Vẽ tranh về cô ấy .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ ngợi 1 hồi thì cô đi vào chỗ của mình và nói gọn vài câu:
- Nguyễn Kim Cúc, hân hạnh được gặp
Mai Anh nghe cô nói ngắn gọn như vậy, cũng không biết nên làm gì với người bạn lạnh nhạt này nên chỉ cười trừ cho qua và tiếp tục nói chuyện với mọi người trong lớp.
Reng... reng...reng, tiếng chuông thông báo hết tiết, cô vẫn không biết có nên ra hay không, căn bản vì cô không quen ai trong lớp và cô cũng cô đơn quen rồi nên cô ngồi trong lớp lấy 1 quyển sổ nhỏ ra vẽ. Cô là 1 họa sĩ nhỏ tuổi rất tài năng, cô có thể vẽ được mọi thứ nhưng hôm nay cô không nghĩ ra nên vẽ cái gì cả, cô cầm bút vẽ theo cảm hứng của mình... Vẽ đi vẽ lại rồi cô chợt nhận ra bức tranh của mình vẽ Mai Anh. " Đường đường là một họa sĩ sao mình lại vẽ Mai Anh vậy??? " Đang suy nghĩ thì tiếng chuông reo hết giờ, Mai Anh chạy nhanh vào lớp và thấy cô bạn lạnh lùng vẽ mình, cô cảm động nói :
- Cho mình hả???
Mai Anh tỏ vẻ đáng yêu nhưng cô bạn trước cậu hình như không care lắm.
Cô buông ra 1 lời lạnh lùng :
-Không
Mai Anh hình như hơi bất ngờ với con người lạnh lùng này, cậu hơi tức giận, phụng phịu phồng má lên giống y như 1 con cá lóc đáng yêu
Cô mềm lòng trước sự đáng yêu kia, ngại ngùng đưa tờ giấy giơ ra trước mặt Mai Anh.
- Của cậu đây, xin lỗi nếu tôi làm cậu buồn, tôi không giỏi khiến người khác vui.
- Không sao đâu, vậy chúng ta là bạn nha.
Mai Anh vui vẻ hỏi.
-Uh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro