Tayuya biết được sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Đông đủ hết rồi chứ "

" Hửm " Deidara đưa mắt lên

" Lại chuyện gì nữa đây " Hidan cào nhàu

- Mọi ánh mắt hướng về giọng nói đang phát ra

" Nè ! Nè có chuyện gì thì nói đi chứ , cô cứ thích tập hợp hết chúng tôi mới nói được à " Deidara chỉ tay vào mặt Konan tỏ thái độ

" Mới sáng sớm , lại ồn ào vậy trời " Kisame

" Có chuyện gì vậy , Konan-sann" Tobi

" Cậu nói đi Konan " Pain

- Cô như hiểu ý anh , gật đầu nhẹ một cái rồi bước lên phía trước

" Ùm thì cũng chẳng có gì quan trọng đối với các cậu cả , tôi muốn từ hôm nay các cậu hãy chia nhau ra tập luyện và dạy bảo Sakura "

" Gì vậy nè , giờ còn phải trông trẻ sao , cô nghĩ cô là ai hả Konan " Hidan nói lớn

- Nghe Hidan nói những lời như vậy , trong lòng cô có chút buồn, họ phải làm một công việc họ không thích , và việc đó là cô , sao cô có thể vui được chứ

' Anh ấy không thích mình sao ' mắt cô cụp xuống

" Cậu ta lớn tiếng vậy thôi em đừng để bụng "

- Sakura liền nhìn lên " hở "  là anh Itachi , cô nhìn anh không chớp mắt

" Dạ , em không để bụng đâu " cô cười với anh

" Hidan , ngươi mau câm cái mồm nhà ngươi lại đi " Kakuzu

" Hả ! Ông bảo ai câm vậy lão già " Hidan quay sang

" Ta thấy hắn nói đúng đó , mồm ngươi to nhất ở đây mà " Deidara

" Khốn khiếp ! ta sẽ hiến ngươi lên cho thánh Jashin , Deidaraaaa "

" Vậy sao " Deidara tỏ vẻ khinh thường

" Ngươi cũng nên im luôn đi Deidara " Sasori lườm anh

" Ta sẽ cho ngươi thấy nghệ thuật của ta " anh bỏ một tay vào trong túi quần

- Hidan cũng đang đưa tay cầm lấy cây lưỡi hái phía sau

" Các ngươi có thôi ngay hay không , định đánh nhau ở đây à " Konan lên tiếng

- Sakura bước lên , mặt cô tối xẩm lại, nắm chặt tay "Các anh chị đừng cãi nhau nữa , đừng vì em mà bất hoà như vậy , em không cần ai trông mình cả , em có thể tự luyện tập được "

" Sakura à " Konan

" Không phải tại nhóc đâu , tại hắn ta kiếm chuyện trước thôi " Deidara

" Gì chứ , ngươi thì có " Hidan

" 2 ngươi im hết đi " Kakuzu , Sasori đồng thanh

( Au : Thật trùng hợp làm sao :> )

- Pain đi đến chỗ cô cuối người xuống
" Sakura à ! hãy để các thành viên cùng em luyện tập có được không "

" Dạ ...em ... " Sakura né ánh mắt của Pain khi đang nhìn chầm chầm vào mình

- Thủ lĩnh đã lên tiếng thế rồi , từ chối cũng không được dù sao cô cũng đang ở nhờ mà , phải biết nghe lời chứ

" Vâng ạ ! " Sakura đáp trả lại ánh mắt tím đó

" Ngoan lắm " Pain xoa đầu cô

" Buổi đầu tiên ta muốn Deidara và Hidan " Pain

" HỂ ! CÁI GÌ " Hidan và Deidara nói cùng lúc

" Hắn nghĩ cái gì mà để 2 tên đó chúng đội vậy trời " Kisame cười một cái

" Không đời nào ta chịu chung đội với một tên yếu ớt như ngươi " Hidan ngụ ý xem thường

" Ngươi nói ai yếu hả ! Thằng khốn " Deidara như phát điên lên vì những lời trêu chọc của Hidan

" Thôi mà Senpai " Tobi vuốt giận anh

" Kakuzu x Sasori "

- 2 người bọn họ nhìn nhau một cái , không hẳn là nhìn đâu , cứ như là thần giao cách cảm vậy

" Itachi x Kisame "

" Konan x Tobi "

" Hả ! Tobi sợ Konan-san lắm thủ lĩnh ơi " Tobi khóc lóc

' Nhìn các anh chị kìa dễ thương ghê ' Sakura cười khúc khích


.
.
.




"Sao rồi ! có thông tin gì chưa "

- Giọng nói chứa đầy quyền lực có chút hoảng hốt trong đó khi cánh cửa vừa mở ra , bà đứng ngồi không yên khi đứa học trò của mình đã 1 tuần rồi không một chút tin tức

" Thưa ngài ! tôi đã cử đội ám bộ đi điều tra các khu vực xung quanh nhiệm vụ của đội Lee "

" Ở đó có chút manh mối gì không "

" Chúng tôi đã tìm thấy một chút sót lại của bom nổ và nó được làm từ đất sét thưa ngài"

" Đất sét sao ? " Bà đan hai tay vào nhau
  

" Theo như tôi được biết làng Đá có một tên Ninja đã phá luật ăn cắp nhẫn thuật cấm và rời khỏi làng , rồi trở thành tội phạm nguy hiểm cấp S bị truy nả "

- Bà hướng mắt về một jounin tóc trắng, không biết anh đã đứng đó lúc nào

" Còn một điều quan trọng nữa là ... Hắn còn là thành viên của tổ chức Akatsuki " anh gấp  quyển sách trên tay xuống bỏ nó vào trong túi

Akatsuki

- Một suy nghĩ chợt lướt qua trong đầu bà , đột nhiên lại nhớ đến tên đó ... Tên tội phạm của làng Lá

" Ý ngươi là con bé đã bị Akatsuki bắt sao "

" Đúng là thông tin chúng ta thu thập từ đội ám bộ có hơi ít để xác định được kẻ địch như thế nào, nhưng có còn hơn không  " anh từ từ tiến lại bàn Hokage

- Nhưng tại sao Akatsuki lại bắt Sakura đó là câu hỏi đặt ra ngay lúc này ? Nếu Tayuya biết được sự mất tích của em ấy thì sẽ ra sau đây

" Được rồi " Bà nhắm mắt lại hồi lâu

" Tôi nghĩ chúng ta bây giờ nên ... "

" Ta biết ngươi đang nghĩ gì Kakashi nhưng điều đó hiện giờ là không thể " bà cắt ngang lời anh định nói

" Chuyện này không được lộ ra ngoài đặc biệt là Tayuya , nếu để lọt đến cô ấy ta e là không mấy tốt đẹp " bà bước ra khỏi ghế ngồi quay lưng lại với tấm kính trong suốt nó giúp bà ngắm nhìn được làng lá

" Nhưng cũng không thể giấu cô ấy mãi được tôi nghĩ là ngài cũng biết " Kakashi đáp trả lại bằng ánh mắt lạnh nhạt

- Bà lặng im chỉ biết nhìn khung cảnh mơ hồ phía dưới ...

.
.
.

' Không biết đã có tung tích gì của Sakura chưa nữa mình lo quá đi ' một tay cô chóng lên cầm tay còn lại thì loay hoay cây bút trên bàn

" Hể ! Hoa Thủy Tiên nè "

' Chị Tayuya ' bất giác hiện lên trong đầu Ino

" Chào em nha Ino " Tayuya quơ  tay hướng về Ino

" Em chào chị " Ino gạt đi những lo lắng lúc nãy đáp lại bằng một giọng dứt khoát mạch lạc

' Hình như chị ấy vẫn chưa biết chuyện gì thì phải ...sự mất tích của Sakura , mình muốn nét mặt vui vẻ của chị ấy bây giờ mãi mãi ...'

" Tính tiền cho chị 5 bông thủy tiên này đi " cô đặt xuống quày thanh toán

" Dạ " Ino bất ngờ giật mình một cái

" Cảm ơn chị đã ủng hộ cửa hàng nhà em nha " Ino nói sau khi gói hoa xong

- Cứ chỉ và thái độ của Ino có chút khác thường cô bối rối khi đưa hoa cho Tayuya khiến sự hoài nghi không thể trách khỏi

" Ino em có chuyện gì muốn nói với chị à " dứt lời cô liền quan sát hành động của Ino

" Khô...ng...làm gì có chứ chị Tayuya này " Ino cười trừ cùng với xua tay lia lịa

" Thiệt không đó khả ghi lắm " (ー_ー゛)

" Em nói xạo chị làm gì ... Phải không " Ino nói to

" Chị tin em mà thôi chị về đây " Tayuya cầm bó hoa bước ra không quên chào Ino khi đi

' Haizzz hú hồn hú vía luôn cũng thật may là chị ấy không đứng lâu thêm tý nữa , nếu không chắc bị lộ rồi ' Ino toát mồ hồi













-  Đã quá giờ đi ngủ lắm rồi, và hầu như tất cả mọi người điều đã chìm vào giấc mộng chỉ  có mỗi mình cô là chưa chợp mắt thì phải !

' Cổ họng mình khô quá ' Tayuya ngồi dậy với lấy cốc nước có sẵn trên bàn nhưng vô ý làm rơi vật gì đó nó khiến cô giật mình một cái

" Đây là ... "

- Đó là bức ảnh duy nhất Sakura chụp với bố mẹ mình trong đó có cả cô nữa , lực tác động đã làm tấm kính nứt một chút và vết xước ngay Sakura , nó khiến tâm trạng cô bất an đi

' Hy vọng là không có chuyện gì xấu xảy ra '


.
.
.
   



- Ở một nơi nào đó trái với sự bất an lo lắng của cô chị mình thì Sakura đang rất vui vẻ bên căn cứ , buổi sáng hôm nay sẽ phải cùng với 2 thành viên luyện tập

" Hey ! Nhóc con "

- Giọng nói phát lên bất thình lình từ sau gáy khiến Sakura giật nhẹ

" Chào buổi sáng " anh thì thầm vào tai cô không quên lè cái lưỡi dài của mình ra

' Gì vậy nè ' Sakura có chút sợ hãi , khó hiểu với hành động chào của anh

" Em...chào anh Hidan " câu nói có phần đứt đoạn trong đó

" Hahaha " Hidan phì cười

" Sợ đến vậy sao " anh rời khỏi gáy cô bước lên phía trước

- Sakura thở phào nhẹ nhõm , tên này thật biết cách hù người khác :>

" Sao vẫn chưa thấy anh Deidara đâu nhỉ ? " Sakura ngỏ ý hỏi

" Chậc ! kệ tên đất sét đó đi , một mình ta là đủ rồi " mặt anh hiện hai chữ nham hiểm
( Au : một mình rồi làm gì ta :> )

" Nhưng mà ... " Sakura không biết trả lời sau cho đúng nữa

" Chúng ta đi thôi đến nơi tập luyện nào " Hidan dẫn đường

- Cô không nói gì lặng lẽ theo sau chân anh ,  hình như đây là một khu rừng thì phải nó khá xa với căn cứ rồi

' Đây là nơi tập luyện sao 'cô dừng chân lại

" Đúng đó nhóc " sắc mặt anh dần thay đổi khi đến được nơi mình muốn

- Hidan quay người lại trên miệng còn nở một nụ cười đáng ngờ nữa " móc vũ khí ra đi nhóc "

" Dạ " Sakura vội đáp

- Sakura rút Kunai lên phòng bị từ phía trước , trong cô rất bình thản hình như cô  không biết là đây là lần cuối mình cầm Kunai

' Anh ấy sẽ tấn công từ phía nào đây ? phải cẩn thận thật cẩn thận Sakura à ' cô nhìn xung quanh

" Ta lên đó nha " Anh cười nửa miệng

" Được ! em chuẩn bị rồi ạ "

- Trong khi cô còn đang bận tâm suy nghĩ anh định tấn công như nào thì Hidan đã ở ngay sau lưng cô

' Hả! Cái gì... từ lúc nào mà anh ấy ...' Sakura ngạc nhiên

" Aaaaa" cô ngã nhào xuống đất

- Hidan dùng một lực đá vào Sakura trong chớp mắt khiến cô văng ra cách đó không xa

" Ngươi quá yếu tại sao ngươi lại yếu như vậy chứ " Hidan mỉa mai
( Itachi : sao ngươi cướp câu ta )

- Lúc này cô còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra ngay trước mắt mình thì đã bị Hidan dùng một tay nắm cổ cô đưa lên cao , chân không còn tiếp đất nữa , vì không thở được nên cô xa sức vùng vẫy,anh thì vẫn thản nhiên mặc cho cô có làm gì thì cũng không thoát được

" Chuyện này là ....sao vậy anh Hidan sao anh lại ..." Sakura nói vô cùng khó khăn

" Ngươi vẫn chưa nhận ra là mình sấp tiêu đời à " anh nói khẽ

' Tiêu đời sao ? Mình sấp chết ở đây sao? nhưng ...tại sao chứ chuyện gì đang xảy ra vậy '

" Anh nói thế là sao anh Hidan " Sakura bắt đầu hoang mang

" Ngươi nghĩ mình là ai vậy chứ " Hidan thả cô xuống đất

- Sakura theo đó mà thở gấp để lấy hơi

" Một con nhóc tầm thường chẳn có gì nổi bật như ngươi mà lại lọt vào mắt xanh của Pain sao ?chắc Rinnegan của hắn có vấn đề rồi " Hidan đùa cợt

" Tại vì sao ta lại phải luyện tập với đứa miệng còn hôi sữa như ngươi chứ ,một đứa gennin mà bắt bọn ta làm đủ điều sao "

" Mục đích ta vào đây là để thỏa cơn mê chết chóc mà thôi ai đời đi phải trông trẻ chứ , nhảm nhí hết sức" Hidan tiến lại gần cô

- Mắt cô dãn ra khi nghe từng lời anh nói với mình nước mắt khẽ rơi vài giọt , không phải sợ chết trước mặt ... vì cô luôn coi các thành viên trong Akatsuki là người mình có thể tin tưởng ngoài họ ra thì chẳng còn ai cả , cô không nghĩ sự tồn tại của mình lại đem lại phiền phức cho người khác như vậy

" Nhóc con ! có gì muốn nói trước khi gặp thánh Jashin không " Hidan nhặt thanh Kunai dưới đất lên chỉa vào mặt Sakura

" Ơ kìa !  sao phải khóc chứ sẽ không cảm nhận được cơn đau đâu " anh ngồi xuống lao nước mắt cho cô nhưng không phải bằng tay mà bằng lưỡi của mình

" Nó có vị mặn" anh khẽ nói

" Á AAAA.. tránh xa tôi ra " Sakura theo phản xạ tát vào mặt Hidan

" Hơi đau đó nhóc con " anh xoa xoa mặt

" Đừng có lại ...gần tôi " môi cô mấp máy nói

- Hidan vòng tay ra sau cầm cây lưỡi thái lên mặt anh xẩm tối lại , rồi bất ngờ lao vào cô

" Aaa" cơn đau trước ngực đột nhiên xuất hiện nó khiến Sakura đau đớn vô cùng

" Ha ! dù ngươi đau thiệt hay giả gì thì kết cuộc cũng có một chữ thôi " Hidan cười đùa

" ÁAAAAAAAA " Sakura gào lên

- Một lượng Chakra bắt đầu rò rỉ ra ngoài nó có màu xanh lá không giống với Chakra thông thường chút nào và còn ... hướng thẳng lên trời cao tạo thành vòng tròn bao xung quanh Sakura nhưng màu sắc có vẻ nhạt chắc là chưa phát huy hết sức mạnh thật sự của nó

' Đây là cái gì vậy ?' Hidan khựng lại quan sát

" AAAAA " cô la lên câu cuối rồi ngất xuống đất nguồn Chakra cũng vì thế mà biến mất trong phút chốc nhưng cũng kịp để người khác chiêm ngưỡng

' Thì ra đây là sức mạnh tiềm ẩn của con nhóc này sao ' Hidan nhìn chằm chằm vào người cô

' Vậy thì ... Ngươi càng không thể sống '

" Nè ! Nè ngươi định làm gì nó vậy " Giọng nói bất chợt phát lên

" À ...ta định giết nó đó " Hidan thản nhiên đáp lại

" Ngươi bị điên à Hidan biết đang nói gì không đó thằng ngốc "
" Ăn nói cho cẩn thận " Deidara từ từ bước đến

" Ta chỉ đùa tý thôi , có cần phải phỉ báng nhau vậy không "

" Vậy sao ! Một tên sát nhân như ngươi có gì là chắc chắn được " Deidara nói trong khi đã bế cô lên

" Ngươi đã quá sức dạy bảo Sakura thì phải "

" Còn phải hỏi sao " Hidan tỏ vẻ ta đây

" Đến nỗi con bé kiệt sức mà ngất luôn , xem ra không có ta vẫn ngươi cũng được trò quá nhỉ "
( Sakura : không có anh thì người anh đang bồng đi đem chôn cất là vừa rồi :>)

" Về thôi " Hidan đi trước

.
.
.



" Lee à ! Cậu sao vậy trong như ông cụ non ý " Tenten phàn nàn

" Mình không sao đâu Tenten "

" Bộ nhiệm vụ cậu có vấn đề gì à "

" Không hẳn là như vậy "

" Chứ có chuyện gì cậu cứ ấp a ấp úng ai mà biết được " Tenten bực bội

- Neji thì im lặng không nói gì nhìn 2 người họ

" Ngài đệ ngũ đã dặn là không được nói nhưng với 2 cậu thì có biết cũng không sao " Lee băng khoang

" Vậy chuyện đó là gì " Neji hỏi

" Chuyện là ... "

" Hả ! Có chuyện đó nữa sao Sakura bị mất tích à " Tenten thốt lên

" Sao giờ cậu mới nói hả Lee "

" Vậy cậu đã biết ai làm chuyện đó chưa " Neji

" Việc này thì mình chưa nghe ngài Hokage nói gì ...mình lo cho Sakura quá đi ...tại mình hết  " Lee khóc nức nở

" Lee à ! Đâu phải tại cậu đâu , đừng trách bản thân mình nữa " Tenten vỗ vai an ủi












.
.
.















' Híc ...híc ... Sakura chị đến cứu em đây '

- Tayuya sao khi vô tình nghe hết cuộc trò chuyện lúc nãy liền câm phẩn cô vội vàng chạy đến phòng Hokage vừa đi cô không ngừng nghĩ về Sakura



































-  Đến nơi Tayuya xong cửa đi vào không thông qua phương diện lịch sự nào

" Chuyện gì vậy " Bà hết sức ngạc nhiên

" Chắc ngài cũng biết tôi đến đây để làm gì rồi phải không "

" Ta cũng đoán một phần nào đó rồi " bà khẽ nhắm mắt

" Tayuya à ! Xin cô bình tĩnh " một Ninja trong số đó lên tiếng

" Không phải ngài nói con bé phải làm thêm nhiệm vụ ứng cứu cho đội khác sau khi kết thúc nhiệm vụ với đội Ino sao "

" Tayuya ta biết là bây giờ ta có nói gì cô cũng không chấp nhận được " Bà nói

" Nhưng việc cô cần làm bây giờ là về nghỉ ngơi đi , đội ám bộ sẽ báo cáo những gì thu thập được về con bé cho cô sớm nhất "

" Nghỉ ngơi sao ? Tôi có thể yên tâm nghỉ ngơi được à trong khi chưa biết ngoài kia Sakura sống chết như nào mà ngài bảo tôi nghỉ ngơi sau  " Tayuya bật cười một cái

" Tôi sẽ tự tìm con bé các người không cần phải bận tâm đâu " nói rồi cô bỏ đi

" Cô Tayuya-san "

" Bây giờ phải xử lý sao đây ngài Hokage" một Ninja hỏi




















" Cô định đi tìm con bé thật à " giọng nói phát ra sau khi cánh cửa đóng lại

- Tayuya đứng lại nhìn anh

" Tôi đã biết là cô sẽ đi tìm Sakura ngày khi biết chuyện mà " anh hạ giọng

" Vậy sao còn muốn cản tôi " Cô thẳng giọng

" Tôi không có ý định cản trở cô đâu nhưng có một chuyện cô cần phải biết là ..."

" Dù anh có nói gì đi nữa thì cũng không cản được quyết định của tôi đâu "

" Được rồi! Cô nghĩ mình sẽ đấu lại bọn Akatsuki và mang con bé trở về một cách an toàn hay là tự mình chui vào chỗ chết trước khi nhìn thấy mặt con bé đây " mặt anh nghiêm khắc

" Dù cô không tiếc cái mạng mình cứu Sakura đi nữa... thì sẽ ra sao khi em ấy không còn cô bên cạnh chứ, hay cô nghĩ con bé sẽ tiếp tục sống vui vẻ mà không có cô sao ? Sakura đã mất đi quá nhiều thứ rồi , đừng để con bé  phải chịu thêm nổi đau mất mát do chính cô vô tình tạo ra ... Baka "


" Híc ...." Tayuya bật khóc



" Tayuya à tôi biết là bây giờ cô đang rất lo lắng cho Sakura , việc cô cần làm ngay lúc này là giữ bình tĩnh đừng quá căn thẳng hãy về nghỉ ngơi như lời của Hokage nói sẽ tốt hơn cho cô "

- Những lời nói của Kakashi xâu trong tiềm thức đã chạm đến trái tim cô , đúng vậy con bé đã mất đi quá nhiều thứ quý giá rồi , bây giờ chỉ còn cô là người để con bé có thể dựa dẫm và sống tiếp với thế giới Ninja khắc nghiệt này

" Tôi hiểu rồi ... "





























" Chắc mọi chuyện đã ổn hơn rồi thưa ngài "

" Ta hy vọng là vậy "























" Tayuya cô ấy thế nào rồi "
" Cô ấy đã suy nghĩ lại việc đi tìm Sakura rồi "

" Ngươi làm tốt lắm Kakashi "

" Tôi nghĩ họ bắt con bé vì muốn có Naruto , lúc đó chắc chắn sẽ có một cuộc trao đổi, và với một người như thằng nhóc đó thì sao đây ? Nó đã mất đi Sasuke , nó không muốn mất đi ai cả , hơn hết Sakura lại là thành viên của đội 7, và cũng là người trong mộng của nó nữa "

" Và ngươi là thầy của bọn chúng đấy "

" Tôi biết thưa ngài "

" Những lời ngươi nói có thể xảy ra lắm chứ , chỉ có một điều ta không hiểu là ..." Mắt bà đột nhiên sắt lại

" Không phải bây giờ bọn chúng đã thôi việc tìm kiếm Naruto rồi sao
" Tại sao chúng không bắt con bé khi muốn có được Naruto lúc cần thiết ... mà lại là lúc này











































~Tada bất ngờ chưa ~

Có một tềnh yêu đã mến truyện Akatsuki này và rất hay tương tác tạo động lực cho tớ , tớ cảm ơn rất nhiều

Nên tớ đã hứa tặng tềnh yêu đó và cũng dành tặng cho tất cả các tềnh yêu trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ tớ, trước khi tớ Drop tớ chỉ ra chap bên kia lơ là bên đây rất xin lỗi vì sự thiên vị này 个_个




















Hẹn gặp lại các cậu trong một lần không xa ...
































Cảm ơn các cậu đã quan tâm và đọc đến đây , nếu các cậu thấy chap này hay thì có thể tặng tớ một lượt vote và cmt được hôn. (っ˘з(˘⌣˘ )

                         Động lực đóooo
                             ୧( ˵ ° ~ ° ˵ )୨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro