, nếu như anh thấy vui vẻ thì cô cũng rất vui vẻ.

Thẩm Trí nhìn cô: “Nếu như có khó khăn gì thì có thể chia sẻ với anh”

Cô lắc đầu, tỏ vẻ bản thân chẳng có việc gì cả.

“Mấy ngày sau là sinh nhật anh” Anh lại cười nói thêm một câu.

Từ Khả hơi kinh ngạc, vài ngày nữa chắc hẳn là tháng hai đi.

Là mùa xuân.

Thẩm Trí không nói thêm gì mà xoay người lên xe.

Lúc Từ Khả phản ứng lại thì anh đã lái xe rời đi rồi.

---
[NAM]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro