Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tiết học, em không thể nào tập trung cho những môn khác, chỉ có thể nghĩ về nhan sắc của cô thôi, ngồi nghĩ rồi tự cười một mình cho đến khi bị giáo viên Toán gọi tên mà chưa hay:"Linh! Lên bảng giải cho tôi bài này!"

Em vẫn còn nằm trong mớ suy nghĩ về sự xinh đẹp kia. Thầy lại tiếp tục gọi nhưng mà lần này thầy khó chịu hơn:

"LƯƠNG THUỲ LINH! EM LÊN BẢNG GIẢI BÀI NÀY CHO TÔI!"

Em hoàn hồn lại, ngơ ngác đến nổi ai trong lớp cũng đều bật cười. Em thản nhiên lên bảng để giải bài tập, ngoài môn anh và vài môn khác em yếu, nhưng riêng về toán thì em không bao giờ yếu. Em lên làm chỉ trong vài phút thì cũng xong, mặc dù em không chú tâm vào. Thầy gật đầu:

"Về chỗ đi, lần sau lơ là như vậy nữa thì tôi sẽ báo với cô chủ nhiệm đấy!"

Nghe đến từ "cô chủ nhiệm" em lại ngoan ngoãn mà "dạ" rồi đi về chỗ chú tâm nghe thầy giảng tiếp.

Đúng thật là làm cho ai cũng phải ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Bình thường như thế em sẽ trả lời tay đôi với giáo viên với thái độ khó coi, nhưng hôm nay thì khác, ai cũng phải thấy lạ, mà thấy lạ như vậy cũng đúng vì hôm nay em đã hứa với cô sẽ ngoan ngoãn và nghe lời cô mà.

Qua được 2 tiết toán khá là nhức đầu, thì ai nấy cũng vui vẻ vì tiếng trống vang lên cứu lại tâm trạng của tất cả. Ai nấy đều ra chơi, còn em thì lại bâng khuâng không biết có nên xuống phòng của cô không. Em quay sang hỏi Thảo:

"Cậu có nghĩ mình nên đi xuống phòng cô không?"

"Mình nghĩ nên đi đi, có thể cậu lấy được ấn tượng tốt với cô thì sao"

Nghe Thảo nói vậy, em liền hớn hở có tinh thần đi xuống với cô. Nó bất ngờ vì chưa bao giờ thấy em như vậy, với nó thì em không bao giờ có những thái độ vui vẻ hay hớn hở như lúc này, đúng là khi yêu vào rồi nó khác. Nó lắc đầu rồi chỉ biết cười mà thôi.
Phần em, em hớn hở đi xuống tìm cô, mà không quên nghĩ lại sáng nay cô cũng chưa có gì bỏ bụng, chắc sẽ đói mất:

"Hay mình xuống căn tin mua gì đó cho cô rồi hẳn lên tìm cô?"

Nói một mình xong em cũng tốc độ xuống căn tin mua cho cô vài ba bịch bánh và 1 chai nước để cô bỏ bụng. Em mua xong mà vui vẻ nhảy chân sáo lên phòng của cô, còn cười thầm:

*Chắc cô sẽ không ghét mình nữa đâu*

Đến phòng cô, em lịch sử gõ cửa, cô cho phép em vào. Khi thấy em, cô hơi bất ngờ:

"Sao ra chơi mà không đi ăn gì đi, kiếm tôi lại có việc gì à?"

"À thì em có mua vài bịch bánh với nước cho cô ăn để có sức làm việc, vì sáng nay cô đi với em nên em thấy cô chưa ăn gì cả!"

Cô sốc vì em hôm nay rất lạ từ sáng đến giờ, làm cô bất ngờ này đến bất ngờ khác:

"Bánh này ăn được không? Hay em lại bày trò gì?"
Cô hỏi em với ánh mắt nghi ngờ và vẫn chất giọng lạnh lùng đó.

"Cô bớt nghĩ xấu cho em đi, vì lời hứa hôm nay thôi, em để ở đây cô ăn đi rồi làm tiếp!"

"Để đó đi, tí tôi ăn sau"

"Thôi! Cô ăn liền đi"

Cô nhìn em vẫn còn chút nghi ngờ gì đó, nhưng nghĩ lại hôm nay em thay đổi như vậy cũng tốt, cũng đáng yêu lắm đấy chứ!

Cô cầm bánh lên rồi nhìn em và cười:

"Cảm ơn"

Em vừa thấy cô cười với mình thì không khỏi sung sướng, em thuận miệng mà nói:

"Khi cô cười rất đẹp đấy!"

"Em lại dẻo miệng à? Bình thường em hay gọi tôi là "bà cô khó ưa" mà?"

"Sao cô biết?"

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em đấy! Vả lại em lại đặc biệt nên tôi chú ý em hơn những bạn khác nên biết là đương nhiên!"

Em ngượng ngùng chỉ biết gãi đầu rồi cười trừ với cô mà thôi. Em nhìn cô chăm chú không rời khỏi tầm mắt, em đã bị vẻ đẹp này hút hồn mất rồi, em bị vẻ đẹp này làm cho ume mất rồi.
Em mạnh dạng hỏi cô:

"Em hỏi cô một tí được không?"

"Hỏi đi"

"Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lúc cô giới thiệu tên mà không nói tuổi"

"Tôi năm nay 26 tuổi rồi"

"Wow hèn gì nhìn cô mà em không thoát khỏi vẻ đẹp của cô"

Cô chỉ biết lắc đầu thôi.

"Đừng có nịnh tôi như vậy, cũng không giúp tôi bớt ghét em đâu!"

"Em chỉ nói sự thật thôi, biết đâu hôm nay em ngoan ngoãn cô lại hết ghét em thì sao?"

Cô thấy em ở đây hoài cũng không nên, nên cô đã bảo em về lớp lại:

"Nè, về lớp đi. Em ở đây không tiện đâu!"

"Khi nào đánh trống thì em lên cũng được mà, dù sao một tí nữa cũng là 2 tiết anh của cô"

"Em định lên chung với tôi luôn sao?"

"Cũng tính vậy đó"

Cô phát ngán với em. Tự nhiên cô lại thấy em hơi phiền và muốn em đừng làm như vậy nữa.

"Về lớp đi, tôi không muốn tôi và em đi chung rồi có những bàn tán xôn xao nữa"
"Nếu cô không thích vậy thì em về lớp trước đây!"

Nói xong, nét mặt em buồn hẳn ngay, em lủi thủi đi về lớp, rồi thêm một mớ suy nghĩ trong đầu em lúc này:

*Có khi nào cô thấy mình phiền không?*

*Chắc cô còn ghét mình lắm*

*Làm sao để cô có thiện cảm lại với mình đây*

Em về đến lớp, thì Thảo hỏi em:

"Sao rồi, cô có ở đó không?"

"Có!"

"Sao gặp rồi mà buồn hiu vậy?"

"Cô đuổi mình về lớp"

Thảo bật cười vì vẻ ngốc nghếch này của em:

"Cô đuổi cũng phải thôi, ai đời ở phòng của giáo viên hoài, ở một lúc thôi"

Em nghe vậy liền khó hiểu hỏi Thảo:

"Vậy cô chỉ muốn mình ở một tí thôi hả?"

"Cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy? Không nói tới cậu nữa, chuẩn bị bài để một tí học tiết của cô kìa!"

Em nghe vậy liền chăm chỉ lấy sách ra xem bài trước, nhưng do mất gốc nên cũng chẳng hiểu gì nhiều. Em vẫn cố gắng nhìn xem bài mới để một tí giơ tay phát biểu cho cô vui.

Em nhờ Thảo chỉ soạn bài trước, Thảo cũng nhiệt tình giúp cô bạn ngốc nghếch này của mình. Chỉ một lúc thì trống cũng vang lên kết thúc giờ ra chơi.

Cô từ từ di chuyển lên lớp để dạy, vào lớp với vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lúc đến đáng sợ. Nhưng mà lại làm cho ai kia nhìn đắm đuối, lâu lâu lại còn tự cười nữa chứ! Cô thấy em nhìn cô, nhưng cô chỉ lướt ngang em, và trong suốt lúc giảng cô cũng chẳng thèm nhìn em một lần. Em bắt đầu thất vọng vì cô không nhìn mình, nhưng lại có cơ hội cho em ghi điểm với cô vào lúc làm bài tập.

Em xung phong giơ tay, cô bất ngờ kêu em:

"Linh , lên bảng làm đi"

Em vui vẻ, chạy lon ton với dáng vẻ đáng yêu khi được cô crush của mình gọi. Em làm được tất cả khiến cô hài lòng và bất ngờ. Cô lại cười với em và nói:

"Tốt lắm! Có tiến bộ, về chỗ của em đi"
Cô lại cười làm tim em đập nhanh hơn lúc sáng nữa, chắc em sẽ bị bệnh tim chết mất! Thế là trong suốt buổi học anh ở lớp, tim em đập loạn xạ chỉ vì một nụ cười của cô. Đúng là cái đồ u mê mà!

Sau một buổi học ở trường, thì cuối cùng cũng tan học. Sau những tiết học mệt mỏi, em lại ngủ, chỉ có 2 tiết anh của cô là em siêng thôi còn lại em vẫn không để tâm. Ngủ đến nổi mà giờ đánh trống cũng không hay biết, phải đợi đến Thảo ra tay mới chịu dậy:"Nè tên kia, dậy đi về, định ở lại trực trường luôn à?"

"Im coi, để mình ngủ một tí rồi chở cậu về!"

Em lại quên mất hôm nay em hứa chở cô nhưng em lại quên mất, Thảo thấy vậy liền nói cho em tỉnh ra:

"Ờ ha, hôm nay ai có nhiệm vụ chở cô chủ nhiệm về ta? Hay đưa chìa khóa xe của cậu cho mình, mình chở cô về trước rồi đón cậu sau"

Em liền bật dậy:

"Nè nha! Ai cho phép cậu như vậy!

Đúng thật là đồ mê gái. Phía cô, cô đã ra xe đã được 20 phút hơn, cô bắt đầu khó chịu khi thấy em đi xuống, cô liền giở giọng trách em:

"Biết vậy tôi đã chạy xe rồi, đợi em đến mức tôi phát bực!"

Em liền biết do mình sai nên đã cúi đầu xin lỗi cô:

"Em xin lỗi, tại em ngủ quên trên lớp"

"Lại ngủ quên, hôm nay hứa mà như vậy đó hả?"

"Em có ngoan ngoãn mà, trong tiết của cô em rất chăm chỉ luôn ấy!"

" Không nói với em nữa về nhanh lên còn học thêm đó "

Em cho xe chạy nhanh về nhà, một lúc sau cũng đã về tới. Em thấy cô chuẩn bị về thì níu cô lại:

"Hay cô ở lại đây luôn đi. Mặc tạm đồ em, dạy xong cô về cũng được"
"Nhưng hôm nay tôi chưa về nhà"

"Dù gì giờ này cô về nhà rồi quay lại nhà em cũng trễ, thôi thì cô ở lại đây đi, dạy em xong thì cô về"

Em năn nỉ một lúc, cô lưỡng lự nhưng thấy em nói cũng đúng nên đành ở lại. Vào nhà, em soạn cho cô một bộ đồ khá đáng yêu, em nhường cho cô tắm trước, còn em ở ngoài dọn dẹp nhà. Từ lúc thích cô, em lại siêng hơn hẳn. Khi cô bước ra, cũng là lúc em đang dọn đồ trên phòng, em nhìn cô không chớp mắt, cô nhìn bộ dạng em ngơ ngác mà cũng phải bật cười:

"Sao nhìn tôi dữ vậy, em lo vào tắm đi rồi học, coi như hôm nay tôi phiền em một bữa"

"Vâng!"

Loay hoay em cũng xong. Cả 2 người bắt đầu vào buổi kèm đầu tiên. Em chăm chú nghe cô giảng, đôi lúc lại nhìn lén cô, cô vẫn nhiệt tình giảng bài cho em, nhưng em lại mất tập trung vì hình ảnh cô trước mắt mình.
*Tại sao lại đẹp đến như vậy? Đúng thật là người yêu tương lai của mình rồi*

Đang nằm trong mớ suy nghĩ của mình, em bất ngờ nghe cô gọi:

"Linh, em sao vậy, tập trung vào cho tôi, giải câu này đi"

Em giật mình, rồi cặm cụi giải hết bài tập, vừa giải vừa liếc nhìn sang cô. Nhưng giải đến đâu thì sai đến đó, cô bất lực hỏi em:

"Sao trên lớp em còn làm được mà?"

"Em nhờ Thảo chỉ em, em muốn xung phong cho cô đừng ghét em nữa"

Nghe đến đây, cô cũng đã hiểu ra vì sao nguyên ngày hôm nay em có những hành động lạ thường, thì ra là em muốn cho cô bớt ác cảm với mình. Cô cười rồi bảo em: "Nếu em ngoan như hôm nay thì tôi không ác cảm với em nữa"

"Cô nói thật ạ?"

"Tôi không đùa"

Nghe xong em rất vui, cố gắng chăm chỉ nghe cô giảng rồi làm bài tập, rất nhanh sau đó em đã hoàn thành hết tất cả. Cô cũng ngạc nhiên, em tiếp thu lẹ đến vậy thì tại sao lại mất căn bản:
"Tốt lắm, cố gắng phát huy"

Cô vừa nói vừa xoa đầu em, hành động này lại một lần nữa đốn tim em mất rồi. Em làm sao chịu nổi cơ chứ. Em đỏ hết cả mặt.

Được một lúc cũng học xong, thấy còn sớm, cô nán lại tìm hiểu về em một chút nữa. Cô nghiêm túc hỏi em:

"Em ở một mình trong ngôi nhà này em không cô đơn à?"

Em cười nhạt nhẽo:

"Em á? Em quen rồi, vì từ cấp 2 đến giờ em đều như vậy mà"

"Thế ba mẹ em đâu?"

Em nói như sắp khóc, nhưng vì trước mặt cô nên em phải kìm lại:

"Ba mẹ em là một doanh nhân, lúc đó ba mẹ em chưa thành công, thì lúc nào cũng chăm lo cho em, lúc nào cũng quan tâm đến em, nhưng chỉ là lúc đó thôi. Từ năm lớp 6 ba mẹ em bắt đầu thành công, họ dần dần xa em, một tuần em gặp được ba mẹ em một lần. Nhưng lúc đó em nghĩ đơn giản là ba mẹ muốn kiếm thật nhiều tiền cho em để em không phải khổ. Càng lớn em lại càng cô đơn trong chính ngôi nhà của mình."

Em vừa kể thì em không khỏi xúc động. Cô thấy vậy cũng hiểu ra tại sao em lại trở nên như thế này. Cô tội nghiệp em, đúng là cái gì cũng có lí do của nó cả. Người giàu thì chưa chắc gì hạnh phúc. Cô an ủi:

"Đừng buồn nữa, tôi hiểu cảm giác của em mà. Bây giờ thì tôi không còn ác cảm với em nữa, thay vào đó là đồng cảm với em, tôi còn kèm em dài dài mà, nên em đừng sợ cô đơn!"

Em nghe vậy thì thấy tâm trạng mình ổn lên hẳn, đúng thật là có cô cuộc sống em thú vị hơn, có cô em mới biết thế nào là yêu.

Tâm sự xong thì cũng đã 8h30 mất rồi, cũng đã trễ cô cũng phải về:

"Tôi về đây, mai gặp em ở trường"

"Cô về cẩn thận"

Em dắt xe cô ra, để cô có thể dễ chạy hơn, do là hôm trước cô đến dạy kèm, rồi có cãi với em, được em chuộc lỗi, nên đã gửi xe nhà em.
Sau khi cô chạy được một tí, em liền vội vã chạy theo sau cô, để đảm bảo cho cô an toàn về đến nhà.

Đúng thật là, yêu thương thì ai mà nói bằng lời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro