C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồ sơ và thủ tục nhập học đều đã hoàn thành,ngày kia là em có thể tới trường"

"Thật sao ạ!Em cảm ơn cô"-Thu Anh không dấu nổi sự phấn khích ở trên gương mặt

"Ồ vậy thì tốt quá,cảm ơn hiệu trưởng ạ"-Bà Hà Vân cũng cảm thấy rất vui vẻ và tự hào về cô con gái của mình

"Không có gì,thành tích của em ấy đặc biệt tốt.Không chừng sẽ là một bông hoa sáng của trường"

"Dạ!Em sẽ cố gắng"

Cả 3 người trao đổi thêm một vài chuyện thì Hà Vân phải đi lấy đồng phục nên liền bảo Thu Anh ngoan ngoãn đứng yên một chỗ

Cô gái nhỏ cũng rất nghe lời mà đứng yên ở đây ngắm nhìn khung cảnh xunh quanh

Bản thân Thu Anh vẫn không thể tin được là mình sắp được đi học ở một ngôi trường danh giá đến vậy

Đây là một món quà đặc biệt mà ông trời đã ban tặng cho cô

Thu Anh dựa vào một bức tường gần đó mà hưởng thụ niềm vui,cũng không quên ngắm nghía khung cảnh xung quanh trường

Sân trường bây giờ chính là một khoảng không tĩnh lặng,chỉ có tiếng gió và tiếng lá rụng xuống sân ngoài ra thì không còn bất kì âm thanh nào khác

Hình như là đang trong giờ học nên không có nổi một bóng người đi lại

Thu Anh nghĩ trong đầu rằng mẹ cô sẽ đi rất lâu nên cũng không đứng yên nữa mà lập tức ra sân trường đi dạo xung quanh trường

Quả không hổ danh là trường chuyên của thành phố.Cơ sở vật chất ở đây đều vô cùng tốt và hiện đại.Các toà nhà trắng tinh khôi được hiện ra trước mặt cô khiến Thu Anh cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé và lạc lõng ở nơi này

So với ngôi trường xập xệ mà trước đây cô theo học thì nơi đây tốt hơn nhiều

Thu Anh vẫn đắm chìm trong sự hoành tráng của ngôi trường,cô xoay người đi ngược lại để nhìn xung quanh

Khi vừa mới di chuyển tư thế từ đi ngược thành đi thẳng thì hình như cô va phải một ai đó

Chai nước đang mở nắp trong tay liền bị cô bóp chặt nên nước liền văng tung toé ra

Thu Anh giật mình lùi ra sau rồi nhìn lại người trước mặt

Đó là một cậu nam sinh đang mặc đồng phục của nhà trường

Ở trước ngực cậu ta có một mảng nước lớn và xung quanh áo đều có vẻ bị ướt nhẹp

Tài liệu mà hình như cậu mang theo đều rơi xuống đất mà bay tứ tung

Duy Anh nhíu mày, không chỉ vì áo ướt mà còn vì cảm giác khó chịu khi phải tiếp xúc gần với người khác giới.Anh luôn giữ khoảng cách với tất cả các nữ sinh trong trường

Thu Anh giật mình,cảm giác như trái tim cô ngừng đập trong khoảnh khắc ban nãy. Nước chai đã lan rộng ra trên áo Duy Anh, từng giọt rơi xuống đất như chim gõ kiến đang gõ vào sự tội lỗi trong lòng Thu Anh

Mới ngày đầu đến trường mà cô đã gây ra việc gì thế này

Thu Anh nhanh chóng tiến tới chỗ của Duy Anh rồi lấy khăn giấy trong túi ra lau đi vệt nước dính trên áo cậu

Miệng không ngừng nói "Xin lỗi"

Duy Anh liếc nhìn cô gái nhỏ ở đang khom lưng lau áo cho mình thì liền cảm thấy khó chịu mà đẩy cô ra

Trên đời này anh ghét nhất những ai chạm vào người mình

"Không sao cả"-Duy Anh cúi xuống nhặt lại tài liệu ở dưới đất

Thu Anh bị đẩy ra liền có chút bối rối nhưng thấy cậu bạn ngồi xuống nhặt tài liệu thì bản thân cũng cúi xuống nhặt theo

Nhịp tim của cô đập mạnh vì sợ hãi.Cô không muốn mới ngày đầu đến đây đã gây thù với học sinh ở nơi này

Thu Anh nhặt xong rồi nhanh chóng đưa lại cho cậu bạn

Duy Anh vẫn không để lộ bất kì biểu cảm khó chịu nào trên gương mặt khiến Thu Anh cảm thấy khó hiểu

Bộ cậu bạn này bị làm sao hả?-Trong đầu cô thầm nghĩ

Duy Anh sắp xếp lại đống tài liệu một lúc rồi mới nhìn lại cô gái nhỏ trước mặt

Trên người cô hiện giờ không mặc đồng phục trường mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đi kèm với áo gile và chân váy

Nhìn cũng biết đây không phải là học sinh trường

Trên gương mặt ửng hồng của Thu Anh vẫn đang lộ rõ vẻ lúng túng,hai tay cô xoa xoa vào nhau như đang nghĩ cách để chuộc lỗi với cậu bạn

Duy Anh nhìn cô một lúc rồi cũng không để ý nữa mà bước chân lướt qua người cô

"Ây khoan đã"-Thu Anh thấy cậu rời đi liền nắm lấy vạt áo của cậu.Môi cô mím chặt lại,hai mắt đảo liên tục

Kỳ thực ở trường chuyên này không thiếu vắng những cô nữ sinh xinh xắn nhưng đây là lần đầu tiên Duy Anh gặp được một cô gái xinh đẹp không khác gì tiên nữ

Đẹp tới mức động lòng người

Thu Anh có làn da trắng đến mức phát sáng,đôi mắt có hồn giống như biết nói.Mũi thon và nhỏ đi kèm với hàng mi dài.Nhưng nổi bật nhất vẫn chính là đôi môi trái tim nhỏ nhắn xinh xắn nhìn giống như một quả dâu tây đỏ mọng

Đây chính xác là cô gái xinh nhất mà anh từng thấy

Duy Anh liếc xuống nhìn cô gái nhỏ.Trên áo và tóc cô cũng bị dính không ít nước

"Buông ra".Bàn tay nhỏ nhắn của Thu Anh ngay lập tức buông ra khỏi vạt áo của cậu

"Tớ xin lỗi"-Giọng Thu Anh nhỏ nhẹ giống như một chú mèo đang rụt rè

"Ừm?"

"Hay là cậu đưa áo cho tớ đi,tớ sẽ giặt sạch và sau đó trả lại cho cậu"

"Nước lọc thôi,không sao"

"Không được!"-Giọng cô gái kiên quyết

"Dù sao cũng là tớ sai,cậu học lớp nào.Ngày kia tớ đi học tớ sẽ trả lại áo cho cậu.Tớ hứa đấy!"

"Cậu là học sinh chuyển trường à?"

"Ừm,đúng vậy"

"..."-Duy Anh không nói gì mà rời đi

"Ây khoan đã,cậu không định đưa áo cho tớ giặt sao?"

"Không cần"

"Vậy cậu học lớp nào thế?"

"Liên quan tới cậu à?"

"Hmm nếu như sau này có gặp lại tớ nhất định sẽ chuộc lỗi đầy đủ!"

"Không khiến"-Duy Anh bỏ lại hai chữ này rồi rời đi

"..."-Thu Anh bị từ chối cũng không nói thêm gì nữa mà đứng ngây ngốc tại một chỗ nhìn theo bóng lưng cao ráo rời đi.Hai tay cô vẫn đan vào nhau mà chảy mồ hôi

Quả thật thì tên đó cũng rất đẹp trai.Thu Anh cũng đã gặp qua rất nhiều các nam sinh đẹp khác nhưng nếu nói là đẹp nhất thì chắc cậu bạn vừa rồi là đứng đầu

Nhưng đẹp trai mà tính cách kì lạ như vậy thì cũng không được ổn cho lắm

Người bình thường khi gặp tình huống như vậy thì một là sẽ gào lên ăn vạ hai là sẽ đồng ý để cô giặt áo cho hoặc là cười tươi thân thiện nói "không sao"

Mà cái tên kia lại không phải là một trong hai kiểu đấy.Cậu ta bình tĩnh tới mức mà Thu Anh phải rùng mình

Lần đầu cô gặp một người kì lạ như vậy

Trong lúc vẫn đang suy nghĩ về tình huống vừa nãy thì có một giọng nói quen thuộc được cất lên từ đằng sau

"Thu Anh!Thu Anh"

Theo phản xạ Thu Anh liền quay đầu lại

Là mẹ cô.Có lẽ vì không thấy cô đứng đó nên bà liền đi tìm

"Con..sao con lại ở đây"-Hà Vân thở hổn hển,hai tay chống vào đùi khom lưng xuống.Trên trán đổ không ít mồ hôi

"Mẹ..mẹ có sao không"-Thu Anh lo lắng hỏi han mẹ,cô cũng cảm thấy mình đi khá lâu,tình huống vừa rồi cũng tốn không ít thời gian

"Không sao,này đồng phục của con đây"-Bà Hà Vân đứng thẳng dậy đưa túi đồ cho Thu Anh

Cô nhận lấy rồi cũng không mở ra xem.Tính là về nhà rồi xem một thể

"Mà sao áo con ướt thế?Cả tóc nữa"

Thu Anh lúc này mới giật mình mà nhìn lại người

Đúng là áo và váy cô có dính một ít nước,cả tóc cũng vậy nhưng không quá nhiều

Cái cậu bạn kia mới gọi là ướt nhẹp

"À nãy con vô ý làm đổ nước lên người thôi"-Thu Anh không nói sự thật ra vì sợ mẹ sẽ mắng cô hậu đậu

"Haiz cái con bé này,thôi về nhà thay quần áo đi"

"Dạ"

Hai mẹ con cùng nhau khoác tay đi về phía cổng trường

Thu Anh vẫn quay đầu lại nhìn,trong đầu vẫn suy nghĩ về sự việc hôm nay

____________________________________
#txvt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro