Thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đừng lại ở căn biệt thự cuối cùng của khu Mộ Lăng. Cánh cổng to từ từ mở ra xe chạy chậm chậm vào trong. Dọc hai đường đi là hàng cây tùng cao , con đường được rải đá sỏi nhỏ mịn. Dưới chân cây là những khóm bỉ ngạn đỏ nở rực rỡ.
Xe dừng lại , căn nhà này nằm gĩư rừng cây , cái vẻ u ám lạnh lẽo. Quản gia cung kính bước đến mở cửa, quản gia là người gần sáu mươi , mái đầu bạc và làn da hơi giăn nheo, trong ông khá hiền.
- Ông chủ , ngài đã về .
Hắn không nói gì gập đầu bước qua, từ cửa bên kia một cậu bé bước xuống, lão quản gia khi nhìn thấy thì hết hồn, đây với ông chủ chẳng phải như đúc sao?
- Ông ơi , cháu chào ông.
Tiểu Phong lễ phép chào quản gia, ông quản gia quay nhìn bóng lưng của Hắc Nghiêm giọng khó nói.
- Ông chủ đây ?
Lại đưa mắt nhìn đứa nhỏ
- Từ nay nó sẽ là thiếu gia ở nhà này, thông báo với mọi người.
Lạnh nhạt lên tiếng hắn trực tiếp bước lên lầu hai. Tiểu Phong thấy vậy đuổi theo.
- Ba ba đợi con với
Hắn vào thư phòng , Tiểu Phong cũng lẽo đẽo theo sau. Trong phòng là bầu u ám, không gian im lặng đến qủy dị.
- ba ba , ngài không cần kiếm tra ADN sao? Ngài không nghi ngờ con gỉa mạo sao?
Tiểu Phong đưa đôi mắt thăm dò về phía ba ba, ba ba thật sự qúa cường hãm.
- Dựa vào cái mặt của ngươi đã đủ chứng minh.
Đưa đôi mắt nhìn đứa nhỏ đứng đối điện, đứa bé vẫn nhìn thẳng hắn không một tia sợ hãi, chả nhẽ vì nó là con mình à. Hắc Nghiêm có một tia tán thưởng, trước anh mà không sợ hãi cũng chỉ được mấy người , đứa bé kia còn nhỏ như vậy.
- Vẫn có thể phai thuật thẩm mỹ mà.
Tiểu Phong ngây thơ trả lời
- Ngươi nghĩ nhiều rồi,
Ba ba để lại một câu trực tiếp bước ra khỏi thư phòng, Tiểu Phong nhỏ bé khó hiểu, rốt cuộc là có ý gì???
Cậu vừa bước ra đã thấy lão quản gia cung kính ở cửa.
- Thiếu gia tôi đưa cậu về phòng
Phòng của cậu cũng ở lầu hai một căn phòng rất là rộng đối với một đứa bé đi.
- Thiếu gia ông chủ có căn dặn chiều lái xe sẽ đưa cậu đến trung tâm thương mại để cậu mua những món đồ cần thiếp, đây là thẻ ông chủ đưa cho cậu.
Nói rồi đưa ra một cái thẻ màu đen mạ vàng, khóe mắt cậu hơi giựt giựt, ba ba tin tưởng cậu đến thế à, với đứa con mới gặp mấy tiếng này mà giám giao ra cái thẻ kia. Câu đương nhiên biết gía trị cái thẻ đó, cậu cũng biết một người có chiếc thẻ như vậy. Cái thẻ này chính là gía trị vô cùng lớn có thể cho người ta sống sung sướng một đời, còn có thể dùng ở bất kỳ quốc gia nào nữa, ba ba qủa không đơn giản.
Nhận lấy thẻ từ tay quản gia, người ta đưa thì nhận thôi, câu nở nụ cười ranh ma.
Chiều cậu lên xe thẳng tiến đến trung tâm thương mại. Nói cũng lạ từ lúc ở thư phòng ra cậu không hề gặp mặt ba ba cả lúc ăn  cơm cũng không thấy, mà món ăn ở đây cũng tệ qúa đi.
- Thiếu gia đến nơi rồi ạ.
Tài xế mở cửa xe cậu xuống, cậu thở dài, lại phải tiêu tiền sao, ba ba xin lỗi người. Cậu mỉm cười đi thẳng. Trước tiên cậu đi dạo khu mua sắm cho phụ nữ, mấy nhân viên thấy cậu bé đáng yêu thì lại hỏi.
- Bé con lạc ba mẹ sao?
- Dạ không đâu tỷ tỷ, em tới mua đồ.
Cô nhân viên tưởng cậu nói đùa tít mắt cười.
- Bé con đừng nói giỡn, để tỷ tỷ dẫn em tới chỗ bảo vệ.
Cô nhâm viên đứng lên đưa tay lắm lấy Tiểu Phong đinhn đi đến chỗ bảo vệ tìm bố mẹ cho cậu bé này.
- Tôi không nói giỡn.
Một giọng nói non not nhưng âm trầm làm cô phải rùng mình. Tiểu Phong rút tay ra khỏi cô nhân viên trực tiếp đi thẳng vào trong. Cô nhân viên vẫn còn ngơ ngác, lấy lại tinh thần vội đi theo.
- Tất cả mẫu ở đây đều lấy hai cái một đen một trắng , đóng gói lại.
Cô nhân viên trực tiếp nghe theo, gọi thêm mấy người phụ giúp, ai cũng thâc mắc thằng bé này nhà ai, phải biết quần áo ở đây đều là những thiết kế nổi tiếng, nhãn hàng thì khỏi phải nói.
Đột nhiên cậu dừng lại trước một chiếc đầm được mặc trên ma-lơ-canh . Chiếc đầm màu đen, phối ren ở trên, tay áo làm từ vải trong , phần lưng được thêu một đóa hoa, phía trước được cắt tỉa hình lá, chân váy xòe. Nhìn đặc biệt quyến rũ, nhưng điểm làm cậu chú ý là viền váy là hình con mèo, bộ trang phụ này nhìn kỹ thì có hơi kỳ lạ nhưng cậu lại thấy rất phù hợp.
- Tôi lấy cái này.
Hai giọng nói cùng lúc vang lên, cậu đưa mắt nhìn người kia, là một bà cô gìa nha. Cô ta cũng đánh gía cậu , một đứa nhóc nhà quê mùa sao có thể vào đây được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro