Lâm Duy Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Duy Nhất hoàn thành hết báo cáo tài chính tháng này thì đã là 8 giờ tối, văn phòng Kế Toán không một bóng người, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy.
Duy Nhất liếc qua điện thoại, thấy có tin nhắn gửi từ 5 giờ: "Em có nhớ 8 giờ 30 hôm nay chúng ta hẹn ăn tối không?"
Duy Nhất gõ lại: "Em nhớ ra rồi."
Cô dọn dẹp đồ đạc trên bàn vào túi xách rồi lấy áo khoác, tắt đèn bước ra ngoài.
Cô đứng chờ thang máy một mình giữa hành lang dài trống trải. Công ty của cô kinh doanh một sản phẩm khá đặc biệt, là người nổi tiếng. Chính là công ty giải trí Hi Vọng, hiện tại đang dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực này. Bởi vì tính chất đặc thù, bình thường chỉ có phòng Kế Toán của cô và phòng Truyền Thông là hoạt động tại công ty, riêng tăng ca thì cũng chỉ có mình phòng cô. Cho nên Duy Nhất lúc nào cũng là người cuối cùng rời khỏi công ty.
Ding Dong.
Thang máy tới rồi. Duy Nhất bước vào, nhấn tầng hầm để xe B2. Cửa thang khép được vài giây rồi đột ngột mở ra. Một bóng người cao to xuất hiện trong tầm mắt của Duy Nhất.
Cô quên mất, Tổng Giám Đốc đôi khi cũng tăng ca.
Nguyễn Thiệt Linh đang nghe điện thoại, anh chỉ trỏ cho cô nhân viên bấm hộ tầng G.
"Anh còn có việc làm của mình. Em tự đi mua, mang hóa đơn về cho anh. Anh sẽ đến đón em lúc 8h 30." – Thiệt Linh nói chuyện như đang thu âm giọng nói, vừa nói xong anh đã ngắt máy, cũng không quan tâm đối phương trả lời thế nào.
Công ty giải trí Hy Vọng chiếm 2 tầng Penthhouse của tòa nhà cao nhất thành phố, thế nên thang máy di chuyển xuống tầng hầm cũng mất một lúc.
Thiệt Linh nhìn thoáng qua cô nhân viên nhỏ bé, thấy người này mang một cặp kính to như con cú, màu nâu xỉn lạc hậu, bộ đồng phục rộng thùng thình, lại quàng thêm một cái túi to màu đen. Tổng thể trông khá luộm thuộm. Nhưng cô ta có một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, có thể nói là rất sắc sảo, ăn mặc không ra sao nhưng lại biết tô màu son vô cùng tự nhiên, lớp màu đỏ như thể một mảnh lụa mỏng dính được dán công phu lên môi. Lúc cô ta nhìn lên, đôi mắt to với đuôi mắt dài khẽ chớp, như một thước phim quảng cáo hoàn hảo.
Nguyễn Thiệt Linh nhếch mép, khuôn mặt vừa trẻ con vừa đểu giả.
"Cô bé, bấm nhầm B2 rồi này" Vừa nói Thiệt Linh vừa ấn B3, là tầng để xe máy. B2 là tầng để ô tô.
Duy Nhất đang rà lại mấy con số thống kê, bụng tiếc rẻ sao lại quên mang về nhà kiểm tra lại một lần nữa. Phải đến khi Thiệt Linh húng hắng ho, Duy Nhất mới chú ý đến anh.
"Xin lỗi Tổng Giám Đốc, anh vừa nói gì?"
Giọng nói khác xa tưởng tượng của Thiệt Linh, vẻ ngoài ngọt ngào là thế, mà giọng nói lại đều đều, lành lạnh, không một chút cảm xúc.
"Tôi hỏi em tên gì?"
"Tôi là Lâm Duy Nhất."
"Duy Nhất? Cái tên này đúng là độc đáo đó." Thiệt Linh phì cười.
Duy Nhất không nói gì nữa, tựa như không muốn tiếp chuyện. Thiệt Linh thu lại nụ cười, nhướng nhướng một bên chân mày, có vẻ hơi khó hiểu.
Ding Dong.
Thang đã tới G. Thiệt Linh thấy đối phương không có dấu hiệu lưu luyến gì, anh thích thú nháy mắt với cô, giọng điệu ngả ngớn:
"Lâm Duy Nhất phòng Kế Toán, tôi nhớ em rồi."
Vừa lúc Duy Nhất lục tìm chìa khóa và thẻ xe, không hề nhìn lên, vẻ mặt điển trai phong tình nổi tiếng khắp các mặt báo trong nước của Tổng Giám Đốc công ty giải trí Hy Vọng lần đầu tiên bị bỏ lơ.
Thang máy đến tầng B2, Duy Nhất bước ra, trong tay là chìa khóa xe Audi.
++++
Nhà của Duy Nhất nằm ở quận 7, bình thường từ công ty về nhà mất 20 phút. Nhưng hôm nay khu phố nhà cô gặp trục trặc hệ thống an ninh, chốt bảo vệ phải mất thêm 20 phút kiểm tra giấy tờ của Duy Nhất mới cho cô vào. Trước khi đi, chú bảo vệ đon đả:
" Xin lỗi cô nha, khu phố này vừa thay ban quản lý, ở đây nghiêm ngặt lắm cô ạ, có chuyện gì tôi có bán cả gia tài cũng không đền nổi."
Duy Nhất hơi mỉm cười đáp lại, xem như là lịch sự rồi cho xe đi.
Về đến nhà cũng đã là 8 giờ 40, trong bếp vọng ra tiếng dao lách cách. Duy Nhất bấm thang máy lên lầu cất túi, rửa mặt, thay bộ pyjama caro nỉ màu đỏ, xõa mái tóc đen như mun tới chấm lưng, gỡ cặp kính không tròng. Cô xuống lầu, đi vào nhà bếp.
Trong bếp có một người nam vóc dáng chuẩn mực, mặc quần jean áo thun trắng, tóc cắt ngắn 3 phân, gọn gàng sạch sẽ. Duy Nhất tìm nồi cơm, vo 2 lon gạo.
"Em nhớ ra rồi, hả?" – Người nam nhại lại tin nhắn của Duy Nhất, giọng nói ấm áp, từ tính.
Hai người đứng kề vai trong gian bếp rộng lớn, thiết kế tinh tế. Cùi chỏ Minh Tuấn vô tình đụng phải tay Duy Nhất, anh cứng người, lúng túng:
"Anh xin lỗi".
Duy Nhất dịch người sang bên, im lặng một lúc. Bầu không khí bỗng ngột ngạt.
Sau đó Duy Nhất gợi chuyện:
"Sao anh vào nhà được, không phải hôm nay đổi ban quản lý mới sao?"
Minh Tuấn dừng nhặt rau, ngẩng lên, khuôn mặt nam tính, các đường nét ngang ngạnh mạnh mẽ. Anh pha trò cố cứu vãn tình hình.
"Anh dùng thẻ ngành, chỉ cần nói muốn lục soát nhà em, nghi ngờ có động cơ khủng bố."
Minh Tuấn là công an hình sự, vừa bước qua ba mươi tuổi đã được phong hàm Đại Úy, làm tiểu đội trưởng đội đặc nhiệm "Quả đấm thép" của thành phố lớn nhất nước.
Duy Nhất cũng không cười, cô ấn nút nồi cơm, bỏ đi rửa con dao cái thớt Minh Tuấn vừa dùng.
"Em bình thường đã kì lạ lắm rồi, anh tung tin như vậy, các bà hàng xóm càng cho em vào tầm ngắm."
Minh Tuấn cười lớn, ráng nuốt xuống câu "em cũng biết em bị đứt dây thần kinh sao?"
Cơm nước chẩn bị xong xuôi, Minh Tuấn để Duy Nhất dọn ra bàn, còn anh lên phòng cho khách ở lầu 3 tắm rửa. Duy Nhất trước giờ không có khách, phòng này xem như là của anh. Đồ dùng sinh hoạt anh đều mua mỗi loại ba thứ, một ở nhà, một ở túi du lịch phòng khi có nhiệm vụ đi xa, một ở nhà Duy Nhất.
Hôm nay có canh cua rau đay, thịt kho tiêu, cà pháo mắm tôm, toàn món Duy Nhất thích, vừa dọn lên bàn cô đã xới cho mình một chén đầy.
Minh Tuấn tắm xong mới phát hiện mình quên mang khăn, định cởi trần đi xuống, sau lại suy nghĩ, tự đánh mình một cái rồi quay lại lấy áo cũ lau người, ăn vận đàng hoàng rồi xuống nhà ăn.
Duy Nhất vừa gắp đồ ăn vừa nhìn dáng vẻ ung dung của anh, bình luận:
"Anh thoải mái ở trong nhà của em còn hơn em."
Minh Tuấn biết rõ tính Duy Nhất, rất ít nói, nhưng một khi nói là nói thẳng như ruột ngựa. Anh thích cá tính này của Duy Nhất, bởi vì cô càng thẳng là cô càng xem anh thân thiết. Anh cười, nhún vai:
"Anh ở đây suốt 4 năm em đi du học mà."
Duy Nhất hơi bĩu môi, giờ cô mới biết đấy. Minh Tuấn nhìn cử chỉ đáng yêu cô lơ đễnh làm ra, tim đập thình thịch. Anh hưởng thụ cảm giác này, dù sao cũng chỉ mình anh có thể thân cân với cô ở mức độ này. Như vậy đã quá đủ với anh.
"Công ty thế nào, em đã quen hết chưa?"
" Anh hỏi là quen việc hay quen người?"
" Việc" – Minh Tuấn suy nghĩ, còn có thể hỏi em đã làm quen hết đồng nghiệp trong công ty rồi sao?
" Em biết cũng đã được gần hết. Chị trưởng phòng đã biết em được Ban Hội Đồng cài vào, cho nên đối xử với em khá ân cần, em có thắc mắc gì đều được giải đáp."
Minh Tuấn gắp cho cô vài miếng thịt:
"Như vậy cũng hay, không ồn ào cho người không liên quan biết, chỉ cần thu phục người cần thiết thôi. Em thấy bà ấy kín miệng chứ?"
"Em không quan sát. Nhưng đến giờ vẫn chưa ai biết thêm."
Duy Nhất đứng dậy rót thêm nước cam.
Minh Tuấn thắc mắc:
"Anh chàng Tổng Giám Đốc do chính em tuyển vào ấy, anh ta biết không?"
Duy Nhất nhớ đến Thiệt Linh với gương mặt trẻ con và nụ cười nửa miệng tinh quái trong thang máy. Cô lắc đầu.
"Anh ta không phụ kì vọng của em chứ?"
Duy Nhất trầm ngâm:
"Anh ta thường xuyên tăng ca, mặc dù có lối sống khá phong lưu, công việc đối với anh ta rất quan trọng, có tinh thần kính nghiệp, năng lực chuyên môn không tồi, rất biết cách thao túng truyền thông."
Đây là lần đầu tiên Minh Tuấn được nghe một bài bình luận dài của Duy Nhất. Ai bảo đàn ông không nhạy cảm? Minh Tuấn hơi đờ ra, anh chậm rãi hỏi:
"Em có quan sát anh ta à?"
Duy Nhất hơi khựng lại, cô chớp đôi mắt đẹp, rồi khẳng định:
"Em có quan sát anh ta".
+++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro