Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong bữa tối ở quán hải sản Minh Vũ bị Khánh An bắt ép, kéo lê ra ngoài bờ biển đi dạo tiêu cơm.

Anh không bằng lòng đi dạo ngoài biển một chút nào!

Ven biển chẳng có gì tốt đẹp, toàn những thứ xấu xa.

Khi nãy muốn Minh Vũ đi cùng mà anh không chịu, Khánh An hết cách cũng phải dùng đòn đánh vào tâm lý anh, lôi một câu chuyện xưa ra để nói với anh.

Vừa nói ra được mấy chữ đã bị Minh Vũ một tay bịt miệng, một tay choàng qua cổ kéo cô đi ra ngoài.

Khánh An bị cánh tay to rắn chắc kẹp cổ cứng ngắc những vẫn rất vui, vui vì trên đời này chỉ có cô mới nắm giữ được chuyện xưa siêu thú vị của nam thần Minh Vũ.

Nhắc đến đây lại còn cả một câu chuyện dài.

Khi nghỉ hè lên lớp năm bố mẹ Nguyễn lần đầu đưa hai đứa đi du lịch biển, là một thành phố biển lớn hơn nơi này một chút, cũng cách xa hơn một chút, nói về cảnh đẹp và đồ ăn nơi đấy thì khỏi phải bàn, ăn đứt cái chốn hoang sơ này!

Đều là hai thành phố biển có tiếng trong nước nhưng một nơi ai đi rồi muốn đi lại, ai chưa đi nhìn ảnh cũng mê muốn xỉu, nơi còn lại thì hay rồi, người bản địa còn muốn chuyển nhà đi.

Lần đầu được đi chơi biển, Khánh An thích thú vô cùng, vừa đến nơi đã chân sáo kéo tay Minh Vũ cũng chạy ra ven biển chơi rồi.

Cô thích nhất là cát vàng ở nơi đây, vừa êm vừa mịn, mỗi trận sóng biển đánh vô cát lại mềm đi thêm một chút.

Khánh An cởi dép ra cầm trên tay, hai tay dang ra đi đón gió biển. Mỗi khi nhấc chân bước một bước chân mới phía sau lại lún thêm một dấu chân trên cát, để sóng biển đánh vào cuốn trôi đi dấu chân ấy.

Minh Vũ không có tâm hồn thiếu nữ ham chơi như Khánh An, anh đứng cách một đoạn nơi sóng đánh không tới, hai tay nhét túi quần nhìn theo Khánh An.

Được một lát nghe thấy Khánh An gọi mình xuống đó chơi cùng, anh mới không thèm chơi đâu.

"Cậu không xuống chúng ta tuyệt giao!"

"..."

Được rồi, ai bảo tiểu tổ tông nhà anh là cô bé thanh mai ở nhà đối diện này chứ.

Minh Vũ mang theo gương mặt đẹp trai viết đầy chữ "bị ép buộc" trên đó đi xuống dưới bờ biển.

Thấy anh xuống rồi nhưng vẫn đi dép trong chân, cảm thấy niềm vui khi đi chân trần trên cát sắp bị phá vỡ, Khánh An một hai bắt anh phải cởi dép ra cầm trên tay.

Anh không làm trái được lời cô, đành ngoan ngoãn cúi người cởi dép ra, chiều cao khi đấy không nhỉnh hơn được Khánh An lắm chỉ có tấm lưng là thẳng tắp, toát lên vẻ chững chạc không nên có ở một đứa trẻ mười tuổi hơn.

Khánh An chạy nhảy khắp nơi, nhìn thấy cái gì trên cát cũng chạy đến nhặt, giơ lên xem ngang xem dọc một tí thấy chẳng có gì hay lại bỏ đi.

Đi thêm một đoạn cô nhặt được một chiếc vỏ sò to bằng lòng bàn tay, học đòi người ta trên phim cũng đem vỏ sò áp vào tai, thử nghe xem có tiếng sóng vỗ không.

Minh Vũ thấy cô vội vàng chạy về phía mình, áp vỏ sò lên tai anh, "Mau mau nghe thử đi, có tiếng sò thật này!"

Qua vài giây sau không nghe thấy gì, trời hoàng hôn kéo mặt trời xuống phía sau biển lớn tạo một mảng không gian màu đỏ cam, vừa nóng vừa chói mắt nhưng lại ảm đạm vô cùng.

Minh Vũ im lặng hoài nghi nhìn Khánh An, chỉ thấy cô vẫn cong mắt cười, biết cô lừa mình rồi anh cũng hùa theo, "Ừ, có thật, hay nhỉ."

Đến lượt Khánh An ngẩn tò te, cô khó tin nhìn anh.

"Sao cậu lại nghe được? Tớ có nghe thấy gì đâu." Vừa nói vừa đưa vỏ sò áp lên tai mình nghe lại.

Minh Vũ bật cười, nói cô ngốc, đại ngốc.

Khánh An chu mỏ như vịt, dậm chân ngó lơ anh chạy về phía trước, Minh Vũ lững thững đi phía sau.

Bỗng, phía dưới chân truyền đến cảm giác hơi nhói, anh cúi xuống nhìn.

Bên cạnh mắt cá chân có một con cua màu đỏ cam bé bằng một nửa lòng bàn tay đang cấu chân anh đu lên đấy.

Minh Vũ phát hoảng, vội nhấc chân hất con cua đi nhưng hất cỡ nào vẫn không hất văng được nó, con cua bám khư khư trên chân anh giống như dán keo vào vậy.

Anh dị ứng cua nên đối với cái loài bò ngang này vừa ghét vừa sợ, giờ còn bị cua kẹp thế này người có bao nhiêu da gà da vịt đều nổi hết cả.

Hất chân, ngồi xuống muốn gỡ cái kẹp trên chân mình ra nhưng làm thế nào cũng không được, chỉ có càng ngày càng kẹp mạnh hơn.

Đau.

Cậu con trai mới mười tuổi đầu kể cả chững chạc cỡ nào thì gặp chuyện khó không tự giải quyết được cũng phải yếu đuối muốn khóc thôi.

Hết cách, Minh Vũ dùng đến tuyệt chiêu cuối, khấn thần biển cứu vớt anh.

Minh Vũ chắp hai tay trước mặt, vái vái lạy lạy, miệng lầm bầm: "Thần biển ơi thần biển, thần thương con thần đem con cua đáng ghét này đi hộ con, huhu nó kẹp con sắp què rồi. Thiên linh linh địa linh tinh, thần biển hiển linh..."

"Cậu lên cơn gì thế?"

Minh Vũ vừa he hé mắt ra đã nhìn thấy nguyên gương mặt trắng nõn phóng đại trước mặt, anh cả kinh lùi ra phía sau, chút nữa đã rú lên thành tiếng.

Khánh An nhăn mày đánh giá anh.

Minh Vũ còn đang bận việc khấn vái thần biển của mình, không có tâm tư đâu mà để ý đến cô, đứng vững lại rồi chắp tay tiếp tục khấn.

Chưa khấn được nửa chữ đã bị cơn đau nhói dưới chân truyền đến, anh vừa co gối lên vừa cúi gập người ôm lấy chân xuýt xoa.

Bấy giờ Khánh An mới để ý đến con cua đang đu trên chân anh chơi đến vui vẻ.

Đôi mắt hạnh cong cong, khoé miệng kéo lên cười, cô đưa tay chụp lấy con cua trên chân anh, một tay giữ chặt một tay vuốt nhẹ càng cua, dùng sức một chút đã gỡ được cái kẹp cứng ngắc trên chân anh ra.

Minh Vũ thở phào, cả mặt oán hận nhìn con cua nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ của Khánh An.

Cô chơi với cua rất vui vẻ, không giống anh bị nó kẹp đến bầm tím cả chân.

Anh chán ghét con cua chết tiệt kia, lôi cổ Khánh An đi về lại khách sạn với bố mẹ Nguyễn.

Khánh An ham chơi, mặc kệ anh có lôi lôi kéo kéo hết mình vẫn không chịu nhúc nhích gì, đã vậy còn ngồi thụp xuống cát, anh không xê dịch được cô.

Minh Vũ mười tuổi cả người ốm nhắt, còm rom, người có tí da tí thịt nhưng so với Khánh An ăn đến đâu hấp thụ đến đấy có chút nhỏ bé hơn.

Không lôi về được, ôm về càng không thể.

Cuối cùng vẫn là bản tính của một đứa nhóc mười tuổi trỗi dậy, Minh Vũ ngồi xuống cạnh Khánh An, hai chân khoanh tròn, tay vòng trước ngực, mắt đối mắt với Khánh An.

Đọ xem ai lì hơn ai, hừ.

Hai đứa nhỏ mười tuổi ngồi xếp bằng trên bờ cát vàng, đứa vòng tay trước ngực, đứa tay chống gối đỡ cằm mình, hai đứa chăm chăm nhìn nhau.

Người qua đường cũng có thể cảm nhận được lửa nóng trong cuộc chiến không hồi kết này.

Trời hơi mờ tối, Minh Vũ biết Khánh An sợ tối liền cười khẩy, mở cờ trong bụng, đảm bảo chưa đến mấy phút nữa cô sẽ vì sợ tối mà chịu thua anh cho xem.

Sự thật là sự thật, Khánh An không chịu được cảnh trời tối đen còn ở bên ngoài làm trò hề cho thiên hạ, đành ép bản thân chịu thua Minh Vũ.

Minh Vũ nhận được chiến thắng về cho mình, hai tay chống cát chuẩn bị đứng dậy.

Vừa đứng lên bỗng nhiên lảo đảo một trận, hai chân tê rần không cảm giác.

Anh thở dài, ảo não nhìn về phía Khánh An cầu cứu: "Tê chân rồi."

"Đáng đời!"

Nói rồi quay lưng bước đi, bỏ lại Minh Vũ đứng lẻ loi bên bờ biển.

Đi chưa được bao xa Khánh An bực mình đứng lại, dậm chân một hồi rồi quay về phía bờ biển khi nãy tìm Minh Vũ.

Cô chỉ sợ một lát về một mình, bố mẹ không thấy Minh Vũ sẽ bắt tội cô thì coi như chuyến đi biển này không vui chút nào.

Khánh An đi một mạch đến trước mặt Minh Vũ, quay lưng về phía anh, hai tay chống gối hơi cúi người xuống.

Cô bảo Minh Vũ: "Lên đi, tớ cõng cậu về."

Mặt Minh Vũ hồng hồng, may mắn trong bóng tối không nhìn thấy được. Anh từ chối tấm lưng cô.

"Không được, nam tử hán đại trượng phu không thể để con gái cõng!"

"Mấy cái "nam tử hán đại trượng phu" nhảm nhí đó của cậu có ăn được không? Bớt nhiều lời đi, còn nói nữa tớ bỏ cậu ở đây cho cua kẹp què luôn."

Nghe đến hai chữ "cua kẹp" Minh Vũ bất giác rùng mình, không làm giá nữa, chậm rãi vòng tay qua cổ Khánh An, để cô cõng mình về.

Khánh An mười tuổi nảy nở, phát triển tốt hơn anh nhiều, cõng anh trên lưng chẳng khác gì khoác thêm một tấm chăn mùa đông đi nửa vòng thành phố cả.

Trời tối còn chưa thấy hai đứa con mình quay về, bố mẹ Nguyễn vừa xuống đến sảnh khách sạn chuẩn bị đi tìm hai đứa lại thấy Khánh An cõng Minh Vũ trên lưng, bước dài đi vào trong sảnh.

Ông bà hết hồn, tự nhiên cảm thấy hơi hoa mắt, hình như bị đau đầu chóng mặt rồi.

Đứa nhỏ Minh Vũ bình thường luôn đặt mặt mũi lên đầu hôm nay lại cam chịu để con gái hai người cõng về á?

Ôi, đúng là chỉ cần trái đất hình tròn và trái đất vẫn còn quay thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Khánh An nhìn thấy bố mẹ mình trước, cô vui vẻ cõng Minh Vũ chạy lạch bạch như vịt con về phía bố mẹ Nguyễn.

Ở gần bố mẹ Nguyễn có ghế sô pha, cô đem Minh Vũ trên lưng không thương xót tí gì mà quăng anh xuống ghế, xong việc phủi tay qua một ghế khác ngồi.

Mẹ Nguyễn nhanh chóng phát hiện ra vết bầm tím trên chân anh.

Cả Minh Vũ và Khánh An đều rất trắng, lúc nhỏ khi còn đi mẫu giáo hai đứa hay đánh nhau với bọn nhỏ cùng lớp, mỗi ngày về nhà trên người đều có vết bầm tím đủ kiểu, muốn giấu nhưng khổ nỗi làn da lại trắng quá, vết thương như vậy liếc mắt là thấy ngay. Lớn lên một tí, Minh Vũ trưởng thành trước, hiểu chuyện hơn nên hay ngăn Khánh An lại khỏi cô đi gây chuyện đánh nhau với người ta, trên người cũng bớt đi hẳn mấy vết bầm tím.

Lần này cũng vậy, mẹ Nguyễn vừa liếc mắt đã thấy vết tím lịm nổi bật trên mắt cá chân Minh Vũ.

Bà nhíu mày đi tới nhấc chân Minh Vũ lên, ánh mắt đặt trên đấy chăm chú nhìn, trông giống như đang đánh giá vết thương này.

Nhìn giống dấu vết bị kẹp, nhưng kẹp thì chỉ có kẹp cửa mà bị kẹp cửa thì bà đã nghe Khánh An méc lại lâu rồi đâu cần chờ đến bây giờ mới phát hiện ra?

Ở đây là biển, vậy thì là, à cua kẹp.

Nghĩ đến đây mẹ Nguyễn bật cười, bà hứng thú nhìn Minh Vũ, trưng ra bộ mặt hóng chuyện hỏi anh: "Con trai, con bị cua kẹp hả?"

Minh Vũ mím môi gật đầu.

Khánh An vừa nghe nhắc đến chuyện này đã lăn ra cười sặc sụa, cười đến nằm ra ghế vẫn còn cười.

Mặt Minh Vũ đen xì như cục than, anh không nói gì bắt lấy cổ chân Khánh An, nhéo nhẹ một cái lên mu bàn chân cô.

Anh dùng lực rất yếu nhưng vị trí anh nhéo lại dễ đau, không gây bầm hay lưu vết thương gì cả, chỉ đau ở lúc vừa nhéo thôi.

Khánh An bị tập kích bất ngờ, cô ngưng cười, cả người giãy nãy lên, mếu máo méc mẹ Nguyễn.

"Mẹ, cậu ấy nhéo con, đau. Huhu."

"Ai bảo con cười con trai mẹ, đáng đời lắm." Mẹ Nguyễn cười khẩy nhìn Khánh An, lại nhìn qua Minh Vũ: "Cô ra hiệu thuốc kiếm cái gì về bôi cho con, hai đứa chờ bố đưa lên phòng nghỉ ngơi tắm rửa rồi mình đi ăn tối."

Minh Vũ dạ một tiếng, vẫy tay chào mẹ Nguyễn.

Khánh An tức nghiến răng nghiến lợi, Minh Vũ quay qua, trên mặt ngập tràn vẻ đắc thắng.

Nhưng chỉ đắc thắc được hôm đó, sau này bị Khánh An lôi chuyện cua kẹp ra nói mãi cũng thành bí mật không thể để ai biết của anh.

Mất mặt chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro