Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một ngày đi chơi kết thúc với cái bụng no căng của Tịnh Yên và cái đầu đau nhức nhối của Gia Hoàng.

Anh chở nàng về nhà,Tịnh Yên tít mắt cười,vội cảm ơn rồi bước xuống xe.

Nàng chưa bao giờ vui vẻ như thế này từ khi xuyên qua đây. Nhưng hôm nay quả thật là một ngày vui nhất của nàng.

Tịnh Yên đứng trước cổng nhà, mắt đẹp khẽ lướt qua căn nhà bên cạnh, rồi chợt nhớ ra.

Phải rồi nhỉ ? Nàng vẫn chưa gặp qua Hàn Lâm ở trường thì phải ? Chắc có lẽ anh trốn chui trốn nhủi đâu rồi haha...

Tịnh Yên mở khoá cửa nhà, bước thẳng lên phòng ngủ.

Nàng tắm sạch sẽ,thay ra một bộ váy làm bằng lụa satanh mềm mỏng màu đen,làm tôn lên làn da trắng muốt mịn màng.

Tịnh Yên leo lên giường,giở cuốn ngôn tình ra đọc được một vài chương thì bỗng bên ngoài cửa kính ban công có tiếng gõ cửa.

"cộc cộc cộc."

Nàng nhíu mày,chẳng lẽ...có ma ??

Nhưng đối với một cô nàng cứng rắn như Tịnh Yên đây thì chả là gì cả. Nàng không chần chừ,bước thẳng đến cánh cửa.

Có bóng người cao lớn.

Tịnh Yên trợn tròn mắt,là Hàn Lâm sao ? Anh ta làm gì ngoài đó vậy ?

Mặc Hàn Lâm đứng thẳng người dậy, thân thể anh to lớn,trên người là chiếc áo thun polo màu đen cùng chiếc quần thun màu xám đơn giản.

Anh cười khẽ,thấy nàng bất động liền gõ thêm hai tiếng.

Tịnh Yên giật mình hồi tỉnh,sợ anh bên ngoài đêm rất lạnh,nàng vội mở cửa cho anh vào.

-"Anh làm gì vậy ?"

Mặc Hàn Lâm vừa chui vào phòng nàng đã cất tiếng hỏi.

Anh nhíu mày,phòng nàng rất ấm áp, thoang thoảng mùi hương tự nhiên của nàng khiến anh có phần ngây ngất.

-"Qua thăm em không được à?"

Tịnh Yên nhíu mày,đôi mắt hướng ra phía cửa sổ,cũng may ban công của hai nhà khá gần,chứ không có khi Hàn Lâm anh đã lọt đất té rồi chứ chẳng chơi.
Người ta gọi như thế là chơi ngu có phải không ?

-"Anh hết đường đi rồi à ?"

Mặc Hàn Lâm không trả lời,ánh mắt cương nghị chăm chú nhìn nàng.
Khiến Tịnh Yên có vài phần ngượng ngập.

Anh quan sát nàng từ trên xuống dưới. Hôm nay nàng rất quyến rũ nha. Mái tóc đen óng được búi gọn lên cao,để lộ ra chiếc cổ thanh tú cùng cặp xương quai xanh gợi cảm. Lại còn hôm nay nàng mặc chiếc váy lụa mỏng như thế, khiến thứ cần khoe cũng khoe,nhưng cần che cũng che nhưng rất ít. Cộng thêm mùi hương tự nhiên rất thơm của nàng.

Mặc Hàn Lâm nóng mặt,bụng dưới căng lên. Sao lúc nào nàng cũng khiến cho anh không chịu được thế nhỉ ? Phải chăng từ lúc gặp nàng sức chịu đựng của anh đã trở thành quá kém ?

Hàn Lâm tiến tới gần nàng. Tất nhiên Tịnh Yên cũng nhận ra điều nguy hiểm trong ánh mắt anh,nàng nuốt nước bọt,hai chân theo bản năng lùi về sau.

Cả hai người vẫn lùa nhau cho đến khi Tịnh Yên đụng vào thành giường,nàng mất đà,ngã xuống.

Nhưng trong lúc đó, Hàn Lâm cũng vô thức đưa tay ra đỡ lấy nàng,thế là vô tình cả hai cùng bay lên giường.

Mặc Hàn Lâm đè nàng dưới thân,cánh tay rắn chắc nâng đỡ thân thể anh,khiến cả hai mặt đối mặt nhau.

Anh khoá chặt nàng ở giữa hai cánh tay khiến nàng không giãy dụa được gì. Sức đàn ông là quá lớn so với đàn bà.

Đôi mắt trầm tĩnh của anh xoáy sâu vào đôi mắt phượng buồn của Tịnh Yên.

Gò má nàng đỏ bừng trông đáng yêu vô cùng. Thân thể nhỏ nhắn làm Hàn Lâm nảy sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu. Tịnh Yên thấy rất khó chịu,khẽ liếm môi trong vô thức. Đôi môi đỏ mộng hương dâu của nàng khiến Hàn Lâm chịu không nổi.

Anh cúi thấp người xuống, hơi thở nam tính ấm nóng mang hương bạc hà thơm mát quấn lấy nàng . Đôi môi mỏng sát xuống.

Khi hai đôi môi đã sắp chạm vào nhau thì tiếng điện thoại phá đám của Tịnh Yên vang lên dồn dập.

Tịnh Yên bất ngờ, cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh.

Mặc Hàn Lâm cau mày,chất giọng trầm ấm áp.

-"Đừng cựa quậy"

Tịnh Yên như muốn tan chảy trước sự trầm ấm của anh. Hàn Lâm với tay lấy chiếc điện thoại vẫn còn reo,hận không thể đập nát người đã gọi phá đám.

Màn hình nhấp nháy hiện tên Thái Huân.

Mặc Hàn Lâm không chần chừ,kéo tắt cuộc gọi.

Tịnh Yên thấy vậy cũng bình thường,vì nàng vốn dĩ không muốn bắt máy của Thái Huân.

Nhưng lại một lần nữa chiếc điện thoại lại kêu lên. Mặc Hàn Lâm kiên nhẫn bấm tắt thêm một lần nữa.

Nhưng điện thoại vẫn cứ reo ! Anh điên tiết,bắt máy.

-"Tịnh Yên ?"

Bên kia là chất giọng đậm chất phong lưu của Thái Huân.

Mặc Hàn Lâm cất giọng nói trầm thấp,mắt khẽ liếc Tịnh Yên vẫn đang dưới thân mình bất động.

-"Có chuyện gì ?"

Thái Huân tròn mắt ngạc nhiên. Hắn có nghe lầm không ? Là giọng của một người con trai,hắn nhíu mày. Lấy điện thoại ra nhìn lại,đúng là số của Tịnh Yên mà,vậy người đàn ông này là ai ?

-"Anh là ai ? Tại sao lại giữ điện thoại của Yên Yên ?"

Mặc Hàn Lâm cười nhẹ, buông tay nằm xuống bên cạnh nàng,vươn tay kéo nàng xiết vào lòng.

Tịnh Yên trợn mắt nhìn anh. Gì thế này ?

-"Tịnh Yên đang ở với tôi,anh làm phiền chúng tôi quá đấy !"

Hàn Lâm nở nụ cười gian manh nhìn Tịnh Yên. Nàng chau mày ra vẻ giận dỗi.

Thái Huân bỗng thấy rất khó chịu trong lòng.

-"Hai người đã làm gì ? Hả ?"

-"Làm gì thì có liên quan đến cậu hay sao ?

Hàn Lâm trả lời như thế,rồi cúp máy cái rụp,tắt nguồn.

Nhìn Tịnh Yên lọt thỏm trong lòng mình, Hàn Lâm cười nhẹ,ánh mắt ôn nhu hiếm thấy nhìn nàng.

Tịnh Yên cũng nhìn anh,vẻ mặt như đang giận dỗi làm nũng.

Hàn Lâm nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ xinh, đôi môi mỏng đè xuống chạm vào đôi môi đỏ mộng ngọt ngào.

Tịnh Yên cố gắng đẩy anh ra nhưng vô vọng,cánh tay nhỏ bé chống lên lồng ngực lớn.

Môi của nàng thật là mềm mại và ngọt ngào,lại có mùi hương dâu thoang thoảng. Nụ hôn ngày càng sâu hơn,anh xiết chặt eo thon,tay còn lại nâng lên sau gáy nàng khiến nụ hôn càng thắm thiết.

Lưỡi anh quấn lấy lưỡi nàng. Nuốt hết thảy sự ngọt ngào của nàng. Tịnh Yên cố gắng tìm không khí,nàng thở không ra hơi,khuôn mặt đỏ như trái cà chua.

Mặc Hàn Lâm nhìn,lại không kiềm lòng được mà cúi xuống hôn nhẹ lên đôi gò má ửng hồng.

Anh ôm nàng thật chặt rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu.


-S-

Các bạn nghĩ bây giờ có H là quá sớm không ạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro