Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trong phòng ngủ Khánh An, dàn báo thức của cô reo ti tỉ lần vẫn chưa nhìn thấy được sự thức tỉnh của con người.

Mẹ Nguyễn gõ cửa, kéo chăn, cả lôi người dậy vẫn không mấy khả quan.

Việc gì khó quá thì ta bỏ qua, ta nên nhường hết cho thằng nhỏ đẹp trai ở nhà đối diện.

À thanh mai của Khánh An, trai tồi Minh Vũ.

Minh Vũ có thói quen dậy sớm tập thể dục, tập về còn tranh thủ học được thêm một trang từ mới, tắm rửa thay đồng phục đi học qua phụ bố Nguyễn nấu bữa sáng, xong tất cả rồi, Khánh An vẫn nằm bất động trên giường ngủ.

Thật nhiều thật nhiều lần mẹ Nguyễn đã nghĩ, kiếp trước có phải bà bướng lắm không nên kiếp này mới được một cô bé "tuyệt cà là vời" Khánh An đầu thai vào làm con gái yêu của mình.

Con gái mình được một nửa của cậu bé Minh Vũ kia thì tốt biết mấy.

Vừa ngoan vừa giỏi, còn hiểu chuyện.

Chợt, mẹ Nguyễn hơi ngẩn ra, bà hình như không muốn Minh Vũ nhà mình hiểu chuyện cho lắm.

Bà đau lòng.

Bố Nguyễn sắp bát đũa lên bàn, quay đi quay lại một lúc đã xong bữa sáng.

Minh Vũ vừa đi thực hiện nhiệm vụ gọi người đang nằm trong mộng kia tỉnh giấc, đi đi về về ba phút sau kết quả vẫn như lúc đầu.

"Cậu ấy ngủ rất say, bất động!"

Bố mẹ Nguyễn đồng loạt thở dài, con gái của ông bà sao mà lạ thế này, không giống với con gái một tí nào cả.

Minh Vũ cười trừ, kéo ghế cho bố mẹ Nguyễn ngồi xuống còn mình đi lấy ra một phần riêng bỏ vào tủ giữ ấm.

"Cô chú cứ ăn đi, một lát cháu đem theo đồ cho cậu ấy là được ạ."

"Đúng đúng, vẫn là Minh Vũ của chúng ta chu đáo. Ngồi xuống ăn đi còn đi học."

Bố mẹ Nguyễn đối với Minh Vũ luôn rất nhiệt tình, thật sự coi anh như con trai ruột của mình mà chăm sóc.

Giữa người với người luôn tồn tại một mối quan hệ, mặc dù đối với nhau đều là lạ lẫm nhưng sâu trong tâm can lại có một chút gì đó, rất quen thuộc với đối phương.

Bố mẹ Nguyễn và Minh Vũ chính là như vậy.

Giống như duyên nợ từ kiếp trước, lại giống như ông trời đang an ủi hai người, không sao, hai người sinh ra được một đứa bé "trầm tính" như Khánh An rất dễ đau đầu vì cô bé ấy, vậy nên ông trời đem đến cho hai người một Minh Vũ để bù đắp lại một chút mong muốn của hai người đối với đứa con của mình.

Lần đầu tiên mẹ Trần bồng Minh Vũ qua gõ cửa nhà đối diện nhờ vả, khi mở cửa ra bố mẹ Trần liền thấy một gương mặt bụ bẫm cười đến sáng lạn của Minh Vũ nhỏ.

Tiểu thiếu gia hồi đấy cả mặt búng ra sữa, cái miệng lúc nào cũng nhếch lên cười, vô âu vô lo, cả ngày ríu rít không biết mệt.

Ở cùng một chỗ với tiểu công chúa Khánh An chính là, đại náo thiên cung.

Dần dà cả hai lớn lên, Khánh An vẫn quậy như thế, vẫn ngỗ nghịch chẳng kém gì lúc nhỏ.

Tất cả là do sự bao bọc của bố mẹ Nguyễn, sự dung túng và chiều chuộng của Minh Vũ.

Anh bao dung cô công chúa của nhà đối diện bằng tất cả sự trưởng thành của mình, dùng hết sự kiên nhẫn ít ỏi của mình để cưng nựng cô.

Đó là chỗ khiến bố mẹ Nguyễn đau lòng nhất.

Trong khi con gái mình càng ngày càng giống một đứa trẻ không chịu lớn thì cậu bé nhà đối diện lại chững chạc hơn tuổi, còn rất hiểu chuyện mà đối xử có chừng mực, rất tốt với Khánh An và cả bố mẹ Nguyễn.

Nếu được ước một điều, bố mẹ Nguyễn ước Minh Vũ có thể lớn lên giống một đứa trẻ bình thường, không cần phải gồng mình lên để trưởng thành sớm như thế, hiểu chuyện đến như vậy.

Ông bà không đành lòng, kể cả không phải mình dứt ruột đẻ ra cũng cảm thấy xót xa.

Minh Vũ nào biết trong lúc mình hai ba miếng đã xử lí xong bữa sáng còn bố mẹ Nguyễn đã suy nghĩ đến tận phương trời nào rồi.

Anh ăn xong chậm rãi xếp gọn bát đũa của mình lại, sau đó đứng dậy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình.

"Cô chú ăn sau ạ, cháu đi gọi Kén dậy không muộn học mất."

Nhìn thấy bố mẹ Nguyễn phất tay ra hiệu cho mình đi, anh cười gật đầu một cái rồi kéo ghế dời đi.

Ở căn nhà này, căn phòng anh vào nhiều nhất sau phòng bếp chắc là phòng ngủ của Khánh An.

Chả biết, từ lúc mới nhận thức được bố mẹ Trần ký gửi mình qua đây anh đã thường xuyên được đặt trong căn phòng ấy rồi.

Anh nhớ khi đấy cả phòng còn đang ngập trong màu hồng của công chúa cơ.

Đến khi cô gái nhỏ kia lớn lên một tí, nằng nặc đòi thay đổi phòng mình, sơn lại tất cả thành màu trắng đen.

Chẳng biết là học từ ai.

Minh Vũ lần nữa đứng trước cánh cửa đóng im kia, khung cảnh của buổi sáng mấy lần trước như đang chậm rãi tái hiện lại.

Hẳn là khi anh mở cửa bước vào sẽ thấy người con gái chùm chăn kín mít nằm trên giường, cả người dang tay dạng chân ra thành hình chữ X, ngủ đến sảng.

Biết trước kết quả nhưng trước khi bước vào vẫn theo trình tự nhất định.

Trước tiên gõ ba tiếng vào cửa: "Cốc, cốc, cốc."

Sau đó gọi với vào trong phòng: "Khánh An, cậu không mau dậy đi dọn vệ sinh tuần này sẽ do cậu đảm nhiệm."

Xong giai đoạn đầu tiên, Minh Vũ đẩy cửa, bước vào.

Tầm mắt rơi vào người con gái ngồi trên giường, đầu tóc rủ rượi, cả người bần thần.

Có quỷ.

Nam nhi đại trượng phu không sợ ma nhưng nhìn một màn này vẫn bị hù nhẹ.

Minh Vũ lấy lại tinh thần đi qua kéo tấm rèm dày ra, ánh nắng sớm ở ngoài hắt vào phòng.

Không còn tiếng kêu la thảm thiết nữa, chỉ còn người xụi lơ ngồi trên giường.

Minh Vũ thấy lạ, vừa tự dậy, lại còn vừa im lặng như thế kia..

Khoảnh khắc chuột của tụi con gái?

Còn đang chìm trong nghi vấn của mình, đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt, sau đó là giọng nói nhỏ đến mức nghe không rõ: "Minh Vũ."

Anh nhíu mày, nhận ra cô gái nhỏ trước mặt mình có gì không ổn rồi.

Minh Vũ chậm rãi bước qua, ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên giường, giống như vây Khánh An lại trong lòng mình.

Anh nhẹ giọng hỏi: "Làm sao thế? Tỉnh dậy tự nhiên giác ngộ mình thật ngốc à?"

Khánh An không nói gì cũng không cãi lại như mọi lần, chỉ khẽ lắc đầu.

Một hành động này càng làm đôi mày sắc trên mặt anh nhíu vào chặt hơn.

Minh Vũ nhìn chằm chằm vào Khánh An, gương mặt trắng nõn hơi xị xuống, sắp khóc đến nơi.

Lại hạ giọng dỗ dành: "Nói tớ nghe cậu làm sao được không?"

"Đau ở đâu à?"

"Hay chưa làm bài tập, không muốn đi học?"

Khánh An một mực lắc đầu.

Minh Vũ ngày thường bình tĩnh bao nhiêu hiện tại hốt hoảng bấy nhiêu, não còn chưa cập nhập xong việc đang diễn ra cả người đã rơi vào một cái ôm mềm mại.

Thơm mùi sữa, vừa ngọt vừa nghiện.

Minh Vũ bị cô gái nhỏ cúi người về phía trước ôm vào, anh ngồi xổm dưới nền nhà chống đỡ cả cơ thể người con gái phía trên, hai tay không biết để đâu chỉ có thể dùng cổ tay giữ lấy eo cô.

"Minh Vũ, Minh Vũ, Trần Đình Minh Vũ.." Khánh An ôm chặt lấy anh, nửa gương mặt vùi vào hõm cổ Minh Vũ, thấp giọng gọi tên anh.

"Tớ đây, sao cậu gọi cả họ tên rồi?"

"Tớ nằm mơ." Giọng Khánh An nhỏ, rất nhỏ, nói sát bên tai Minh Vũ mới miễn cưỡng nghe thấy được.

"Thế cậu nằm mơ cái gì? Ác mộng à?"

"Ác mộng."

"Được rồi, kể tớ nghe đi, tớ bắt ác mộng đấy đi cho cậu nhé?"

"Tớ nằm mơ thấy cậu ở trong căn nhà đó, thật tối, thật lạnh, cậu nằm xuống rồi, không dậy nữa."

Minh Vũ nghe đến đây cả người dường như chết lặng.

Hình như anh hiểu rồi, căn nhà đó hẳn là nhà của anh.

Đột nhiên Khánh An nấc lên, giây sau liền oà khóc, hõm cổ anh với vai áo ướt đẫm một mảng.

Minh Vũ vỗ nhẹ lên lưng cô gái, ra sức dỗ dành, lại trấn an cô.

"Cậu chỉ mơ thôi, sự thật là chỉ cần cậu còn ở đây tớ mãi mãi đều tỉnh dậy, tỉnh dậy gặp cậu."

"Tớ đảm bảo với cậu nhé? Có được không?"

"Đừng khóc nữa, cậu không tin tớ viết cam kết cho cậu, đóng dấu kí tên đầy đủ."

"Tớ không muốn một lát lại có người buồn vì vác đôi mắt sưng húp của mình đi học đâu."

"Ngoan, đừng khóc, tớ ở đây."

...

Sát giờ vào học hai người mới đến cổng trường.

Khánh An dậy muộn quá, còn thêm một đoạn nhạc dạo khi sáng kia nữa đã thành công làm cả hai đến lớp sau khi kết thúc sinh hoạt đầu giờ.

Còn bỏ qua cả cuộc họp ban cán sự đầu tuần của trường

Hai mắt Khánh An sưng lên, đỏ như trái cà chua bi, ai nhìn cũng muốn bật cười nhưng nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của cô, không ai dám hé miệng ra cười nữa.

Tuyết Vi ngồi cạnh cô, thấy cô đi đến, Minh Vũ ở phía sau xách cặp cho cô, giống như một vệ sĩ thân cận của công chúa.

Lại chú ý đến đôi mắt sưng húp kia...

Tuyết Vi thề, cô nàng phải dùng hết sức mạnh nửa đời người của mình để kiềm chế lại, không để tiếng cười bật ra.

Cô nàng dám đảm bảo, hiện tại cười ra một tiếng chắc chắn sẽ bị hai con người "kẻ xướng người hoạ" kia một bước tiễn thẳng lên trời.

Chỉ có thể giả ngây giả ngô hỏi thăm Khánh An, nhưng đau lòng là thật.

Khánh An không kể ra chuyện sáng nay, chỉ nói xem phim cảm động quá, khóc đến sưng cả mắt.

Minh Vũ nghe thấy hơi nhếch môi cười, lí do quá cũ, mẹ Nguyễn nghe còn không thèm tin nói gì Tuyết Vi.

Nhưng người đáng thương sẽ được ưu tiên, miễn cưỡng nhường nhịn cô một hôm vậy.

Tuyết Vi rất ra dáng một người chị gái dỗ dành, an ủi "em" mình.

Chỉ là một lát sau vì tập trung vào "đứa em" của mình quá nên lơ là bài học trên bảng, bị giáo viên điểm mặt chỉ tên lên làm bài tập.

Hiện tại có trời cũng không cứu được cô nàng.

Khánh An khóc xong một trận, cả não cũng đông cứng rồi.

Các bạn học xung quanh cũng bỏ đi, đây là bài mới, còn là đề khó, giáo viên mới chuẩn bị giảng đến, vừa hay bắt được một người không chú ý đến là Tuyết Vi nên mới đem cô nàng lên làm "chuột bạch".

Tuyết Vi đứng trên bảng cả nửa ngày trời cũng không nặn ra được chữ nào.

"Thôi em về chỗ đi, trong đầu đã không có gì còn nhao nhao ở dưới nói chuyện." Giáo viên nghiêm giọng phê bình nhưng vẫn cầm phấn lên chuẩn bị giảng bài, đáy mắt hơi cười nhìn theo Tuyết Vi.

Tuyết Vi chớp mắt cười tươi chạy về chỗ, dáng vẻ không có chút nào là hối lỗi cả.

Giáo viên cũng lười quản cô nàng.

Rất nhanh đã đến giờ nghỉ trưa, Khánh An ngồi im một chỗ, cả cử động cơ thể cũng không thèm làm.

Cô không muốn ăn, cũng không muốn động đậy, khi sáng khóc cỡ đó cũng đủ rồi, vừa no nước mắt vừa mệt người.

Minh Vũ biết tỏng tính nết của cô, từ nhỏ đến lớn đều vậy, rất ít khóc nhè nhưng khóc lần nào ra hồn lần đó.

Khóc xong liền tự nhốt mình tuyệt thực.

Khi nào cũng là Minh Vũ xách một túi đồ ăn vặt về dụ dỗ cô ăn một chút, đồ ăn vặt cũng được, thà có còn hơn không.

Lần này Minh Vũ đem về một túi lớn đồ ăn, còn có khăn mỏng với một ly đá.

Anh đem đá bỏ vào khăn mỏng, đỡ mặt Khánh An lên rồi ấn nhẹ khăn lên bọng mắt cô, lăn lăn mấy vòng quanh mắt.

Không nhịn được vẫn muốn lên giọng dạy dỗ cô: "Lần sau có thể đừng khóc không?"

"Không." Khánh An dựa ghế, ngẩng mặt lên, uể uể oải oải nói.

"Giỏi, còn cãi lời anh trai."

"Tớ còn lâu mới nhận cậu làm anh trai, lớn hơn tớ được bao nhiêu tháng chứ.."

"Không nhiều, gần một năm."

Cả hai cùng sinh ngày 25, một người tháng Một, người còn lại tháng Mười.

Khánh An gân cô lên cãi: "Quên đi, chỉ có chín tháng thôi, cậu đừng có giở trò làm tròn."

Minh Vũ gõ nhẹ vào trán cô, nhẹ lắm, nghe cái "bóc".

Hai tay Khánh An che trán, đôi mắt sưng húp đằng đằng sát khí, má phồng lên chuẩn bị "lên đời" với Minh Vũ.

Sau đó một chữ cũng chưa kịp nói ra đã bị anh dùng tay bịt lại.

"Hơn một giây cũng là hơn, nói gì chín tháng."

Bàn tay to che đi nửa gương mặt chỉ chừa ra đôi mắt sưng đỏ còn mờ hơi nước, môi mềm hơi mấp máy, như có như không cọ sát lòng bàn tay anh.

Giống như điện giật, Minh Vũ rụt tay lại, mất tự nhiên cúi mặt nhìn chân mình.

Bình tĩnh, là một thằng đàn ông trong khoảnh khắc này không được hoảng loạn.

Khánh An mặc kệ Minh Vũ có hoảng loạn hay không, đột nhiên đứng dậy kéo tay Minh Vũ ra cửa lớp, xoay người anh quay lưng về phía mình.

"Cậu làm g..."

"Cút về lớp cậu đi, đồ tồi!"

Vài học sinh ở lại lớp học vào giờ trưa ngày hôm đó đều cùng nhau trông thấy một cảnh, kinh ngạc đến mức mắt chữ A mồm chữ O.

Bí thư của 11A2 đẩy lớp trưởng 11A1 ra cửa lớp 11A2, bí thư xoay lớp trưởng một vòng sau đó một chân đạp lớp trưởng 11A1 về nơi gốc gác của mình.

Không sai, chính là đạp, còn đạp rất dứt khoát, cả mông quần lớp trưởng 11A1 khi đó hằn rõ một dấu giày.

Lớp trưởng 11A1 là ai? Là Minh Vũ, là nam thần của bọn họ.

Nam thần giờ đây bị một đứa con gái tay buộc gà không chặt đạp cho chút nữa thì sấp mặt.

Lại còn bị chửi là "đồ tồi".

Biết là nam thần tồi nhưng vị bí thư này có thể đừng chửi thẳng như thế được không?

Đàn ông con trai rất quan trọng mặt mũi đó.

Đây lại còn là nam thần.

Thật mất mặt.

Minh Vũ cũng thấy thế, hôm nay anh phải đòi công bằng với cô gái này, không thể chiều cô lên trời mãi như vậy được.

Sau đó quay lại nhìn Khánh An, cả mặt hằm hè như hổ dữ muốn ăn thịt.

Một lần nữa bị cái liếc mắt của Khánh An doạ cho mềm nhũn cả người, cam chịu ngoan ngoãn quay về 11A1.

Toàn thể con dân 11A1 khi ấy chỉ có một suy nghĩ.

Cái gì mà lớp trưởng uy vũ chứ, hiện tại bọn họ chỉ có bí thư 11A2 uy vũ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro