🌸Em sẽ là nhà của anh🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các thành viên Akatsuki hoạt động theo đội 2 người nên việc chung phòng cũng không ngoại lệ ...
- Sau đây là danh sách các đội -

Deidara 🌸 Sasori
Hidan 🌸 Kakuzu
Kisame 🌸 Itachi
Konan 🌸 Pain
Tobi 🌸 Zetsu

- Nhưng vì Tobi đòi chung phòng với cô nên Zetsu sẽ ở một mình
{ Zetsu trắng : Ai cũng có đôi
Zetsu đen : Ngươi có ta }

Tobi 🌸 Sakura

" Sakura-channn ơi "
- Từ đằng sau cô đã nghe một giọng kêu tên mình thất thanh không ai ngoài anh ấy
" Có chuyện gì vậy anh Tobi "

- Cô quay người lại , anh ấy thật tràn đầy năng lượng nhỉ , đây là người khiến cô thấy vui vẻ khi gặp vì cô có cảm giác như anh ấy rất giống một người bạn trước kia cô gặp nhiều lắm thì phải nhưng không biết là ai

" Tobi muốn hỏi Sakura-chan có muốn đi dạo với Tobi không " mặt đầy hý hửng
" Đi .. dạo sao "
" Đúng rồi "
" Để Tobi đoán xem từ lúc Sakura đến đây chắc Sakura chưa đi ra ngoài để hít thở không khí đâu "

- Đúng là cô ở đây cũng gần 2 ngày rồi , cô cũng chưa ra ngoài để hít tý gió

" Hn ... nếu anh không phiền thì cho em theo cùng với "

" Được chứ ... được chứ " anh mừng rỡ

- Căn cứ Akatsuki nằm dưới lòng đất , ở đấy có một căn nhà khá to , rỗng rãi bên ngoài nhìn vô sẽ không thấy được gì ( Au : dưới đất sau thấy )

" 2 người sẽ không được rời khỏi nơi này khi không có mệnh lệnh của Pain , đặt biệt là em đó Sakura "

- Vừa định đi thì giọng Konan ngân lên từ phía sau

" Gì vậy Konan-san " Tobi

- Sakura đang khó hiểu

" Ta không cấm ngươi đi dạo hay làm gì hết "

" Thật sao Konan "

- Tobi hý hửng nhìn sang Sakura cô cũng đang vui , cứ nghĩ cô sẽ phải ở nhà

" Nhưng ngươi đi một mình đi , để con bé ở lại " mặt nghiêm

- Còn tưởng sẽ được ra ngoài vui vẻ chứ, nghe Konan nói câu sau hụt hẫng quá đi

" Không được mà Konan , Tobi đã hứa với Sakura- chan sẽ đi dạo cùng em ấy mà "
- Tobi bắt đầu giở trò lấy nước mắt nhân thuật

" Sao vậy chị "
Bây giờ cô mới lên tiếng
" Sao em không được đi cùng anh Tobi ra ngoài vậy " nói rồi mắt cô long lanh

- Konan cảm thấy khó xử trước vẻ mặt đáng yêu đó của cô nhưng rồi cô phải đành ....

" Không được , em đừng lấy nước mắt ra với chị " vẻ mặt kiêng quyết

" Konan ... Đi mà .... " Tobi

" Cứ để Sakura đi với Tobi , tôi sẽ theo sau họ " anh bước tới

" Ngươi sao ...ta không nghĩ là được đâu Itachi "

" Anh Itachi sao "
Cô nghĩ trong đầu , mặt cô thoáng có chút đỏ , không ngờ anh ấy lại cùng đi với cô , nhưng phải làm sao đây vì chị Konan....

" Có cả Itachi-kun nữa sao " Tobi
" Có được không anh Tobi " Cô quay sang nhìn anh

" Càng đông càng vui mà " anh quơ tay

" Ta chưa nói là đồng ý mà " Konan đi tới

- Tiến bước chân từ trong đi ra

" Ta cho phép đó "
- Konan quay sang nhìn Pain , cô bước tới chỗ anh và nói bla bla ....

" Nhưng mà .... " Konan

" Có Itachi đi cùng nên cậu không cần lo Konan "

- Dù sao anh cũng đã nói vậy rồi nên cô cũng im và cho họ đi "

" Itachi nhờ nguơi vậy "
Cô nói với anh , rồi đi theo sau Pain vô trong để lại 3 bóng hình đang đứng

" Yeahhhh mình đi thôi Sakura-chan "
Còn chưa để cô đáp lại thì anh đã vội nắm tay cô kéo ra ngoài
- Itachi lặng lẽ đi sau họ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Wowww không khí thật trong lành và mát mẻ quá đi anh Tobi ơi "
Cô chạy và quay đầu về 2 người họ , vừa chạy cô vừa nói , những cơn gió ùa ạt  khiến tóc ập hết vào mặt cô

" Sakura-chan thấy vui chứ "
Tobi đi phía sau cô
" Dạ có .....em vui lắm "
" Cảm ơn anh đã dẫn em đến một nơi tuyệt như vầy nha "
- Nơi có thảm cỏ xanh mướt , những chú chim nhỏ bay vút lên trời trời xanh , âm thanh của tiếng suối róc rách , các cánh hoa dại mọc trên cỏ , tạo ra một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu và bầu không khí trong lành, khiến ta hoà mình vào thiên nhiên không muốn rời ....

" Sakura-chan thích là được , ngày nào Tobi cũng dẫn Sakura-chan tới luôn "
(Au : Tobi nói nghe dễ quá dêi , thấy dụ hồi sáng hôn anh )

" Thật sao ...em cảm ơn anh "

- 2 người họ đang nằm đang tay trên nền cỏ vì lúc nãy họ chạy nhảy nhiều rồi và giờ thì thở hỗn hễnh , Itachi cũng đi đến và ngồi xuống, cách cô và Tobi khoảng chừng không xa ...

- Mãi mê vui đùa cùng Tobi nên cô đã quên mất sự hiện diện của anh , cô bật ngồi dậy nhìn về phía anh , anh đang nhìn lên bầu trời xanh kia bỗng có vài chú  🐦 non bay đến và đậu lên tay anh
(Au:  🐦 mê trai nha)

" Em ngồi được chứ "
Cô bước đến , những chú 🐦 cũng vì thế mà tự động bay đi

" Hnn "

-Một chữ 'hnn' thôi sao , thật lạnh lùng quá đi mà

- Cô ngồi xuống và cũng nhìn lên trời giống anh , hít một hơi thật sâu và thở ra cô nói :

" Anh có thấy thật bình yên không " cô nói nhẹ
" Bình yên ?"

- Anh tự hỏi bình yên là gì chứ ? Đối với anh từ lâu đã không có 2 chữ 'Bình Yên' rồi , ngày nào chưa chấm dứt chiến tranh thì ngày ' Bình Yên 'đó thật xa vời ...

" Ta không nghĩ vậy "

- Cô nhìn anh nét mặt tâm tư

" Nhìn gì "
Anh quay sang khiến cô bối rối

" Hửm ...à ...không ...không " (ꏿ﹏ꏿ;)

" Tobi hắn đâu "
" Anh ấy ngủ rồi ạ "

" Kêu hắn dậy rồi về thôi " anh đứng dậy

" Ùm ... Em ..."cô nói nhẹ
- Anh chợt khựng lại nhìn cô
" Muốn ở đây một lúc nữa "
" Em sẽ ở gần đây cùng với anh Tobi , anh không phải lo "
- Nghe vậy anh lẵng lặng ngồi xuống ,cô ngạc nhiên nhìn anh

"Anh ấy quan tâm mình sao ...haizzz không có chuyện đó đâu" cô nghĩ trong đầu
Inner : hắn đang quan tâm ngươi đó
Sakura : chắc do sự trùng hợp thôi

" Ta đã hứa với Konan rồi "

" Hơoo ...đúng rồi ha " nghĩ trong đầu cô có chút hụt hẫng o(╯□╰)o

" Anh Itachi nè " cô gọi
Nhận lại từ anh là sự thờ ơ im lặng

" Anh nằm xuống đây đi "
Cô muốn anh nằm xuống đất giống cô và Tobi

" Làm gì "

- Nói rồi cô đẩy anh gã ra sau
" Anh cứ nằm đấy đi "
Rồi cô nằm đối diện anh và nhìn lên trời 
" Thật thoải mái khi hoà mình vào thiên nhiên đúng không " cô nhắm mắt và nói

- Anh cũng nhắm mắt và hoà mình vào nền cỏ xanh mướt , chợt anh mở mắt ra , nhưng không phải đôi mắt đen láy ấy mà là sharingan

- Cô vẫn đang nhắm mắt và vẫn chưa biết gì , một thanh Kunai từ đâu xuất hiện và lao thẳng về phía cô

" Cẩn thẩn"

- một kiếng " Keng " vang lên , đó là tiếng 2 thanh Kunai va chạm nhau

- Theo phản xạ cô liền mở mắt ra , cô ngạc nhiên và nói

"A.. Gì vậy "
" Nằm yên đấy "

" Umm " cô nuốt nước miếng
- Đôi mắt sharingan đỏ ấy cứ láo liên qua lại
- Hình như có kẻ nào đó muốn nhấm vào cô , người của Konoha ư ? hay một người nào đó cũng muốn có được cô 

" Không sao rồi ta nhanh chóng về thôi " anh tắt sharingan và nói

" Vâng " cô ngồi dậy

" Anh Tobi ...anh Tobi mau dậy đi , ta về thôi "
Cô lung lay người anh

" Hở ... Trờ tối rồi sao "
Anh lấy tay xoa lên đầu trong tiềm thức còn mớ ngủ
" Muộn rồi ta về thôi "

" Tobi ngủ lâu thế cơ á "

" Aa...Tobi còn chưa chơi với Sakura-chan nhiều mà " anh hoảng hốt

" Nhanh đi "
Anh nói rồi đi trước

- Cô và Tobi theo sau , trên đường đi họ còn nói bla bla... các thứ ,nhìn 2 người họ cười đùa rất vui

Tobi bỗng nhiên ngồi xuống đưa tay ra sau

" Anh làm gì thế " cô khó hiểu

" Sakura-chan lên lưng Tobi đi , Tobi sẽ cõng Sakura-chan về "

" A ... Anh không cần làm vậy đâu , em có thể tự đi được mà "
Cô giơ tay và lùi về sau 1 bước

" Đường về cũng còn một đoạn mà , Sakura-chan lên đi , chúng ta bỏ xa Itachi rồi kìa "
- Vì nãy giờ cô cứ chừng chừ nên Itachi đã đi được 1 đoạn

" Em ...lại làm phiền anh rồi "
Nói rồi cô miễn cưỡng leo lên lưng anh

" Wow ... Sakura-chan nhẹ thật đó , giờ thì ta đi thôi "
" Hey "

" Sakura-chan nè , hôm nay Tobi vui lắm đó "
" Em cũng vui nữa "
.
.
.
.

"Sakura-chan mai chúng ta sẽ đi tiếp nhé , lần tới sẽ có có tên Itachi đó "

*Im lặng*

" Hửm ... Em ấy ngủ rồi sao "

.
.
.

*Căn cứ*


- Vừa vào thì đã một tiếng nói đợi sẵn từ lâu chỉ đợi có tiếng bước chân là nó sẽ tự động cất lên ....

" 2 người làm cái gì mà giờ mới về hả "
Konan nói lớn
" Konan-san nhỏ tiếng chút đi " Tobi đưa một ngón tay lên miệng khẽ nói

- Bây giờ thì cô mới để ý Sakura đâu? con bé đang ngủ say trên lưng Tobi

" Tobi ngươi đưa con bé vào phòng đi " Konan

" Tobi đi ngay "
Anh nhanh chóng bước đi

" Itachi cậu cũng về phòng mình đi "
Cô nói và định quay đi thì....

" Tôi có chuyện muốn nói "

.
.
.
.
.
.
.

*Tại phòng Tobi 🌸 Sakura*

- Tobi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường , và từ tốn đắp chăn cho cô , anh chạm nhẹ vào những sợi tóc tơ còn vướng trên môi cô ra

- Tobi đang ngắm nhìn cô gái tóc hồng hay bằng cái tên anh thường hay gọi mỗi khi gặp cô 'Sakura-chan'

* Cốc cốc*

" Hửm...ai vậy nhỉ "

" Mở cửa đi Tobi "

" A...Tobi còn tưởng ai hoá ra là Deidara senpai "

" Ngươi làm gì mà lâu vậy "
Cửa vừa mở thì đã thấy mặt anh đang câu có

" Sao tự nhiên senpai lại tới gặp Tobi nhỉ"
" Ý ngươi là gì đây " Deidara ಠ_ಠ

" Thì vậy đó " Tobi bước tới cạnh giường

" Ta nghe nói hôm nay ngươi đã cùng con nhóc đó đi chơi ?" Deidara

" Đúng rồi "
Tobi kể về buổi đi chơi bla bla ....

- Cô nằm trên giường nghe thấy tiếng động nên có chút cựa quậy
" Đầu em... " cô nheo mắt lấy tay đưa lên trán

" Tobi làm Sakura-chan thức giấc à "
Anh tiến tới bên cô
" Ngươi chứ ai nữa " Deidara

" Nhóc ổn chứ , ta thấy nhóc không được khoẻ thì phải "

" Em ổn mà chỉ là ... Đầu em hơi đau một chút "
- Từ lúc đi dạo với Tobi về thì đầu cô cứ lân lân , nên cô đã ngủ thiếp trên lưng anh

" Có cần ta gọi Konan lên không " Deidara

" Đừng , em ổn ...em đánh một giấc là khoẻ ngay thôi " cô nói vội

" Um vậy ta không làm phiền " anh nói rồi bước ra ngoài

" Sakura-chan " Tobi lo lắng

" Thôi nào! Em có bị làm sao đâu " cô cười nhẹ

- Cô thấy anh có vẻ ngại ngùng , không biết phải vì cô ở chung phòng với anh hay không nhưng dù sao cô cũng chỉ là con nhóc 14tuổi chưa trải sự đời mà thôi

" Giờ cũng muộn rồi , ta cùng ngủ thôi"
Cô nói sau khi cô đã ngủ một giấc

- Cô thấy anh cởi bỏ bộ đồng phục Akatsuki ra ,cũng không mấy gì ngạc nhiên vì nó khá là vướng víu , lúc ngủ ta cần phải thoải mái nhất 

" Thật dễ chịu làm sao" Anh nói sau khi đã máng nó trên tường

- Tobi đã leo lên giường và đấp chăn, anh không quên chúc cô ngủ ngon

*Im lặng*


" Anh Tobi ... Anh đã ngủ chưa "

" Em cần gì sao "

- Thật may khi anh đáp lại , cô cứ nghĩ anh đã ngủ rồi , vì lúc chiều cô ngủ trên lưng anh một lúc rồi , thật ngại quá giờ không thể ngủ được nữa

" À..chỉ là em ...không ngủ được "

" Tobi cũng giống Sakura-chan ... cũng không ngủ được"

- 2 chiếc giường đối diện nhau và trên đó có 2 người còn chưa ngủ , cô nhìn lên trần nhà và anh cũng vậy

" Mình có thể nói chuyện chút không , em
vẫn chưa biết nhiều về nơi này "
Cô quay đầu sang nhìn về phía anh

- Anh không nói gì nhiều chỉ " ừm" một cái

" Anh đến từ đâu vậy ... điều gì đã đưa anh đến nơi này "

- Câu hỏi của cô thật khiến anh ngẫm một hồi lâu

" Này! Anh ngủ thật rồi à "

- Cô vừa nói thì một tiếng nói nhẹ cất lên cùng lúc

" Tobi không có nhà "

- Cảm giác thật cô độc nhỉ ? Nó giống cô , cô cũng không biết mình có nơi để trở về không
(Au: vì giờ cô đã mất trí nhớ nên cô không thể biết cuộc sống trước kia của mình )

- Cô được Akatsuki nhận làm em gái và là thành viên ở đây , cứ như một ngôi nhà thứ 2 vậy

- Nghe anh nói vậy cô cũng có chút buồn cho anh

" Cảm giác của anh ... em ...có thể hiểu được ..."

- Anh có ngạc nhiên nhìn sang cô , anh không nghĩ ai có thể hiểu mình chứ ? Rồi bất ngờ cô nói tiếp.....

" Em không biết trước khi em mất trí nhớ , cuộc sống của em có cô độc không hay một cuộc sống vui vẻ đầy ấp tiếng cười "

" Nhưng em không hiểu sao khi anh nói em lại có cảm giác cứ như mình có thể hiểu được nó vậy "

" Em cũng xin lỗi vì đã làm anh buồn "

" Không... em đừng nghĩ thế ... Anh đã không như trước nữa rồi "

- Mắt cô vẫn đang quan sát anh

" Ta đừng nói chuyện đó nữa .... Nào! Anh có điều gì muốn hỏi em không " cô cười cho qua chuyện lúc nãy

" Em thấy anh là một người ra sao "

- Cách nói chuyện của anh ấy có chút  khác nhỉ ? Cứ như anh có 2 tính cách vậy ... người đối mặt với cô bây giờ y như bản chất thật của anh ấy ,còn người lúc nào cũng hý hửng vui vẻ hay kêu cô bằng cái tên " Sakura-chan" thì đó chỉ là bản sao thôi

" Anh Tobi á ... Nói thật em cũng chưa tiếp xúc với ai trong Akatsuki này nhiều như anh vậy ...em thấy anh rất vui tính ,hoà đồng , có chút tinh nghịch nhưng nó đáng iu ...ùm ...nếu em nhớ ra gì ở anh nữa em sẽ nói hihi " cô cười

" Vậy sao "

" Thật đó nha"

" Cũng khuya rồi ngủ đi " anh trở người

" Em sẽ là nhà của anh ...em sẽ là nhà của tất cả các anh chị , nếu anh mệt mỏi quá thì hãy về nhà với em gái này ... Giờ thì.. haizzz 💤 ngủ..th..
- Còn chưa kịp nói hết là ...





" Em sẽ là nhà của anh...."

Anh đang suy nghĩ đến câu nói lúc nãy của cô

" Chậc ...gì chứ " anh thoáng nói

- Anh ngồi dậy và bước xuống ,đi tới bên cạnh giường cô , ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cô , chăn còn bung ra ,trông cô như một đứa trẻ vậy , anh cầm tấm chăn còn vươn xuống đất  và đắp lại cho cô , rồi lặng lẽ ra ngoài ...





















Đừng .... đi....























     Tada tớ đã trở lại sau 2 tuần không viết gì, trong tuần đó tớ có xả vài ảnh Akatsuki 🌸

Tớ sẽ không để chữ đậm sau mỗi câu như 2 chap đầu nữa chắc như vầy các cậu sẽ dễ đọc hơn nếu các cậu thích kiểu đầu hãy nói cho tớ biết (◠‿◕) tớ sẽ chiều lòng các tềnh yêu của tớ (つ≧▽≦)つ

Hy vọng chap này đủ dài để bù lại cho 2tuần qua của tớ ( ◜‿◝ )♡

Lời cuối

Cảm ơn các cậu đã quan tâm và đọc đến đây , nếu các cậu thấy chap này hay thì có thể tặng tớ một lượt vote và cmt được hôn. (っ˘з(˘⌣˘ )
 
                        Động lực đóooooooo
                                  ୧( ˵ ° ~ ° ˵ )୨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro