Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D.O's POV

Tôi hy vọng chúng tôi sẽ ổn khi ở đây.

Luhan nắm tay tôi và nói thầm "mọi chuyện sẽ ổn thôi..bằng không..chúng ta có thể chuyển trường một cách dễ dàng.. nhất là khi có Suho ở bên cạnh chúng ta" rồi cậu ấy mỉm cười. Tôi cũng cười với cậu ấy nhưng không quá to vì như vậy sẽ thu hút sự chú ý của mọi người mất. Ừm thực ra chúng tôi cũng không cần phải làm thế để thu hút sự chú ý của họ.. Khuôn mặt nữ tính của Luhan đã đủ để làm thế rồi.

Giáo viên của chúng tôi để chúng tôi tự chọn chỗ ngồi.. Chúng tôi chọn ngồi gần nhau.

Tôi ngồi ở hàng thứ 4 gần cửa sổ và Luhan ngồi sau tôi. Suho và Baekhyun ngồi cách cậu ấy một bàn..bởi vì chỗ ấy đã có người ngồi nhưng cậu ta không ở đây. Cậu học sinh mới kia ngồi ở hàng thứ 6 với Kris và Tao..ừm bởi vì họ quá cao..Kris ngồi sau Luhan và thứ chiếm chỗ bên cạnh cậu ấy là chiếc túi của cậu ấy.. " Này!! Kris..cái túi..." - Suho.

Kris chỉ nhìn cậu ấy chằm chằm.

Chúng tôi không thể làm được gì.. dù sao đó vẫn là Kris.

Tao ngồi sau Suho.. và Chanyeol ngồi sau Baekhyun..

Baekhyun và Chanyeol bù trừ cho nhau. Họ trông thật đẹp đôi..tỏa ra vầng hào quang hạnh phúc.

Rồi tôi để ý tới người ngồi bên cạnh tôi, có vẻ như thú vui duy nhất của cậu ấy là ngủ trong giờ.

" Được rồi cả lớp.. bây giờ là tiết tự học.. Cô phải đi làm chút việc" - Cô Soo.

" Wohhooo" - học sinh.

Đột nhiên có một cậu học sinh tới chỗ chúng tôi và chào hỏi từng người một.. "Xin chào..Tôi là Chen".

Đuôi mắt và môi cậu ấy cong lên.. Cậu ấy khá đẹp trai.. Tôi có thể nói vậy.

" Và cái con người đang ngủ này là Kai... Này! Dậy đi.." rồi cậu ấy vỗ vào lưng người kia.

Cậu học sinh tên Kai vẫy vẫy tay như muốn nói tránh ra. " Eh.. mày bị làm sao thế.." Chen nói rồi cậu ấy kéo cổ áo Kai.. vì thế nên cậu ấy tỉnh dậy..

" Mày bị sao thế??" - Kai.

Wow.. Cậu ấy trông thật quyến rũ.. với làn da màu đồng và bờ môi đầy đặn. Tôi đang nói cái gì vậy chứ??

Rồi cậu ấy hướng ánh mắt về phía tôi "chào" - Kai.

" Chào" - tôi nói. Rồi cậu ấy lại tiếp tục ngủ. Cảm giác như đang có một đàn ngựa đang chạy đua trong người tôi vậy.. chỉ bằng ánh nhìn thoáng qua của cậu ấy mà khiến tôi cảm thấy như này sao..

Tôi rời khỏi chỗ và nói " Tớ ra ngoài đây".

" Sao thế?? Cậu thấy không khỏe ở đâu à??" - Suho.

" Tớ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút" rồi tôi bước ra cửa.

Luhan's POV

Kyungsoo bước ra khỏi lớp rất nhanh.

" Này!!" Baekhyun định ngăn cậu ấy lại nhưng cậu ấy đã bỏ đi rồi " Cửa sổ ở bên cạnh cậu ấy.. sao cậu ấy cần ra ngoài hít thở không khí??".

" Chúng ta có được phép ra ngoài không??" Tôi hỏi Suho.

" Tớ đoán là không.. bây giờ vẫn là giờ học mà" - Tao.

" Tớ không chắc..nhưng nếu cậu ấy gặp rắc rối.. Tớ sẽ..." - Suho.

" Này..sshhhi..đừng nói quá to..sẽ không tốt khi sử dụng quyền lực quá nhiều" Tôi nói " Tớ sẽ đi tìm cậu ấy.."

" Tớ đi cùng cậu!!" - Tao.

" Không cần đâu..chỉ cần ở đây và chờ bọn tớ..ok?" - tôi.

" Được rồi..." - Tao.

" Được thôi~ " - Baekhyun.

" Được rồi, cậu mau đi đi.." - Suho.

Rồi tôi ra khỏi lớp và đi tìm Kyungsoo.

" Kyungsoo!! Kyungsoo!! cậu có ở đây không??" Tôi gọi. Rồi tôi thấy một bóng người đang ngồi dưới gốc cây.

" Này..Kyungsoo... cậu ở đó à??" rồi tôi nhìn người đang ngồi đó.. cuốn sách che khuôn mặt của cậu ấy..có vẻ như cậu ấy đang ngủ..chắc chắn không phải là Kyungsoo.. Thân hình và màu tóc không giống nhưng tôi có cảm giác muốn lại gần cậu ta.

Sehun's POV

Đến lớp..Tôi quá mệt mỏi rồi..Ở dưới bóng cây này.. khiến tôi nhớ về cậu ấy..

Xiaolu.. không.. Luhan.. cậu ấy không quay trở lại kể từ ngày hôm đó.. hàng đêm tôi quay lại đó và chờ cậu ấy...

" Kyungsoo!!" một giọng nói vang lên. " Kyungsoo! cậu có ở đây không??" giọng nói này rât quen. Rồi tôi bỏ quyển sách trên mặt ra và nhìn về hướng phát ra giọng nói đó.

" Sehun..?? " cậu ấy nói với giọng ngạc nhiên.

" Lu..Luhan? " Tôi hỏi.

" Tôi xin lỗi.." rồi cậu ấy bỏ chạy.

" Luhan!! đợi đã.."

Tôi chạy theo cậu ấy..nhanh nhất có thể.. Anh sẽ không để em chạy mất một lần nữa đâu..

Luhan's POV

Tôi bỏ chạy nhanh nhất có thể.. nhìn thấy anh khiến trái tim tôi vỡ ra thành ngàn mảnh.. Tôi yêu anh nhưng tôi cần phải tiến lên phía trước.. Tôi khóc và chân tôi yếu dần, rồi tôi trượt chân.

Tôi đứng dậy và lấy tay che đi những giọt nước mắt đang lăn dài.. " Sehun.. Em yêu anh ". Tôi buột miệng nói.

Đột nhiên ai đó vòng tay ôm lấy eo và thì thầm vào tai tôi.. " Anh cũng yêu em Luhan"

" Sehun??"

" Đúng thế..? " rồi tôi khóc lớn hơn. " Tại sao anh lại nói anh cũng yêu em.." anh hỏi.

" Em nghĩ rằng anh thấy...." anh ấy không để tôi nói hết câu và anh ấy quay người tôi lại, đối diện với anh.

" sshhhuu.. Anh không bao giờ cảm thấy như vậy.. Anh đã chờ em rất lâu nhưng em không hề quay lại.."

" Anh không đi theo em *hức* Em đã nghĩ rằng.." rồi anh ấy hôn tôi..hôn say đắm. Rồi môi chúng tôi tách ra..

" Anh xin lỗi.. chỉ là.. lúc đó anh cần thời gian để suy nghĩ.. Anh đã cố tìm em nhưng đã quá muộn, anh nhận ra rằng em đã bỏ đi rồi.." Sehun nói.

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau rồi tôi vòng tay qua cổ ôm anh. " Em yêu anh" Tôi nói.

" Anh cũng yêu em" Anh trả lời.

Đột nhiên.. " Khoan đã..Kyungsoo đâu rồi?" Tôi chợt nhận ra và rời khỏi vòng tay của anh. Ừm tôi đã phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc của chúng tôi. Anh nới lỏng vòng tay ở eo tôi nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi. Lông mày của anh nhíu chặt lại.

P/s: Lâu quá phải không ạ, Sin xin lỗi. Coi như fic được trans lần này là quà tặng nhân dịp HunHan Day ngày mai nha. Hi vọng mọi người không quên fic. :)) #HappyHunHanDay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro