Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó ngày nào karma cũng thu xếp công việc và đến thăm cô
Karma: okuda.... Ngày hôm đó gặp em, anh thật sự , thật sự rất vui vì cái ngày đó đã dc đến bên em... Lúc đó em thay đổi nhiều thật đấy..., lúc đó anh hẹn em phải ko nhỉ

( Au : là cái lúc 2 người gặp nhau sau 3 năm)
Cái kỉ niệm đó làm karma thiếp đi ko hay
Rồi một phép màu nào đó đã...
Okuda: ka,...karma....kun....( ngồi dậy), đây là đâu, hử karma,cậu ấy đã chăm sóc cho mình từ đấy tới giờ sao...
- karma- kun, cậu ấy lúc ngủ dễ thương thật đấy( mỉm cười vuốt mái tóc đỏ của cậu)
Và cô cũng thiếp đi luôn  :)))))
____________________ngày hôm sau_________________________________________
Bác sĩ : bệnh tình của cô ấy đã đỡ hẳn, cô ấy 2 ngày nữa sẽ xuất viện...
Karma: cảm ơn bác sĩ
Nagisa: tốt quá rồi nhỉ karma-kun
____________________2 ngày sau___________________________________________
Karma: thuốc đây em uống đi
Okuda: cảm ơn anh karma-kun
Karma: để anh đưa em về
Okuda: à.... Ko cần đâu, em từ đi về dc mà ....
Karma: anh ko muốn mất em thêm lần nữa....
Okuda: ka...karma-kun, ukm ( đỏ mặt)
___________________________ đang trên đường về nhà______________________
Karma: tới nơi rồi
Okuda: hể... À ka...karma-kun, đây là nhà anh mà
Karma: thì kể từ bây giờ ta sẽ sống ở đây, với lại em là con gái ở một mình rất nguy hiểm
Okuda: nhưng, nhưng....mà sẽ làm phiền anh mất
Karma: ở với người mình yêu anh ko phiền tí nào
Okuda: ....ukm (*/////*)
______________________________ vào trong nhà________________________________
Okuda: wow!!!! Căn nhà to thật đấy ( ngồi xuống ghế nhâm nhi tách trà mà karma pha cho)
Karma:.....(lấy trong bọc ra... Một chiếc nhẫn)
Karma: okuda em có đồng ý lấy anh ko
Okuda: em.....( vì đột ngột quá nên cô chưa kịp phản ứng), .......em, liệu em có xứng với anh ko...
Karma: .....Anh còn ko biết mình có xứng với em hay ko nữa...
Okuda: karma-kun, ukm, em đồng ý.....( đỏ mặt )
Karma: em quả nhiên dẽ thương thật đấy...HÔN...
okuda: karma-kun....

(Au: Giống như trong ảnh:)))) )
____________________ rồi ngày đó cũng đến_____________________________________
Karma: (nghĩ thầm) có lẽ đây là ngày mà anh hạnh phúc nhất trong đời của mình ( anh mặt bộ trang phục chú rể màu trắng bên ngực có thêm một bông hồng đỏ )
Thưa chú rể cô dâu đã thay đồ xong, mời chú rể xem_ người quản gia nói
Vâng_karma đáp
ĐẾN TRƯỚC CỦA PHÒNG CÔ DÂU,
Karma: okuda..... Anh vào nha....
CẠCH, CÁNH CỦA MỞ RA
Okuda: karma-kun,......

Karma: (đứng hình)....okuda ( hai má đỏ bừng, nhìn chằm chằm vao okuda)
Okuda: mồ karma-kun đừng nhìn em như vậy chứ, xấu hổ lắm
Karma: ...vì em đẹp quá mà
Okuda: hể em, em đẹp ư ( đỏ mặt)
Karma: ...chúng ta đi thôi cô dâu của anh
Okuda: ukm
_____________________________ở giáo đường_________________________
Đức cha: akabane karma con có đồng ý lấy manami okuda làm vợ sẽ đi đến cuối con đường ko?
Karma: con đồng ý!!!!
Đức cha: okuda manami con có đồng ý lấy karma akabane làm chồng của con ko?
Okuda: con đồng ý!!!!
Đức cha: vậy hai con có thể hon nhau rồi đấy
KISS , karma bế cô lên

(Au: Cũng tựa tựa như trong ảnh)
___________________________ the end________________________________
Ko biết có vừa ý mấy bạn ko nhỉ cmt để làm động lực cho mình nha 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro