Vì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bỏ tôi ra , bỏ ra các ngươi làm gì vậy hả? Buông ra
Một cô gái nhìn rất trẻ chỉ tầm mười bảy mười tám bị hai người đàn ông gĩư lại.
- Tiểu thư
Hai tên đó cung kính với cô gái vừa đến , cô gái được trang điểm một cách tỉ mĩ sắc nét, mặc một chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể tôn lên vóc dáng và làn da trắng.
Cô gái bị gĩư khi thấy cô gái kia thì sửng sốt gương mặt ngạt nhiên.
- Vũ Như, cậu
Người con gái tên Vũ Như cười kinh bỉ nhìn cô.
- Vũ Như cậu làm thế là có ý gì.
- Ý gì, Vũ Anh Túc cô ngây thơ qúa rồi , một đứa con nuôi như cô thì có thể làm gì chứ cái đồ nhà quê như cô, a đợi chút nữa phục vũ lão họ Lục cho tốt , hợp đồng lớn lần này coi như cô cũng có công lớn rồi. Mang cô ta đi.
Nói rồi Vũ Như quay người đi nở một nụ cười đắc thắng muốn đấu với cô , Anh Túc cô không xứng.
- Vũ Như cô điên rồi, tại sao tại sao chứ , Vũ Như
Hai tên kia kéo cô đến trước một căn phòng , một tên vừa đưa tay lên định gõ cửa thì bất ngờ bị cô đá vào gĩư hai chân tên đó đau đớn cúi xuống ôm bộ phận nào đó. Tên còn lại chư kịp tiêu hóa thì bị cô cắn vào tay vì đau hắn bỏ tay giư cô ra nhân cơ hội đó cô co chân bỏ chạy.
- Ây da
Cánh cửa cạnh vào một cái. Thôi chết cô bị trượt chân vào phòng nào thế này , cửa còn bị khóa lại mất rồi. Cô nhìn quanh, căn phòng này được bảo phủ bởi bóng đêm, ( thì có bật đèn đâu mà sáng cho được) phải mất mấy giây cô mới có thể nhìn rõ vật xung quanh.
- Ể
Đối diện cửa chính là một chiết giường lớn , trên chiếc giường trắng đó có một cục màu đen nha. Tò mò cô nhẹ nhàng rón rén đi đến ( tò mò là chết đấy con ạ). Là một người dàn ông cao cỡ trên 1m8 thân hình này cũng qúa chuẩn đi.
- ưm
Người đàn bỗng cử động rên lên một tiếng khó chịu. Cô đưa tay lên đầu sao tự nhiên lại thấy khó chịu thế này mọi thứ như quay tròn xung quanh cô vậy , mệt qúa.
Phịch. Nháy mắt cơ thể của cô đổ xuống giường mọi thứ trở lên mơ hồ trước khi mất đi ý thức cô thấy trong bóng đêm người đàn ông kia bõng mở mắt ánh mắt đó thật giống một con dã thú.
.............. ????????.............
Ánh sáng len qua rèm cửa sổng chiếu xuống cô gái đang ngủ trên chiếc giường lớn, đôi mắt của cô gái khẽ rung giống như cánh bướm . Mất khoảng mấy giây cô gái bỗng bật dậy.
- A
Phía dưới của cô nhói đau làm cô bật tiếng than. Cô hoảng hốt nhìn xuống thân mình , người cô đầy nốt xanh tím , không nhẽ, hoảng loạn nhìn sang bên cạnh người đàn ông đó. Cô sợ hãi lỗi sợ bao chùm lên người cô, sao có thể được chứ, cô có cảm giác như cả thế giới sụp đổ vậy. Phải rời khỏi đây. Mỗi một cử động của cô đều hết sức chậm chạp người như bị hút hết dưỡng khí vậy. Quay lại nhìn người đàn ông kia người đàn ông đầu tiên của cuộc đời cô người lấy đi sự trong trắng của cô.
Vội vàng mở của chạy ra khỏi khách sạn cô nhìn lên trời giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Cô lên đi đâu bây giờ ?
Lời Vũ Như hôm qua nói như vậy thì cha mẹ họ .... cô lên đi đâu đây. Lục điện thoại trong túi cô ấn một dãy số.
- Giáo sư Mã
- Tiểu Túc đấy hả? Em suy nghĩ thế nào rồi
- Gíao sư Mã em sẽ đi
- Tốt em làm thế là đúng lắm, tốt.
- Giáo sư bao giờ thì đi ạ?
- Là ngày hôm nay, hôm nay 12 đêm nay máy bay sẽ cất cánh , đi theo em có nhóm 3 người nữa và một giáo sư.
- Em biết rồi, cảm ơn ngài.
Cúp máy cô nở nụ cười chua xót , có lẽ đây là con đường duy nhất của cô.
23:30 sân bay thành phố B
Cô theo đoàn người đi chuyển vào lối soát vé , phải rời khỏi đây thật rồi, Trung Quốc nhất định cô sẽ quay trở về.
Chuyến bay cuối ngày chuyến bay bay trong đêm nhưng vẫn có thiết bị định vị đi đúng tuyến, con người bị bao phủ bởi tuyệt vọng không biết sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro