Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kén An, dậy chưa con, sắp trưa rồi!"

"Kén An à, dậy đi con."

"Kén An!"

Mẹ Nguyễn gõ cửa phòng mấy lần vẫn chưa thấy hồi âm, sau đó cũng mặc kệ quay ra.

Minh Vũ ngồi xếp bằng trên sô pha, tay cầm hũ sữa chua mẹ Nguyễn vừa làm tối qua, múc lên một thìa, đặc sánh, dẻo quẹo.

"Sữa chua cô làm lúc nào cũng ngon nhất!"

"Thằng nhỏ này, dẻo miệng."

Mẹ Nguyễn được khen cười ngoác tới mang tai, thoáng nghĩ con gái nhà mình nói chuyện cũng ngon ngọt như này thì tốt rồi.

Sau đó lại nhớ ra gì đó, mẹ Nguyễn vỗ đùi một cái, đứng dậy lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

"Minh Vũ, con vào gọi Kén An dậy cho cô nhé! Cô ra chợ mua ít đồ, ây dà sáng giờ đi đi lại lại cũng quên béng mất."

Nói rồi không chờ phản ứng của Minh Vũ đã mở cửa rời đi.

Minh Vũ ngồi ăn nốt chỗ sữa chua còn lại trong hũ, cầm hũ đi rửa sạch mới bước chậm đến phòng Khánh An.

Cánh cửa gỗ trước mặt đóng im lìm, bên trong một tiếng động cũng không nghe thấy, anh gõ nhẹ lên cửa ba tiếng: "Cốc, cốc, cốc."

Lại gọi: "Kén An, trưa trời trưa trật rồi, dậy đi."

"..."

Một mảng im lìm.

Minh Vũ nén tiếng thở dài, đau đầu thay bố mẹ Nguyễn, có một đứa con gái vàng con gái bạc như thế này, biết ăn biết ngủ, thật là ngoan.

Anh vặn tay cầm trên cửa, hơi hé ra một chút, đưa mắt nhìn vào bên trong.

Rèm trắng dày kéo kín, gần như che khuất ánh mặt trời bên ngoài, tạo nên một không gian được bao trùm trong bóng tối.

Trên giường đắp kín chăn, lòi ra một chỏm tóc đen hơi rối trên gối.

Minh Vũ bước hẳn vào, quay người đóng cửa lại mới nhìn căn phòng một lần nữa.

Lần gần đây nhất bước vào chỗ này chắc là tháng trước, trước trước trước nữa, lúc anh tạm ngưng nhận thư tình, không có quan hệ tình cảm với ai.

Vị trí đồ đạc vẫn như thế, trên bàn học xếp đầy lego với sách truyện, tủ quần áo treo lịch ôn học sinh giỏi từ đầu năm vẫn chưa gỡ xuống.

Minh Vũ thôi nhìn, đi đến cạnh giường, ngồi xuống.

Chỗ bên cạnh Khánh An nằm hơi lún xuống cô cũng không phát giác, vẫn chìm trong giấc ngủ của mình.

Tối qua cô chơi game với thanh mai Minh Vũ đến giữa đêm mới đi ngủ, sáng nay chỉ cảm thấy, có ngủ cả ngày cũng không đủ bù lại.

Minh Vũ một tay kéo chăn, một tay vỗ nhẹ bên người Khánh An.

Chăn kéo xuống chưa được một nửa đã bị giữ lại, rồi quay về vị trí ban đầu.

Cô gái nằm trên giường lật người một cái, chân gác lên đùi Minh Vũ đang ngồi, miệng hơi lẩm bẩm: "Mẹ, con ngủ thêm năm phút thôi, đúng năm phút!"

Minh Vũ nhìn cẳng chân đặt trên đùi mình, chăn xộc xệch lộ ra một đoạn da thịt, trong bóng tối có màu trắng lạnh.

Anh không ghét bỏ gạt ra mà còn đặt tay lên đó, hơi bóp lấy, xoa xoa, cảm nhận xúc cảm mềm mại trong tay.

Lần nào cũng vậy, dường như thú vui của anh là đôi chân cô, lúc nào bắt lấy nó cũng vui vẻ xoa nắn trên đó, ma sát tạo ra một mảng ửng đỏ, hơi hồng.

Lại kiên nhẫn giật chăn cô lần nữa.

Khánh An bị kéo chăn hai lần, tính khí khó chịu cũng bộc phát.

Muốn đạp hai chân lên giường, một chân lại đang nằm trong bàn tay anh, không phát tiết được.

Cô tỉnh, hai mắt he hé, nhìn chăm chằm vào gương mặt tuấn tú đang đặt sát mặt mình.

Bỗng, cô đưa tay giáng một cái tát xuống bên mặt Minh Vũ.

"Cậu có bệnh à! Gần như vậy làm gì? Muốn cướp sắc?"

Khánh An vung tay tát trúng mặt Minh Vũ, cả người hơi sững lại một chút, lỡ đâm lao phải theo lao, với tính cách "hèn" của cô, lăn ra ăn vạ là thượng sách.

Bên má trái hơi đau âm ỉ, đầu lưỡi chống vào bên trong má làm phồng lên một bên mặt.

Khánh An nhìn, nghĩ trong đầu, anh chống thêm má bên kia đi, như vậy sẽ ra đời một con cá nóc biến thái rồi.

Minh Vũ bị đánh oan cũng không tức giận, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn cô.

Bị nhìn chằm chằm như thế cũng thấy phiền, chịu không nổi, muốn vùng dậy lại bị anh đè xuống, cả người bất động nằm trên giường.

Hai tay anh chống cạnh đầu cô, cả thân trên gần như áp sát người phía dưới, giọng nói có chút trêu đùa.

"Cậu biết hậu quả của việc đánh bậy không?"

Khánh An im lặng nuốt nước bọt.

Cả người cô cứng ngắc, cả thở cũng bị ép nhẹ nhàng, giống như chỉ cần thở mạnh một cái, anh khẳng định sẽ tiễn cô lên trời trong hôm nay.

Trong đầu chạy vội qua ti tỉ cách giải quyết, nghĩ cách bào chữa như thế nào để bản thân được lên trời trong trạng thái xinh đẹp nhất.

Giống tiên nữ càng tốt.

Chợt, anh cười, tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng phát ra.

Mặt Khánh An bị tiếng cười khẽ này hù cho cả người nóng ran, muốn đẩy người phía trên ra.

Cô càng ra sức đẩy, anh càng ép sát thêm một chút.

Khánh An bất mãn.

"Không phải chỉ lỡ tay đánh mặt cậu một cái thôi sao? Tớ cho cậu đánh lại là được chứ gì."

Dứt câu liền nhắm chặt mắt, hơi vênh má lên cho anh tiện xuống tay, bộ dáng cam chịu với số phận đời mình.

Minh Vũ hạ mắt nhìn gương mặt dưới người mình, mặt nhỏ, hai má có chút thịt, đôi mắt hạnh nhắm tịt lại, hàng mi dày run run.

Muốn cắn một cái cho bõ ghét.

Anh vỗ nhẹ lên má cô rồi ngồi thẳng dậy, chăn đệm trên giường phát ra tiếng sột soạt, trong phòng im ắng còn rõ ràng hơn.

Không đùa với cô nữa, đến cửa sổ kéo rèm ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào, căn phòng thoáng chốc sáng rực.

Sau đó là tiếng la hét tới nhức tai của Khánh An.

"Trần Đình Minh Vũ!"

"Cậu đến ngày à?"

"Muốn sát hại tớ à??"

Minh Vũ quay lại nhìn người trên giường, cả mặt nhăn nhó, hai tay cố gắng che mắt, chặn hết nguồn ánh sáng mình chưa kịp thích ứng.

Anh cười khẩy, mở cửa đi ra ngoài.

Trước khi đóng cửa còn để lại một câu: "Cậu lo mà dậy đi, còn ngủ nữa chẳng mấy chốc sẽ thành một con cá ươn, bụng trương phình sắp chết!"

"Cậu trù tớ? Minh Vũ, chết tiệt, cậu chán sống lắm rồi đúng không?"

Cánh cửa đóng lại, ngăn cách tiếng la hét bên trong, khoé miệng Minh Vũ kéo lên một đường cong hoàn hảo.

Tâm vui đến nở một vườn hoa thơm trong lòng.

Gần nửa giờ sau mới thấy Khánh An đi ra khỏi phòng.

Trên người không còn dáng vẻ mới ngủ dậy nữa, quần áo gọn gàng, mặt mũi sáng sủa, ngoại trừ, đầu tóc rối bung, chẳng khác gì tổ chim.

Theo lời Minh Vũ thì chính là: "Tổ chim còn có nề có nếp hơn cái đầu cậu."

Khánh An ngậm đắng nuốt cay, kìm nén cảm xúc muốn đánh người của mình lại.

Bình tĩnh đi Kén An, mày chưa ăn sáng, đánh không lại đồ dở hơi đó đâu!

Nghĩ rồi cô nhoẻn miệng cười, cảm thấy khả năng khống chế của bản thân mình thật tốt.

Hoàn mĩ.

Khánh An vào bếp, cô đi một vòng, mở hết tủ bát đến tủ lạnh, cả tủ để gia vị trên bếp cũng mở ra một lần, tất cả đều quy ra một kết quả.

Không còn thứ gì có thể ăn.

À, trừ những thứ chưa chín trong tủ lạnh.

Quên đi, cho trai tồi Minh Vũ kia quỳ xuống lạy cô cũng không thèm đụng vào nồi niêu xoong chảo đâu.

Cô với nấu ăn, cả đời không đội trời chung, có nó sẽ không có cô.

Hai giây sau cô nhoẻn miệng cười, lê dép đi ra phòng khách, đứng bên cạnh chàng trai, tay chọc nhẹ vào bắp tay anh.

Không nghĩ đến nhìn ẻo lả vậy cũng có chút cơ đấy.

Khi nào dụ cậu ta ở trần làm mẫu cho mình vẽ mới được.

Nghĩ là vậy, rất nhanh đã tỉnh ngộ bởi ánh nhìn chăm chú từ đôi mắt đào hoa hơi xếch lên của Minh Vũ.

Khánh An kéo khoé miệng, cười lên một nụ cười ngọt ngào nhất trên đời.

"Minh Vũ ~" Cô nhẹ giọng, giống như có chút nỉ non mà gọi tên Minh Vũ, cả người anh gần như cứng ngắc sau khi nghe cô dùng giọng điệu này gọi tên mình.

Giống như là, tình thú.

Ôi!

"Muốn gì?"

"Muốn cậu." Khánh An buột miệng đáp, qua vài giây mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chen vào lời bào chữa: "Tớ đói."

Minh Vũ tự động bỏ qua sự lỡ lầm của cô gái nhỏ, không sao, thời gian còn nhiều, có thể từ từ xử tội.

Anh hỏi: "Cho nên?"

Khánh An đáp: "Muốn ăn cơm cậu nấu."

Minh Vũ cười khinh mặc kệ cô.

"Nhịn đi."

Một lát sau trên bàn vẫn có một tô mì trứng nóng hổi đúng với mong muốn của Khánh An.

Mặt mày cô hớn hở nhìn lên gã trai tồi trước mặt mình, tự nhiên thấy cũng đẹp trai, cũng không tồi lắm.

Minh Vũ lấy đũa với muỗng cho cô, cả gương mặt gần như vùi vào trong tô mì đến nơi, mái tóc xù không thèm chải lấy một lần hơi rũ xuống.

Chán nản lắc đầu, không biết bản thân là kết giao với một cô gái nhỏ hay một con vượn cổ chưa tiến hoá hết phần nhận thức.

Cả tóc còn không biết chải gọn cơ mà!

Minh Vũ cảm thấy bất bình, đưa tay vào trong túi quần thể thao, mò ra được một sợi dây chun.

Anh đi ra phía sau Khánh An, hai tay đặt lên vai cô, kéo người ngồi thẳng rồi thành thục vuốt mái tóc dài, thao tác quấn chun hai vòng gọn gàng đem tóc dài búi lên.

Khánh An rất hài lòng với thái độ phục vụ này.

Vote 5 sao.

Không bị mái tóc làm phiền nữa ăn cũng nhanh hơn, một nhoáng đã ăn hết mì.

Minh Vũ quen đường quen nẻo rót lấy một ly nước đem cho cô.

Khánh An tu một hơi nửa ly nước, sảng khoái đặt ly xuống bàn, ly sứ tiếp xúc với mặt bàn tạo nên tiếng vang nhỏ.

Mu bàn tay quệt ngang khoé miệng một cái, hành động trông soái biết bao.

"Mấy giờ cậu về trường?"

"Sáng mai đi học luôn." Minh Vũ đánh mắt qua nhìn Khánh An, con người hơi loé lên, giọng điệu ngả ngớn: "Sao nào? Muốn theo anh trai cậu à?"

"Tớ, chê."

Minh Vũ không thèm chấp cô, nhoẻn miệng cười đem đồ bỏ vào bồn rửa, tự mình xử lý hết chỗ bát đũa trong bồn.

Khánh An ngồi ở bàn ăn, một chân chống lên ghế bên cạnh, cánh tay gầy nhỏ vắt vẻo trên đấy, tạo nên một tư thế thường thấy của mấy bà hàng xóm gần nhà.

"Bạn Minh Vũ thật là "nữ công gia chánh" quá đi!"

"Phải không?"

"Phải chứ, tớ nói không phải khen đểu đâu, việc nhà gì cậu cũng biết làm, thật giống con gái ngoan của bố mẹ tớ."

"Thế chẳng phải ai làm vợ tớ đều rất sướng à? Lời cho cậu rồi."

Khánh An không tiếp lời, trong đầu còn đang xoay vòng vòng, cậu ta lấy vợ mắc gì mình lời?

Lấy bạn thân mình nên mình được hưởng ké?

Lấy đối thủ một mất một còn của mình để thay mình trả thù?

Không thể nha, đối thủ một mất một còn chỉ có cậu ta.

Quá vô lí!

Đầu óc của trai thẳng Khánh An cô không thể theo kịp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro