Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ngủ chỉ để một ngọn đèn duy nhất ở bàn học.

Rèm cửa dày vẫn kéo kín như bao lần, lịch ôn thi học sinh giỏi treo trên tủ đã được gỡ xuống, thay thế bằng những tấm ảnh mới trong kì nghỉ hè.

Tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, từng hạt mưa đập vào cửa sổ rồi trượt xuống thành từng vệt nước, Minh Vũ ngồi ngẩn trên giường chìm vào trong tiếng mưa rơi.

Khánh An ôm một chồng chăn nệm mới đi vào, hai tay bận hết không thể dùng tay mở cửa, chỉ có thể nhấc chân gạt tay nắm cửa xuống rồi dùng cả cơ thể mình đẩy cửa ra.

Chăn nệm mới giặt ngày hôm qua, phơi ngoài nắng một ngày hiện giờ đều ngập mùi nắng lẫn với mùi dịu nhẹ của nước mềm vải.

Khánh An rất quan tâm Minh Vũ, lấy miếng nệm êm nhất, tấm chăn dày dặn, gối cũng lấy loại nằm ít đau đầu, còn lấy thêm cả hai con gấu bông to ngang ngửa người cô.

Cả một chồng chăn gối gần như che khuất gương mặt Khánh An, chỉ lòi ra hai cánh tay gầy nhỏ trắng nõn phải gồng lên ôm chăn đệm.

Minh Vũ đứng dậy, đi qua đỡ lấy chăn gối từ tay Khánh An, không dùng bao nhiêu sức đã ôm lấy bước đi, trông nhẹ hều.

Mà Khánh An thì như vừa đi bưng vác thứ gì nặng nề lắm, cô gái chống hông thở phì phò.

Minh Vũ đặt chăn gối lên giường, rút ra miếng nệm phất một cái trải xuống nền nhà.

Sau đó lần lượt quăng gối, quăng chăn xuống, lúc sờ đến hai con gấu bông to bự kia anh hơi ngừng lại, có chút buồn cười.

Cô gái này hình như xem anh là trẻ con lên ba rồi, đem gấu bông mình yêu quý đến đòi dỗ dành anh.

Thôi thì miễn cưỡng nhận lấy tấm lòng vậy.

Thấy anh trải nệm xong Khánh An liền chạy đến, đá hai dép văng lung tung trong phòng, thả người xuống giữa hai con gấu bông.

Cô dang tay dang chân thành hình chữ X, hai mắt nhắm lại, thở ra một hơi, thoả mãn nói: "Đồ mới giặt là đồ tốt nhất, tối nay cậu ngủ giường đi, tớ tình nguyện ngủ dưới này."

Cứ nghĩ Minh Vũ sẽ không đồng ý, làm mọi cách để cô leo lại lên giường nằm, nhưng không, Khánh An vừa dứt lời anh liền gật đầu cái rụp.

Khánh An cho là mình nhìn nhầm, nghi vấn hỏi lại: "Chắc chắn?"

"Ừ, cậu tình nguyện mà."

Khánh An thở dài, đúng là không nên trông mong gì vào tên trai tồi này.

Cả hai im lặng nằm được một lúc vẫn chưa ngủ được, căn phòng thoáng một chốc lại có tiếng "sột soạt" lật người rồi đá chăn của Khánh An.

Không hiểu sao vừa nãy cô còn buồn ngủ lắm, hai mắt díu hết vào nhau, đi một chuyến ra cửa đi vô lại chả còn cơn buồn ngủ nào nữa.

Chắc là bị gió lạnh thổi cho tỉnh rồi.

Nằm thế nào cũng không ngủ được, Khánh An khó chịu đạp chăn.

Tiếng động không lớn, nhưng người từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhắm mắt cho có như Minh Vũ rất nhanh đã phát hiện cô khó chịu.

Minh Vũ nằm nghiêng về phía Khánh An, giọng nói hơi khẽ, có chút nhẹ nhàng, giống như sợi lông vũ quét nhẹ vào đầu quả tim.

"Khánh An, có muốn nghe chuyện không?"

"Cậu thì có thể kể chuyện gì chứ?" Khánh An ghét bỏ.

"Chuyện nhà tớ."

Một khoảng không gian im lặng trả lời anh, chỉ còn tiếng thở nhẹ đều đều của người nằm phía dưới. Một lúc sau mới nghe tiếng nói trong trẻo, hơi nhỏ vang lên: "Ừ, cậu kể đi, tớ nghe."

Minh Vũ kể mãi đến khi trời hửng sáng mới hết chuyện.

Qua lời kể của anh, Khánh An mới biết được nội tình của nhà đối diện trong đoạn thời gian này.

Bố mẹ Trần thi thoảng về nhà được vài lần, tần suất có mặt vẫn là nhiều hơn khi trước.

Minh Vũ khá vui, mặc dù ít tiếp xúc với hai người, đối với nhau chẳng khác gì người dân nước lã nhưng suy cho cùng vẫn không có gì đánh bại được thứ tình thân gia đình kia.

Ngay lúc bố mẹ Trần cùng nhau có mặt ở nhà Minh Vũ đã tự mình vào bếp, khoe tài nấu nướng mình học được ở bố Nguyễn.

Tay nghề anh rất chắc, đứng một thoáng trong bếp đã ra được một bàn ăn đầy đủ các món, muốn màu sắc có màu sắc, muốn mùi vị liền có mùi vị.

Không chê vào đâu được.

Bố mẹ Trần biết con trai mình giỏi nhưng cũng không ngờ con trai mình là người lên được phòng khách, xuống được phòng bếp như thế này.

Bữa ăn gia đình diễn ra vui vẻ, bố mẹ Trần thay nhau hỏi han Minh Vũ, thứ gì có thể đều hỏi, anh bị niềm vui vẻ nhất thời che mắt, thứ gì cũng không thấy, kể cả sự đối địch lẫn nhau trong lời nói của bố mẹ Trần.

Sau này bố mẹ Trần thường xuyên về nhà hơn nhưng mỗi khi đều chỉ ăn được một bữa hoặc ngủ một đêm hôm sau lại bận công việc của mình.

Minh Vũ cảm thấy như thế cũng đủ rồi, anh tự biết gia đình mình không giống những người khác, cùng nhau ăn một bữa cơm đã đủ mãn nguyện rồi.

Cho đến một đêm, anh tỉnh vì khát nước, trong phòng không còn nước phải đi ra phòng bếp kiếm.

Vừa mở cửa phòng ra đã nghe thấy tiếng động ầm ĩ ở bên ngoài.

Giọng bố mẹ Trần không to lắm những vẫn có thể nghe ra rõ ràng tiếng tranh cãi và mức độ nghiêm trọng của nó.

Mỗi phòng trong nhà đều được dùng tường cách âm chất liệu tốt nhất nên những ngày qua, khi bố mẹ Trần tranh cãi đến long trời lở đất bên ngoài Minh Vũ vẫn không hay biết gì hết.

Đêm nay có lẽ vì ông trời cảm thấy giấu không được nữa, cho anh cơ hội biết thêm vài chuyện.

Từ đoạn tranh cãi ngắn của bố mẹ Trần, Minh Vũ biết được một chuyện.

Bố mẹ Trần đã ly thân từ lúc Minh Vũ vừa lên lớp một rồi.

Minh Vũ cười mỉa, anh còn nhỏ như thế đã không màng quan tâm đến anh, cả hai tự tìm gia đình mới cho mình rồi.

Cơn khát dễ đến cũng dễ đi, Minh Vũ không muốn uống nước nữa, quay người vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Anh nằm úp lên giường, nửa gương mặt vùi vào gối, đôi mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ.

Minh Vũ không giống với Khánh An, mỗi khi đi ngủ đều kéo rèm kín mít, anh luôn để rèm mở ra một khoảng trống nhất định, như vậy khi nửa đêm tỉnh lại cũng không bị chìm trong bóng tối bởi vì ánh đèn đường bên ngoài rọi một chút ánh sáng vào căn phòng.

Vốn dĩ anh rất chán ghét sự tối tăm của căn nhà này, không muốn đến chỗ ngủ của mình cũng tối u ám như vậy chút nào.

Đôi mắt anh nhoè đi ánh đèn bên ngoài cửa sổ, trong đầu hiện lên gương mặt lúc tươi cười, lúc hờn dỗi của Khánh An.

Cô luôn thích ngủ trong bóng tối, một chút ánh sáng lọt vào cũng không ngủ được, đấy là do thói quen từ nhỏ đã luyện ra.

Cuộc đời cô chính là sáng chói ngay lúc vừa được sinh ra rồi, có đắm chìm trong bóng tối một chút cũng không thành vấn đề, sẽ luôn có người ôm cô ra, dùng ánh sáng của mình xé đi mảng tối tăm đó.

Trong đấy có Minh Vũ.

Anh nguyện dùng hết chút ít ánh sáng trong cuộc đời mình để ôm lấy cô, bao bọc cô.

Cũng tốt, chăm Khánh An kĩ một chút sau này còn có thể làm nũng cô, đòi cô dỗ dành mình một tí.

Những ngày sau đấy Minh Vũ ít khi cùng bố mẹ Trần ăn cơm hẳn.

Anh nhận ra hai người chỉ là cố gắng bù đắp thiếu thốn cho Minh Vũ, nhưng khổ nỗi, mấy năm qua anh thiếu quá nhiều, cơ bản không đắp lại được.

Anh cũng đã nhìn rõ địch ý của bố mẹ Trần trên bàn ăn.

Không muốn làm khó hai người nữa, mặc kệ hai người muốn làm gì thì làm.

Sau cùng là lái đến chuyện ly hôn.

Minh Vũ biết nhưng lại làm như không biết, coi những trận cãi vã đêm khuya là bí mật chỉ bố mẹ Trần mới biết.

Đến một ngày hai người họ bùng nổ, cãi nhau không đem lại kết quả gì, ra tay đập đồ.

Trong nhà có gì hai người đều đập hết.

Bình hoa của mẹ Trần mua để đấy từ lúc Minh Vũ lên ba, mỗi ngày đều được Minh Vũ lau sạch và cắm vào đấy một bó hoa mới, cũng được tính là đồ cổ rồi.

Ấm trà được khách làm ăn biếu tặng bố Nguyễn, trà trong đấy cũng được Minh Vũ đều đặn thay mới, mỗi khi ngồi vào bàn trà đều ngửi thấy một mùi nhàn nhạt đặc trưng của lá trà.

Mặc dù không mấy yêu thích căn nhà quang năm suốt tháng đều quạnh quẽ này nhưng vẫn cố gắng chăm sóc nó một cách tốt nhất.

Minh Vũ đã làm được điều đó, chỉ là bố mẹ Trần có vẻ lại thất bại trong việc xây dựng một mái ấm nên có cho Minh Vũ rồi.

Phòng khách được Minh Vũ chăm chút kĩ càng bao nhiêu hiện tại càng loạn cào cào bấy nhiêu.

Anh từ trong phòng mình bước ra, tìm một chỗ sạch sẽ nhất trên sô pha ngồi xuống.

Bố mẹ Trần đập hết đồ có thể đập rồi, dần dần bình tĩnh lại.

Người làm ăn luôn kiềm chế bản thân mình rất tốt, lần này chỉ là thất thố, sau đó lấy lại bình tĩnh cũng rất dễ dàng, nhanh chóng.

Minh Vũ ngồi dựa ra phía sau lưng ghế, hai tay đặt trên đùi, đầu ngón tay hai bên chạm vào nhau tạo thành một đỉnh tam giác.

Anh không nhìn bố mẹ Trần, chỉ nhìn vào bã trà văng tung toé dưới đất.

Sự im lặng bao trùm căn nhà, cho dù hiện tại có bật đèn đuốc sáng chói loá cả mắt đến đâu cũng vẫn là không che giấu được một vẻ tối tăm hiu quạnh vốn có của nó.

Một lúc lâu sau mới nghe thấy Minh Vũ chậm rãi hỏi bố mẹ Trần: "Bố mẹ tính chuyện ly hôn đến đâu rồi ạ?"

Bố mẹ Trần sửng sốt, không nghĩ anh cũng biết đến chuyện này.

Hai người ậm ừ không nói gì.

Minh Vũ cũng không quan tâm, tự mình nghĩ được gì thì nói cái đó.

"Trong nhà này phân chia tài sản như thế nào tùy bố mẹ."

"Không cần dành quyền nuôi con, con sẽ không đi theo ai cả, cũng đã sắp đủ tuổi thành niên rồi."

"Dù gì mười mấy năm qua con cũng không cần bố mẹ chăm sóc vẫn có thể sống tốt, tự sinh tự diệt."

"Tiền tài gì đó bố mẹ muốn để cũng được, không để cũng chẳng sao, thời gian qua mấy cuộc thi con tham gia gom lại cũng đủ dùng."

"Con là người giỏi giang giống bố mẹ, sau này có thể tự bản thân gây dựng tương lai của mình."

"Cho nên việc ly hôn của bố mẹ, có thể đừng lôi con vào không?"

"Con cũng không muốn làm vật tranh dành giữa hai người, dành được rồi lại không thèm quan tâm mà vứt só một góc."

"Nguyện vọng của con chỉ có vậy thôi, hy vọng hai người đáp ứng con, bố, mẹ."

Giọng nói Minh Vũ vẫn còn vang vang trong nhà.

Bố mẹ Trần im lặng, mỗi người tự có suy nghĩ riêng của mình.

Bố Trần thở dài, nói với anh: "Chưa tới nửa năm nữa con thành niên, nhưng nửa năm cũng là thời gian dài, thế này đi, con về với bố, em gái cũng rất mong con."

Em gái?

Minh Vũ cười mỉa, anh không định lên tiếng đáp trả nhưng mẹ Trần đã chêm vào lời khinh khỉnh.

"Đứa con hoang đó của ông còn đòi nhận con trai tôi làm anh? Ông có phải mơ đẹp quá rồi không?"

Bởi vì bố mẹ Trần chỉ ly thân nên người vợ mới của bố Trần không được cưới xin đàng hoàng, ngay cả giấy đăng kí kết hôn cũng không có.

Nói là con hoang cũng không sai chút nào, bố Trần không phản bác được.

Mẹ Trần trước giờ đều tôn trọng ý kiến của Minh Vũ, cũng không có nhu cầu nói nhiều để xoay chuyển anh gì đó, chỉ gật đầu coi như ngầm đồng ý với Minh Vũ.

Bà nói: "Sang năm con bắt đầu thi đại học rồi, mẹ chưa bao giờ lo lắng về năng lực của con nhưng con cũng không được chủ quan. Chờ con thi xong nếu như có nguyện vọng đi du học, mẹ sẽ giúp con."

Minh Vũ từ chối cho ý kiến.

Du học? Người thật lòng đối tốt với anh còn đang ở đây làm sao anh nỡ chạy ra nước ngoài tìm kiếm sự cô đơn cho bản thân mình được chứ.

Minh Vũ gật đầu với bố mẹ Trần một cái, đứng dậy đi ra cửa, ưỡn ngực thẳng lưng mở cửa đi ra ngoài, một cái quay đầu cũng không có.

Ai lại nghĩ đến, cánh cửa vừa đóng lại anh đã trượt theo cánh cửa ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu.

Bờ vai rộng hơi run lên, muốn khóc, muốn một lần được giống như đứa trẻ con khóc lớn.

Nhưng từ lúc anh sinh ra, trừ những ngày bé còn ở trong vòng tay của mẹ Trần, kể từ khi được bố mẹ Nguyễn dụng tâm chăm sóc, nuôi lớn Minh Vũ, anh dường như không có cơ hội được khóc nữa.

Luôn tự nhủ bản thân mình, đàn ông con trai, khóc gì chứ, trời còn chưa sập cơ mà.

Hiện tại anh không muốn làm đàn ông con trai gì đấy nữa, gia đình anh cũng không còn nữa rồi.

Sau đấy anh khóc thật, khóc trong vòng tay nhỏ của Khánh An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro