Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hi vọng cô ấy sẽ đến.. Tôi tới đây để gặp XiaoLu.. ở nơi tôi gặp cô ấy lần đầu.

Bỗng nhiên có ai đó chọc tôi từ phía sau nhưng khi tôi quay người lại để xem đó là ai.. không có ai ở sau lưng tôi.. có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng ra. Tôi lại quay ra tìm Xiaolu.. Rồi cứ có cái gì đó cứ chọc rồi lại chọc vào lưng tôi.. và tôi thì cứ quay lại để xem đó là cái gì.. cứ như vậy.. Không có gì ở sau lưng tôi.. Không lẽ là ma ở công viên, nhưng tôi đã đến đây rất nhiều lần và đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.. đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ai đó cười khúc khích.

*cười khúc khích* Khi tôi nhìn xuống và tìm kiếm nơi phát ra tiếng cười đó.

"Xiaolu??" Tôi thấy cô ấy đang cúi người phía sau lưng tôi và cười khúc khích, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi. Cô ấy thật sự rất đáng yêu..

"Này..Cô làm gì vậy??" Tôi mỉm cười khi đang nói.

"Trêu anh?? Anh có sợ không :)" Cô ấy viết.

"Ồ.. Vậy ra là cô sao.. cô làm tôi sợ đó, tôi đã nghĩ rằng công viên này có ma"

"Ma công viên :)"

"Cổ họng của cô.. thế nào rồi??" Tôi hỏi cô ấy.. cô ấy vẫn chưa thể nói.

Cô ấy mất một lúc để viết "Ừm, nó đã đỡ hơn rồi nhờ mấy loại thuốc mà tôi uống.. nhưng vẫn hơi đau.. tôi nghĩ nó sẽ khỏi sớm nếu tôi không nói.. vì thế bây giờ tôi vẫn phải viết những gì tôi muốn nói và hơi mất thời gian để viết"

"Ừm có vẻ như thế" Tôi muốn nghe giọng nói của cô ấy.

Đột nhiên cô ấy lấy cái gì đó từ trong túi cô ấy ra.. Là một chiếc điện thoại và rồi cô ấy vẫy vẫy nó trước mặt tôi. Tôi chợt nhớ ra là mình cần hỏi số điện thoại cô ấy.

"Xia......" trước khi tôi kịp nói hết điều tôi đang nói thì cô ấy giơ tay ra như muốn lấy cái gì đó.

Rồi cô ấy gõ vào chiếc điện thoại của cô ấy và lại vẫy nó trước mặt tôi.. "Điên thoại của tôi??" Tôi hỏi.

Tôi lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra và đưa cho cô ấy. Rồi cô ấy gõ gì đó vào điện thoại tôi và điện thoại cô ấy. Rồi cô ấy trả điện thoại lại cho tôi..bỗng nhiên tôi nhận được một tin nhắn.

"Như thế này dễ hơn phải không??" may mắn đang ở bên tôi..tôi có số điện thoại của cô ấy mà không cần hỏi..

"Ừ..m..đúng thế.." (Nguyên văn là: Yeth..it ith.. *là nói 's' thành 'th' a (。・ω・。)* ). Tôi nói ngọng vì quá sung sướng.. thật ngượng quá đi mất.

*cười khúc khích* Tôi lại nghe thấy tiếng cô ấy cười.. Tôi nhìn xuống đất vì quá xấu hổ.

Cô ấy trùng chân xuống để nhìn mặt tôi.. Tôi quay ra hướng khác nên chúng tôi không nhìn thẳng vào nhau.

Tôi nhận được tin nhắn của cô ấy "Tôi xin lỗi.. Tôi không cố ý.. chỉ là tôi thấy hơi buồn cười.. nhưng cũng thật dễ thương".

"Dễ thương sao??" Rồi tôi nhìn cô ấy..

*Gật* *Gật*

"Nếu cô đã nói vậy thì tôi sẽ tha thứ cho cô" Thật ra tôi không giận cô ấy..nhưng xử sự như vậy trước mặt tôi..thật sự là rất đáng yêu..tôi muốn cô ấy hành động như vậy nhiều hơn.

"Dễ thương thật mà.. Tôi không nói dối đâu..và tôi là người luôn nói thật những gì mình nghĩ" cô ấy nói tôi dễ thương, cảm giác thật là thích nhưng tôi ghét khi ai đó nói tôi dễ thương.. Nhưng đối với cô ấy thì lại khác.

"Thôi được tôi sẽ tha thứ cho cô" Rồi sau đó chúng tôi đi dạo một lúc.. Chúng tôi cũng nói chuyện nhưng phải dùng điện thoại..Tôi thà sử dụng điện thoại còn hơn cứ phải nói một mình. Mặc dù tôi không thể nghe giọng cô ấy nhưng tôi vẫn thấy rất vui và thể hiện hàng loạt các loại biểu cảm khác nhau khi nhận được tin nhắn của cô ấy và cô ấy cũng vậy.

Một lúc sau tôi nhìn thấy một quán trà sữa gần đó..

"Này.. chúng ta lại đằng kia đi, tôi sẽ mời cô" Tôi nói rồi cô ấy gật đầu và mỉm cười.

*Trong quán trà sữa*

"Tôi uống trà sữa sô cô la..Còn cô??"

"Trà sữa khoai môn..Cảm ơn vì đã mời tôi"

"ừm..không có gì đâu..vì lần sau cô sẽ mời tôi mà.. phải không??" và bây giờ tôi đang bảo cô ấy mời tôi mặc dù chúng tôi chỉ mới gặp.

"Được thôi..không vấn đề gì" Cô ấy nói bằng giọng vô cùng dễ thương. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn là một người rất tốt nữa.

Sau khi chúng tôi lấy đồ uống của mình.. cô ấy nhìn đồng hồ trên tay, cô ấy trông có vẻ ngạc nhiên, cô ấy há miệng thành hình chữ O và mở to mắt. Rồi cô ấy kéo tôi.. nắm lấy cổ tay trái của tôi và bước thật nhanh, rồi chạy.

"Này..sao thế??" Tôi hỏi cô ấy.. Tôi có thể nghe rất rõ.. tim tôi đập rất nhanh và tôi cảm thấy như hàng ngàn con bướm đang bay lượn trong bụng mình vậy và lúc đó tôi không thể ngừng mỉm cười vì hạnh phúc. Xiaolu, em đã làm gì anh vậy??

Chúng tôi đến địa điểm yêu thích của cô ấy và tôi dần lấy lại nhịp thở..không phải vì chạy quá nhanh mà là vì cô ấy.

"Ồ..có vẻ anh không quen chạy như vậy..Tôi xin lỗi.." cô ấy nói.

"Không..không hah phải như vậy..không hah có gì đâu.." Tôi không thể nói hết những gì mình đang nói.. Tôi không thể nói với cô ấy rằng cô ấy chính là lí do.

Cuối cùng tôi cũng điều hòa lại được nhịp thở và tôi hỏi cô ấy.. "chúng ta đang làm gì ở đây??". Có lẽ tôi biết rõ lí do..cô ấy luôn đến đây ngồi và ngắm nhìn bầu trời đêm..Đây cũng là nơi cô ấy mang tôi đến nằm nghỉ..Tôi lại chìm đắm vào thế giới mộng mơ của riêng mình và nghĩ rằng hôm nay là một buổi hẹn hò.. Tôi đã đi cùng cô ấy quanh công viên và mua trà sữa cho cô ấy.

Đột nhiên cô ấy lấy hai tay giữ mặt của tôi..Gì thế?? Không lẽ cô ấy định hôn tôi?? khoan đã chuyện này quá đường đột và tôi chưa sẵn sàng..Tại sao tôi lại cứ phàn nàn khi mà Xiaolu đang muốn hôn tôi..Chắc chắn tôi sẽ cho cô ấy nụ hôn tuyệt vời nhất. Tôi nhắm mắt lại và chờ đón nhưng không có gì xảy ra. Tôi chỉ cảm thấy cô ấy nâng đầu tôi để nhìn lên. Tôi mở mắt và nhìn thấy ngôi sao ước đang rơi xuống trên bầu trời..Nó thật đẹp nhưng Xiaolu vẫn đẹp hơn.

Tôi bắt đầu ước nguyện.. người mà tôi muốn nhất lúc này.. người đang đứng bên cạnh tôi.. làm ơn hãy biến điều ước của tôi thành sự thật.

Luhan's POV

Đây là đêm tuyệt nhất của tôi với người bạn mới và bầu trời kia. Tôi nhìn Sehun và nhận ra anh ấy đang ước và dường như anh hoàn toàn chú tâm vào việc ấy.

Tôi nhìn anh chằm chằm và tim tôi đập rất nhanh, lòng tôi đang chất chứa một cảm xúc thật lạ. Là gì thế nhỉ??..        

Đột nhiên anh ấy nhìn tôi và tôi quay đi nhanh nhất có thể. Tại sao tôi lại cảm thấy như thế này nhỉ?? tại sao lại là với anh ấy.. Tôi tự hỏi bản thân.

Và rồi tôi nhận ra.. Tôi cảm thấy thật dễ chịu khi ở bên anh. Mặc dù chúng tôi chỉ mới gặp nhưng tôi cảm thấy muốn ở bên anh mãi mãi. Này Luhan, đừng có nghĩ về những chuyện này nữa.. chẳng qua là do mày đang ở bên anh ấy khi ngắm nhìn bầu trời kia thôi..chẳng qua là cảm xúc nhất thời thôi..Tôi hi vọng là như vậy.

Tôi gửi tin nhắn cho bạn tôi tới đón và đưa tôi về.. Tôi cảm thấy thật là lạ.

Sehun's POV

Biểu hiện đó của cô ấy, điều ước của tôi?? không lẽ nó thành sự thật rồi sao?? haha tôi mong là như vậy.

"Sehun..tôi phải đi rồi" cô ấy nói..Sớm như vậy sao?? bình thường 12h cô ấy mới về mà.

"Tại sao??" Tôi hỏi.

"Tôi thấy không khỏe"

""Này..Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện nếu cô muốn..Tôi có xe mà"

"Không cần đâu..Tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi"

"Tôi có thể đưa cô về"

"Không cần đâu bạn tôi đang tới đón tôi rồi" cô ấy đã gọi người đến đón cô ấy.

"Ồ tôi hiểu rồi..hmmm..Tôi có thể đợi ở đây cùng cô"

"Tôi không muốn làm phiền anh..Tôi không muốn vậy"

"Không đâu..được mà" Tôi chỉ nghe thấy giọng mình vì cô ấy vẫn chưa nói được

"Thôi..không cần đâu..Tôi không muốn trở thành gánh nặng"

"Không sao thật mà"

"Không đâu..Tôi biết anh muốn tận hưởng không khí ở đây mà"

"Đúng..là như vậy"

"Thấy chưa..đúng thế mà..nếu anh ở lại đây cùng tôi thì anh sẽ không thể tận hưởng được bầu không khí"

"Ở bên cô..tôi đang tận hưởng nó từng giây một" Gì cơ?? Tôi mới nói vậy sao?? Rồi cô ấy chỉ gật đầu và mỉm cười..Tôi nhìn cô ấy cười..cô ấy có vẻ xấu hổ và rồi cô ấy liếc mắt ra chỗ khác tránh ánh mắt của tôi.

Luhan's POV

"Cảm ơn vì không bỏ tôi lại một mình..Tôi rất cảm kích vì điều đó" tim tôi đập lỡ một nhịp khi tôi nghe thấy những gì anh ấy nói lúc trước.

"Không có gì đâu..Cô thích trà sữa không??" thật không ngờ, buồn cười và điều ấy khiến tôi bật cười. Tôi gật đầu với anh và mỉm cười.

"Tôi thích vị sô cô la..còn cô??"

"Tôi thích vị sữa..nó hợp khẩu vị của tôi..anh có vẻ rất thích trà sữa..tôi nói đúng không?? anh có vẻ rất vui khi nhìn thấy cửa hàng đó"

"Tôi không thể sống nếu thiếu nó hehe" Tôi cảm thấy rất vui khi ở cùng với anh ấy và gần như quên mất đã gọi người đến đón.

"Này..Về nhà thôi" Kris nói.

Ồ Kris tới rồi.. "Này Sehun..cậu ấy là bạn của tôi, Kris" tôi cũng gửi cho Kris tin nhắn như vậy "Kris, anh ấy là bạn của mình..Sehun"

"Cổ họng của cậu?? Vẫn chưa khỏi sao?" Tôi chỉ gật đầu với cậu ấy và cậu ấy chuyển ánh mắt sang Sehun. Cậu nhìn anh từ đầu đến chân và Sehun cũng như vậy. Họ nhìn nhau một cách lạnh lùng và làm thời tiết lạnh hơn bình thường..Điều đó làm tôi cảm thấy lạnh hết cả xương sống và tôi tự ôm lấy mình.

"Về nhà thôi..nếu không cậu sẽ lại ốm đấy.." rồi cậu ấy để hai tay lên vai tôi..Tôi đẩy cậu ấy ra xa, nhìn cậu ấy và cau mày.. Tôi cũng đấm nhẹ vào tay cậu ấy..Tôi không cảm thấy dễ chịu khi cậu ấy làm vậy.. Lần trước cậu ấy làm vậy và tôi không phản ứng gì vì chúng tôi đã làm bạn rất lâu rồi, cho tới khi cậu ấy giới thiệu tôi là 'em gái xinh đẹp' -_-... Hơn nữa tôi cũng không muốn Sehun hiểu nhầm về mối quan hệ giữa tôi với Kris. Khoan đã, sao tôi lại phải quan tâm đến anh ấy?? Sehun chỉ là bạn tôi thôi..đúng vậy..chỉ là một người bạn..

Kris bật cười và tôi lại cau mày nhìn cậu lần nữa. Tôi gửi tin nhắn cho Sehun "Ừm..chúng tôi về đây, hi vọng sẽ gặp lại anh" rồi tôi cúi người 90 độ chào anh ấy.

"Ừm.." rồi từ ánh mắt lạnh lùng mà anh ấy đang nhìn Kris anh ấy quay qua mỉm cười thật ấm áp với tôi và anh ấy cũng cúi đầu chào tôi.

Tôi vẫy tay chào anh ấy khi chúng tôi rời đi cho tới khi anh ấy khuất khỏi tầm mắt của tôi.

Sehun's POV

Tôi không thích anh chàng Kris đó.. anh ta muốn ôm Xiaolu và cố tình gián đoạn khoảnh khắc tuyệt vời đó của chúng tôi.

Ừm anh ta trông cũng có vẻ tốt và cao hơn tôi nhưng tôi nghĩ..Xiaolu và tôi trông đẹp đôi hơn.

Kris's POV

Ở trong xe..

Vừa nãy Luhan đánh tôi..Cậu ấy làm sao vậy?? không lẽ là vì lần trước tôi gọi cậu ấy là em gái tôi sao..lần đó tôi chỉ muốn đùa thôi..ừm và tôi cũng đã cười rất nhiều.

"Anh chàng vừa nãy đi với cậu là ai vậy" Tôi hỏi Luhan.

Rồi tôi cảm thấy điện thoại mình đang rung. "Cậu cũng biết là tôi không thể đọc tin nhắn khi đang lái xe phải không?" cậu ấy cau mày..cậu ta thật là.. cậu ấy còn xinh hơn cả con gái.. Mặc dù cậu ấy đang cau mày khó chịu nhưng cậu ấy vẫn thật dễ thương.

"bạnnnnn.. cậu ấy là bạnnnn"  Giọng cậu ấy thật đáng sợ khi mà cậu ấy cố gắng nói.

"Để nói sau đi, giọng cậu nghe thật đáng sợ *cười đểu*"

"Ừ" Cậu ấy nói nhưng vô cùng nhỏ.

"Tôi không thích anh chàng đó..cậu ta có thể làm điều xấu với cậu.. Tôi muốn nói với cậu rằng cậu nên cẩn thận hơn một chút khi ở cạnh cậu ta" ừm tôi không mong câu trả lời của..Luhan nhưng cậu ấy hét lên.

"SEHUNLÀNGƯỜITỐT!!ah.ANHẤYKHÔNGPHẢILÀKẺXẤU!!!ĐỪNGCÓNÓINHƯTHẾ..CẬUKHÔNGHIỂURÕANHẤY" *ho*

Bởi vì thái độ bất ngờ của cậu ấy tôi dừng xe bên đường và nhìn cậu ấy, tôi thấy sốc.

"Này.. có phải cậu thích anh chàng đó??" cậu ấy tránh ánh mắt của tôi và nhìn ra phía cửa sổ xe. Cậu ấy đang yêu?? lần đầu tiên cậu ấy như vậy.. và với anh chàng đó??

P/S (From translator): Thory các bạn vì post chap chậm hơn mọi lần. Không liên quan nhưng 28/3 có bạn nào đi Music Bank không?? Chắc số mình không đi gặp mấy nhóc được rồi TT^TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro