Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi đưa Thảo về Linh lái xe về thẳng nhà mình , em vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường nằm dài ở đó chơi điện thoại vì không có việc gì làm. Em sống một mình vì từ năm em lên cấp 2 công ty nhà em bắt đầu phát triển chính vì thế nên bố mẹ em ko ở bên cạnh em được , trước em có bảo mẫu nhưng lên lớp 10 thì em không cần tới bảo mẫu nữa có thể tự sống 1 mình . Bố mẹ em yêu công việc mặc cho em sống ra sao cũng không quan tâm điều này em đã quen rồi, đây cũng chính là 1 phần khiến cho em trở nên phá phách như bây giờ. Quay lại về lúc em đang chơi điện thoại thì có người gọi cho em vì là số lạ nên em không nghe nhưng người ở đầu dây bên kia thấy em không bắt máy thì gọi đến thêm vài lần . Cuối cùng thấy gọi nhiều như vậy em cũng đã chị nghe máy xem ai gọi:

" Alo, ai vậy ạ "

Đợi một lúc lâu bên kia mới trả lời " Là tôi đây  giáo viên chủ nhiệm của em "

Biết  người đó là cô em khó chịu đáp : " Cô gọi em có  việc gì, mà sao có được số của em"

Thấy em có vẻ đang khó chịu cô liền nói: " Tôi hỏi Thảo nên biết , còn tôi gọi cho em là muốn xin lỗi em việc ở trường"

"Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm em, lần này tôi sai, tôi xin lỗi và em cũng đừng giận nữa. Với bạn nữ kia đã kể cho tôi nghe hết rồi  . Tôi chỉ muốn xin lỗi em như vậy thôi."

"Em biết với người như cô thì tìm ra mọi chuyện rất là dễ. Nhưng làm ơn, mai mốt bớt nghĩ xấu về em đi, em hư thật nhưng em luôn biết cái gì mình nên làm và cái gì không nên làm. Còn cô ác cảm với em thì cứ việc, em quen rồi"

"Nói như em chẳng khác nào tôi ghét em vậy"

"Thì là vậy chứ còn gì nữa"

Cả hai nói chuyện với nhau rất căng thẳng, cô thấy vậy liền hỏi em:

"Nè, hay để em hết giận tôi sẽ chuộc lỗi bằng cách dẫn em đi ăn gì đó được không !"

"Cô đùa em à, cô đây lạnh lùng mà cũng phải xuống nước mời em đi ăn chuộc lỗi sao"

"Nè, tôi chỉ lạnh lùng ở trên lớp thôi, với lại tôi là người có lỗi thì chuyện chuộc lỗi là đương nhiên rồi. Em ý kiến gì"

"Em nào dám ý kiến gì đâu, nếu cô đã nói vậy thì em chỉ cần cô dẫn em đi ăn kem là được rồi"

"Tiểu thư như em đây mà ăn món đơn giản vậy sao, tôi tưởng em sẽ đòi ăn cái gì đắt tiền chứ"

"Em chỉ đơn giản vậy thôi, cô có dắt em đi không"

"Vậy thì tối nay 8h nhá!

" Sao muộn vậy cô"

" Em thử nhìn xem đồng hồ bây giờ là mấy giờ rồi"

" Ờ thì 6h30 tối"

" Em có 1 tiếng để chuẩn bị đến điểm hẹn"

Nói xong cô liền tắt máy bỏ mặc em rồi nhanh chóng đi sửa soạn đến điểm hẹn. Còn em thì nghĩ mình thay đồ cũng nhanh cùng lắm là 5p , từ nhà đến điểm hẹn thì 10p hay ngủ một chút lát đi chơi cho thoải mái vậy. Nghĩ là làm em đặt báo thức rồi chìm vào giấc mộng đẹp mà không để ý là mình đã đặt nhầm báo thức thành 8h sáng.

Đến 8h, là giờ của cô và em hẹn nhau đi ăn kem. Nhưng đâu có ngờ, mới vừa làm lành hết giận xong, thì em lại bị cô giận vì trễ hẹn và cho cô leo cây. Em thì ngủ ở nhà không hay biết gì.

Cô ở quán kem tầm 30 phút không thấy em đến, cô giận dữ và nghĩ thầm:

*Chắc còn giận mình nên cho leo cây rồi, nhưng mình đã xin lỗi và em ấy đã chấp nhận rồi mà. Được thôi, từ nay tôi không thèm hẹn em đi đâu nữa*

Cô giận dỗi bỏ về, còn em thì giật mình dậy đã 9h và biết mình đã trễ hẹn, nhưng không cách nào liên lạc được với cô. Đành để ngày mai mà xin lỗi cô vậy. Nhưng em lầm rồi, lần này cô rất giận, người ta đã có ý chuộc lỗi với em mà em nỡ cho người ta leo cây thì bị giận cũng đáng rồi.

Ngày hôm sau, vẫn như thường lệ Thảo và em đến trường, nhưng hôm nay lại đi sớm hơn hôm qua rất nhiều, vì tối hôm qua đã có người làm ai kia nổi cáu lên rồi! Khi xe đã đậu vào bãi của trường, em lại một mạch chạy đến phòng của cô để chờ và xin lỗi cô vì chuyện hôm qua. Nhưng mà không như em nghĩ, cô đã lên lớp em từ rất sớm để trao đổi và làm việc với lớp trưởng, em ở đây chờ đến khi vô tiết cũng chưa thấy cô xuất hiện, 15 phút, 20 phút trôi qua vẫn chưa thấy, em đã bỏ mất 20 phút của tiết học đầu tiên chỉ để chờ cô. Nhưng em đâu biết cô đã ở trên lớp và đang dạy đâu. Thấy vậy, em lên lớp thì thấy cô, lúc này cả lớp ai cũng nhìn em rồi bật cười còn bảo với em là: "Sao không ở nhà đi, vô đây làm chi nữa"

"Xin lỗi cô, cô có thể cho em vào lớp được không? Một tí em sẽ giải thích rõ cho cô vì sao em vào lớp trễ"

Về phần cô, nhìn thấy em cô lại nhớ đến chuyện hôm qua, nhưng vì là học sinh của cô nên không thể nào phạt nặng được. Cô cũng dịu được phần nào:

"Vào chỗ của em rồi ổn định đi"

Em hớn hở chạy lon ton vào chỗ của mình.

Lúc này, một phần của lớp lại bàn tán ngay trong giờ học:

"Sao hôm nay cô nhẹ nhàng với nó thế?"

"Hay nó đã đút lót tiền cho cô"

"Nó cái gì mà không dám làm, chắc cô cũng tham tiền nên mới nhẹ nhàng với nó đây mà"

Mọi lời bàn tán xôn xao trong buổi học của chủ nhiệm, nhưng không may cho tụi bạn này vì đã lọt vào tai của cô. Cô trả lời lại đầy bình tĩnh trong đó có phần đáng sợ:
"Chuyện này là chuyện của tôi, các em hiểu tôi không mà các em ngồi đấy mà nói thế"

"Vì là lớp tôi chủ nhiệm, nên tôi sẽ bỏ qua, nhưng chỉ một lần này thôi, còn một lần nào nữa thì tôi không bỏ qua đâu"

Ai nấy nghe xong cũng đều sợ sệt và chú tâm vào học bài, làm bài. Đâu đó bàn cuối của lớp lại có một người nhìn cô bằng con mắt xin tha thứ. Nhưng mà, có làm cách nào thì cũng chẳng làm lay động đến cô.

Cô tiếp tục bài giảng của mình, thời gian của 2 tiết học anh trôi qua rất chậm, làm cho ai nấy đều mệt mỏi. Em cũng chẳng khá hơn là mấy, em ngồi gật lên gật xuống có khi còn ngả vào vai của Thảo ngủ nữa. Mọi hành động đó, đều được cô bắt gặp. Cô đã tính toán hết mọi chuyện rồi, nhưng chuyện đó ra sao thì còn phụ thuộc vào em.

Cuối cùng 2 tiết anh đã kết thúc, và cũng là lúc mọi người được nghỉ ngơi 30 phút. Cô thu xếp sách vở cho vào túi của mình để về phòng làm hồ sơ. Em thấy cô đang dọn dẹp và chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì em cũng đi kè kè sau lưng cô, từ lớp đến phòng làm việc cô. Trong lúc đi sau lưng cô, thì cô đã biết em đi theo sau, cô quay lại giả vờ hỏi:

"Ra chơi sao không đi đâu đi, theo sau lưng tôi làm gì?"

Em có phần hơi hoảng vì cô quay lại mà còn thêm cái giọng kia, như một gáo nước lạnh tạt vào mặt em. Nhưng em cũng bình tĩnh mà trả lời:

"Cô ngộ nhỉ, thì em đang đi dạo quanh trường này"

"Vậy sao, thế thì em dạo tiếp đi"

Nói xong, cô tiếp tục đi về phòng làm việc của mình. Vì là trường rộng, đẹp đẽ, nên ở đây có rất nhiều phòng riêng dành cho từng giáo viên.

Cô đi đến đâu, học sinh lớp khác nhìn đến đó, và nhìn luôn cả người đang lẽo đẽo theo đằng sau cô. Vì nhan sắc của cả 2 phải gọi là xinh đẹp nhất trường. Nhưng họ không quan tâm đến những ánh mắt đó. Em vẫn cứ theo sau cô cho đến khi tới tận phòng của cô. Cô khó chịu mà hỏi em vẫn với gương mặt sắc lạnh không một nét nào là vui:

"Em đi dạo, mà em dạo tới phòng tôi luôn à, đi dạo không đi quanh trường. Hay em tính dạo tôi luôn?"

"Ủa cô nói gì vậy, nghĩ sao mà em dạo tới cô luôn vậy. Chẳng qua là em đang có chuyện muốn nói với cô nên mới đi theo cô thôi"

"Vậy chuyện em muốn nói với tôi là gì?"

"Em....xin lỗi cô vì chuyện tối qua, do em đi học về mệt quá nên em đã ngủ quên, nhà em cũng chẳng có ai để nhờ kêu em dậy, em mong cô bỏ qua cho em"

"Vô phòng tôi đi, rồi tính tiếp, ở đây không tiện, em chỉ có 30 phút để giải thích với tôi"

Cả 2 vào phòng, ngồi đối diện nhau. Em lên tiếng:

"Cô bỏ qua cho em được không? Là do em ngủ quên thật mà"

"Tôi cũng không muốn nói nhiều với em, bây giờ nếu em muốn tôi hết giận thì em phải đồng ý cho tôi thương lượng một chuyện"

"Chuyện gì cô nói thử xem"

"Em phải đồng ý cho tôi làm gia sư riêng dạy anh cho em, vì tôi thấy trong các môn em dở môn anh của tôi, mà tôi là giáo viên chủ nhiệm của em mà em lại yếu môn tôi thì làm sao mà coi được"
"Không! Em không thích học thêm hay cần cô dạy"

"Em xem mấy bạn trong lớp đi, ai cũng giỏi hết, mà còn em thì sao? Bây giờ em nên ngoan ngoãn đồng ý để tôi dạy em, thì coi như tôi sẽ bỏ qua cho em vụ hôm qua"

"Cô ngang ngược vậy, em chưa có nói với ba mẹ em, nên cô chưa được dạy"

Cô nở một nụ cười đắc ý rồi nói với em:

"Chuyện đó em không cần lo, tôi đã có thông tin của em và đã liên lạc với ba mẹ em rồi, ba mẹ em còn đồng ý ngay và luôn, còn gửi gấm em cho tôi nữa cơ đấy"

Lúc này em đã bất lực với bà cô khó ưa này rồi:

"Cô tính trước hết rồi à? Sao mà đâu ra có sẵn vậy?"

"Vậy tôi mới là giáo viên của em được!"

"Không nói nhiều nữa, tối nay em phải ở nhà chờ tôi qua, đúng 7h tôi sẽ kèm em học"

"Nè sao cô tự quyết định hết mọi chuyện vậy"

Em bắt đầu nóng giận, nhưng càng nóng giận thì cô càng thích thú, dường như cô đã quen với việc em như thế này nên càng trở nên thích thú nhìn em như vậy. Nhưng cuối cùng quyết định cũng đã xong, và chốt 7h tối nay hẹn gặp em ở nhà để kèm.
Tiếng trống cũng vang lên, em đành ôm cục tức mà vào lớp với vẻ mặt khó chịu. Thảo thấy thế liền hỏi em:

"Cậu sao vậy, xin lỗi mà cô không chịu à?"

"Trời ơi! Chắc mình điên lên mất, cô ta dám điều khiển mọi chuyện theo ý cô ta hết, còn bắt mình phải học thêm môn anh mỗi tối 7h nữa chứ! Muốn mình điên lên đây mà"

"GÌ? CẬU HỌC ANH DO CÔ DẠY KÈM Á HẢ ? Á HA HA HA HA!! CÁI ĐỒ NGỐC NHÀ CẬU CUỐI CÙNG CŨNG CÓ NGÀY NÀY"

Thảo la to nên cả lớp đều nghe, và đều ngạc nhiên lên, cả đám xúm lại em để hỏi thăm này kia, coi em còn ổn không

Nhưng tất nhiên là ""cố tỏ ra là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng"

Lần này thì Linhtop đã không thoát khỏi cô giáo Đỗ Hà rồi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro