Đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Duy Nhất đi làm khá muộn, gần như là người cuối cùng đến văn phòng. Chị Hà biết Duy Nhất tối qua tăng ca rất muộn, chị mắt nhắm mắt mở cho qua. Nga liếc xéo Duy Nhất.
Bó hoa thứ tám đến lúc 9 giờ sáng. Bình thường Duy Nhất sẽ quẳng nó vào góc chân bàn, nhưng lần này, cô mở tấm thiệp trên bó hoa ra, nghiêm túc đọc:
" Tối nay tôi vẫn còn tổ chức một buổi tiệc, hãy đến bất cứ khi nào cô xong việc. Nếu cô không đến, tôi cũng rất sẵn lòng cùng cô lãng mạn trong thang máy công ty thêm một đêm nữa. Nhưng lần này tôi sẽ không nhịn nữa đâu."
Duy Nhất xé tấm thiệp, ôm đám hoa cỏ đáng ghét ra thùng rác hết. Sau đó cô lôi hết đống thiệp trong ngăn bàn ra, xé nát. Đồng nghiệp len lén liếc nhìn, ánh mắt thích thú, trong đầu tưởng tượng ra một đống câu chuyện.
"Chắc chắn là phát hiện ra người ta có vợ rồi!" – Giờ ăn trưa, phòng Kế Toán họp lại bàn tán, một cô tên Ngân lên tiếng.
"Xùy, con gái bây giờ, có vợ thì đã sao chứ? Vẫn có chiêu trò đoạt được mà!" – Nga đỏng đảnh. Cả đám con gái cười rần rần.
"Mà các bồ có thấy, nhìn mặt cô ả rất quen không?" – Nga thắc mắc.
Mọi người lắc đầu.
Nga vẫn lẩm bẩm : "Hình như mình đã thấy cô ả ở đâu đó rồi.."
+++
Hôm nay Duy Nhất làm việc không tập trung, cô luôn ở trong trạng thái bồn chồn lo lắng. Đồng nghiệp đã ra về gần hết, Duy Nhất càng thêm căng thẳng. Cô thu dọn đồ đạc rất nhanh rồi xách túi ra về. Duy Nhất hạ quyết tâm, hôm nay làm rõ ràng với anh ta, không nên để dây dưa kéo dài. Cô cũng không ngại đuổi việc anh chàng Tổng Giám Đốc ranh ma kia đâu.
Duy Nhất trở về nhà tắm rửa, thay một bộ áo thun quần jean rồi bắt taxi đến địa chỉ nhà Thiệt Linh.
Ông trùm giới giải trí tổ chức một buổi tiệc mừng Giáng Sinh hoành tráng tại nhà riêng, một căn biệt thự sân vườn đồ sộ tại khu Thảo Điền quận 2. Nguyễn Thiệt Linh trang hoàng trong 1000m2 sân vườn nào là cây thông, người tuyết, cỗ xe tuần lộc, hệt như một công viên giải trí thu nhỏ. Người dân thường dẫn con cái đến chụp ảnh khá đông. Vài người hàng xóm đối diện khá bực tức vì buổi đại tiệc ồn ào này.
Có đến hàng chục xe ô tô đắt tiền đậu xếp dài con phố. Taxi của Duy Nhất không thể len vào nổi, Duy Nhất đành xuống đi bộ một quãng rất xa. Nhìn cảnh tượng xa hoa nhà Nguyễn Thiệt Linh, cô hơi bất ngờ, lương hàng tháng Duy Nhất trả cho anh ta, mặc dù là con số cao ngất ngưỡng, nhưng không thể trong thời gian ngắn mà xây nên cơ ngơi thế này.
Hóa ra cái tính ngông cuồng đó là do anh ta giàu từ trong trứng nước, Duy Nhất thầm nghĩ.
"Xin trình vé mời!" – Hai người gác cổng to con nhìn bộ đồ thường dân của Duy Nhất, vẻ nghi ngờ không che giấu.
Duy Nhất đưa ra lá thư "đe dọa" của Nguyễn Thiệt Linh, chỉ che đi dòng chữ không nên cho người ngoài xem.
"Cái này không hợp lệ, cả trang phục của cô cũng không hợp với buổi tiệc!"
Duy Nhất bình tĩnh nói:
"Tôi không đến dự tiệc, tôi cần gặp Nguyễn Thiệt Linh."
Gác cổng nhíu mày, giọng ồm ồm:
"Cậu 3 bận lắm, cô vào phòng chờ phía Tây đợi đi, khi nào cậu ấy có thời gian tôi sẽ báo cậu ấy đến gặp cô."
Duy Nhất nhìn hàng trăm người phủ kín căn biệt thự, đành gật đầu. Cô cũng muốn được ngồi ở nơi yên tĩnh kín đáo hơn.
Giới báo đài từng ca tụng những buổi tiệc của ông trùm giải trí Nguyễn Thiệt Linh thu hút gần như toàn bộ giới nghệ sĩ cả nước. Đâu đâu cũng là người nổi tiếng đứng nhất đứng nhì các bảng xếp hạng. Được truyền thông chực chờ săn tin.
Đúng 8 giờ đêm, ông trùm Nguyễn Thiệt Linh xuất hiện, tay ôm cô diễn viên mới nổi do công ty tích cực lăng xê gần đây, tuyên bố khai mạc buổi tiệc.
Cuộc sống về đêm của giới thượng lưu ở Sài Gòn bắt đầu.
Ánh đèn mờ ảo, hoa tươi và rượu vang khắp nơi, cô ca sĩ xinh đẹp cất giọng thánh thót những bài nhạc kinh điển vô cùng hợp với bầu không khí sang trọng nơi đây.
Nguyễn Thiệt Linh đi một vòng chào hỏi xã giao tất cả khách mời, sẵn tiện cũng là giới thiệu cô gà cưng trong tay. Phải đến khi đã chuếch choáng say, anh ta mới có thể thoát khỏi vòng vây, nặng nề bước lên lầu.
Tầng 2 của căn biệt thự được thiết kế để tiếp khách quan trọng, không gian tối giản nhưng sang trọng, toàn bộ được lắp kính trông ra sông Sài Gòn, từ nơi này cũng có thể nhìn thấy được toàn cảnh buổi tiệc xa hoa bên dưới.
Lúc này trong phòng có một người. Anh ta đứng quay lưng về phía Thiệt Linh, cái bóng trải dài trên nền nhà bằng gỗ cao cấp. Vận bộ áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản, thân người cao lớn cân đối, người này không cần quay mặt lại, chỉ bóng lưng thôi cũng đủ làm người khác không thể ngó lơ.
Cô gà cưng biết nhân vật này là ai, cho nên cứ đứng tần ngần trước cửa, làm điệu bộ duyên dáng.
Thiệt Linh vỗ mông cô ta, lạnh giọng:
-​Xuống dưới tìm mấy tay đạo diễn mà lúng liếc, đại ca xã hội đen mà cô còn đòi dính vào.
Thiệt Linh đóng cửa phòng, với lấy chai rượu đã khui trên bàn, rót ra thêm một ly đầy, uống một hơi cạn sạch rồi rủa thầm:
-​Đàn bà muôn đời đều chết mê chết mệt tụi đàn ông xấu mà.
Hoàng Hùng đang thất thần nhìn về phía bến cảng, vì câu nói này mà phải bật cười thành tiếng. Rất ít người có thể khiến anh mỉm cười.
Hoàng Hùng quay lại, ngồi vào chiếc ghế đối diện em trai của mình, hiếm khi nhại lại kiểu ngả ngớn của em trai mình:
-​Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu.
Giọng nói trầm trầm, nam tính chững chạc như chính con người anh ta.
Thiệt Linh tự tay rót cho anh mình một ly rượu, rồi chợt nhớ đến một đôi mắt phượng lạnh lùng và một đôi môi đầy đặn nũng nịu, sự mâu thuẫn trên cùng một gương mặt khiến anh bật cười.
- Phụ nữ là một đống rắc rối.
Hai anh em cùng cạn ly.
Sài Gòn ai không biết ông trùm giải trí Nguyễn Thiệt Linh là cháu thứ hai trong gia đình Nguyễn Thủ, giang hồ khét tiếng bậc nhất Sài Gòn.
Anh trai Hoàng Hùng lớn hơn Thiệt Linh 9 tuổi, nghe nói năm anh ta 13 tuổi, anh trai 21 tuổi đã một mình giết 7 tên giang hồ cộm cán ở dưới chân cầu quận 4, từ đó về sau hai anh em không còn thân thiết nữa, vì anh trai không đi học cùng Thiệt Linh nữa mà hay đi đâu đó với ông nội, có khi cả tháng không về nhà.
Cứ như vậy đến năm Thiệt Linh 15 tuổi, anh được ông nội sắp xếp đi du học Mỹ, sau 7 năm ở đất khách quê người, anh vừa về nước hổi đầu năm, tiếp nhận chức tổng giám đốc điều hành công ty giải trí Hi Vọng.
Từ lúc về nước đến khi thành danh, anh chỉ gặp được anh trai 1 lần vào Tết Trung Thu và lần này nữa đã là cuối năm.
Thiệt Linh thắc mắc:
-​Anh Hai, em muốn hỏi, em vừa tốt nghiệp đã được mời làm tổng giám đốc, có ai trong nhà mình đã lót đường không?
Huy Hoàng đặt ly rượu xuống, lắc đầu:
-​Không có. Anh đã điều tra, chính chủ của công ty mời em, nhưng người này không có nhiều thông tin, có vẻ là một doanh nhân làm việc kín kẽ.
Thiệt Linh thoải mái tựa lưng vào ghế, nở nụ cười tự mãn quen thuộc:
-​Em có thể yên tâm rằng em có cơ hội này là do chính năng lực của mình rồi.
Hoàng Hùng không nói gì thêm. Hai người không có nhiều sở thích chung, công việc cũng khác nhau, lại thêm rất nhiều ngày tháng trưởng thành xa nhau, nhìn lại cũng đã không còn nhớ những ngày thân thiết thuở nhỏ.
+++++++
Đến nửa đêm, khách khứa lục đục ra về. Căn biệt thự chỉ còn lại vài nhân viên dọn vệ sinh. Hoàng Hùng ra về sau cuối, Thiệt Linh đích thân tiễn anh.
Thế nhưng lúc đi đến giữa cầu thang, có một đàn em của Hoàng Hùng chặn trước cửa chính, kính cẩn thưa, mặt cũng không dám nhìn lên:
-​Đại ca, có một chiếc xe công vụ đậu phía Tây tòa nhà. Tụi em đã xác định người trên xe, là một đại úy của đội cảnh sát đặc nhiệm. Chưa rõ mục đích anh ta xuất hiện nơi đây là gì.
Hoàng Hùng cũng không dừng nửa bước, cứ tiếp tục xuống cẩu thang, khuôn mặt lạnh tanh:
-​Nếu muốn bắt giữ anh, e rằng nên nể mặt mà cho thêm nhiều hơn một đại úy, đúng không cậu ba?
Thiệt Linh bật cười:
- Nếu thật sự sắp bị bắt, anh sẽ không ngại nếu phòng Truyền Thông của em là người đầu tiên đăng tin chứ?
Tên đàn em sợ hãi cúi gằm mặt.
Cạch,cạch.
Bất ngờ lúc này, cánh cửa phòng giữ đồ của khách, nằm bên trái sảnh chính, mở ra.
Tên đàn em mặt bặm trợn rút súng lục chĩa thẳng vào người bên trong. Mấy nhân viên vệ sinh quá kinh hãi mà la toáng lên. Hoàng Hùng khó chịu vì tiếng hét inh ỏi, anh ta liếc qua đám nhân viên, quả nhiên họ chết điếng vì sợ, không ai dám làm ồn nữa.
Đến lúc anh quay đầu lại, một hình bóng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của anh, mang theo hàng loạt những hình ảnh đau đớn trong quá khứ, mùi máu tanh tưởi, tiếng gào thét, mùi hương tinh khiết và nụ cười ngây thơ của thiếu nữ...Đã rất lâu rồi mới có một cảm xúc mãnh liệt như thế đánh động đến Hoàng Hùng. Anh ta cứ đứng đờ ra.
Tên đàn em mãi cũng không nghe được chỉ thị của ông chủ, hắn phân vân:
-​Đại ca...?
Thiệt Linh bất ngờ lên tiếng:
-​Duy Nhất đấy à?
Hoàng Hùng thẫn thờ, Duy Nhất, đúng là cô ấy rồi.
Người con gái bị chĩa súng vào người có vẻ không sợ hãi lắm. Cô chỉnh gọng kính to bè che lắp cả nửa khuôn mặt, giọng nhỏ, không nghe ra được cảm xúc gì:
-​Vâng, là tôi đây Tổng giám đốc.
Thiệt Linh nạt tên đàn em:
-​Còn không mau dẹp cái thứ đó đi cho tôi? Đây là nhân viên của tôi đó.
Anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ra dáng chủ nhà, bước nhanh xuống ghé sát tai Duy Nhất:
"Tôi còn đang tính đến công ty tính sổ với em!"
Anh ta vừa ập đến, mùi hương hôm qua như có như không bao phủ Duy Nhất, cô khó chịu đẩy Thiệt Linh ra.
"Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Thiệt Linh cười đểu, cố ý lớn tiếng:
"Ngoan nào, dĩ nhiên anh sẽ cùng em "nói chuyện" tới sáng, nhưng để anh giới thiệu trước đã. Đây là anh trai anh, em chào hỏi đi!"
Duy Nhất miễn cưỡng nhìn qua Hoàng Hùng, trong một khắc đó, cô như chết sững. Hai mắt giao nhau, hàng ngàn mảnh ký ức tuôn trào, nhấn chìm cả hai, không sao thở nổi.
Thiệt Linh nhíu mày nhìn anh Hai và Duy Nhất, vẻ mặt nghi hoặc.
Tiếng chuông điện thoại của Duy Nhất vang lên, xé toạt không gian ngộp thở.
Duy Nhất nghe điện thoại, chất giọng vẫn lành lạnh nhưng hơi run run:
"Anh đến rồi sao? Được, em ra ngay."
Thiệt Linh đổi giọng điệu bình thường, tông trầm thấp đến nỗi Duy Nhất liên tưởng đến tiếng gầm gừ trong cổ họng một con cáo:
"Ai đấy?"
Duy Nhất bình tĩnh đáp:
"Người yêu của tôi. Anh ấy cũng là một cảnh sát hình sự. Nếu anh còn có ý định... tấn công tôi như hôm qua, tôi sẽ nhờ anh ấy khởi kiện anh."
+++


Dưới ánh mắt của cả Nguyễn Thiệt Linh và Hoàng Hùng, Duy Nhất leo lên xe của Minh Tuấn. Cô tự thắt dây đai an toàn cho mình, lần đầu tiên giục Minh Tuấn:
"Đi nhanh lên anh Minh Tuấn."
"Tay em làm sao mà run vậy? Đã có chuyện gì?" – Minh Tuấn lo lắng gặng hỏi.
"Ra khỏi đây đi đã."
Minh Tuấn cho xe chạy, anh lướt qua Nguyễn Thiệt Linh và Hoàng Hùng, dưới ánh đèn xanh mờ của đống người tuyết, khuôn mặt hai anh em họ vô cùng lạnh lẽo và đáng sợ. Khi đã ra đến đại lộ, Minh Tuấn lên tiếng:
"Em đắc tội với tay giang hồ cộm cán kia rồi sao?"
Trong đầu Minh Tuấn thầm đoán tính cách không giống ai của Duy Nhất đã làm phật ý Hoàng Hùng, "thái tử" của gia đình Nguyễn Thủ, thế lực ngầm mà nhà nước chưa thể có tiềm lực đánh đổ.
"Đắc tội" sao? Duy Nhất tựa lưng vào ghế, nhìn ánh đèn thành phố đông dân tất bật này.
Cũng có thể nói như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro