BÀI HÁT NĂM ĐÓ 🎶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay em 29, cách đây 12 năm, anh có biết em đã thích anh rồi không, dù em biết giữa chúng ta có thể sẽ chẳng tiến xa hơn được.
Ngày đó em khùng lắm anh à, cũng chẳng quan tâm ai, chẳng quan tâm người ta nghĩ gì về mình. Em nghĩ cũng sẽ chẳng có ai thích em đâu, mà đúng thật là thế. Không có gì mắc cười đâu anh, đó là điều tất nhiên mà, em không đẹp, học lực bình thường, tính cách tưng tửng, hát không hay, nhảy bình thường, điểm duy nhất mà mọi người chú ý đến em có lẽ là do em là người duy nhất trong lớp F.A ( thú thật với anh thì em không thích từ ấy chút nào, bởi FA là Forever Alone là " mãi mãi cô đơn" , nhưng em đâu cô đơn, em có ba mẹ, có bạn bè, em đâu cô đơn, em không thích tí nào cả :P ).
Em từng nghĩ chắc em sẽ chẳng thích ai đâu nhưng làm sao em biết trước tương lai được. Đúng không anh :)
Đó là ngày em nghe anh hát, bài hát ấy nhẹ nhàng, giọng anh thì ấm, anh không biết đâu, lúc ấy em đã "đổ" anh rồi, nhưng em nhất quyết không thừa nhận. Người ta nói, mình nói dối ai chứ không thể nói dối bản thân, có lẽ em đã thích anh thật rồi. Anh hiền hòa, ấm áp, đem tới cho người đối diện cảm tình, đó là khi anh hát. Anh mạnh mẽ, hòa đồng, " cool ngầu", đem tới cho mọi người sự tin tưởng, đó là con người của anh. Anh thích hát, thích đàn, thích cả cô ấy nữa ( điều cuối cùng em chỉ mới biết sau đó vài tháng :) )
Anh có cái tên rất đẹp - Hoàng Minh Luân, em có nghe bạn bè gọi tắt tên anh là MiLu, lúc đầu anh rất ghét nhưng sau đó lại rất thích, cũng do cô ấy phải không anh.
Bài hát đó anh nhớ không anh, bài hát của ca sĩ anh thích, anh hát bằng cả trái tim, anh hát bài hát đó,biết chẳng cũng chỉ vì nghe anh hát bài hát đó, có người đã lỡ đánh mất trái tim. Nói yêu anh là nói dối, nói không thích anh là nói xạo, 17 tuổi nói chữ yêu vẫn còn quá sớm.
Em đi ngang lớp anh, anh cười với em, anh ơi, anh đang thả thính đấy à.
Gọi anh là anh là vì sau này, dần em đã quen, nhưng anh cùng tuổi với em mà.
Em gặp một bạn nữ, là bạn cũ của anh, cô ấy kể cho em mọi thứ về anh, sở thích, ưu điểm, khuyết điểm và cả về cái " bệnh" hay thả thính dạo, em tự hỏi có phải cái vụ hát hò hôm trước cũng là một chiêu thả thính phải không anh.
Dù biết rõ nhưng em vẫn đớp đấy thôi, em không có chút tiền đồ nào phải không anh :)
Chỉ vì một bài hát, người hát là anh, mà một đứa như em mới biết đơn phương là thế nào, phải không anh :)
                                                                                    Ngày để em nhớ anh. Em Yêu Anh

To be continue ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro