Chap 3 :TÊN KIÊU CĂNG!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại một ngày đẹp trời, Quốc Phong đã thay quần áo chuẩn bị đến hội trường của trường.
- 8 giờ buổi lễ mới bắt đầu mà? Cậu đi sớm thế? Khải Quân lên tiếng hỏi.
- Dạo một chút. Quốc Phong đáp.

Cậu ở trong khu ký túc xá nam, phòng thứ 2. Khải Quân là bạn cùng phòng với cậu còn có Hoài Thương cùng với Huy Khánh. Cậu ra khỏi phòng, cất bước hướng ra ngoài. Một tuần đã trôi qua kể từ khi cậu đến đây, cậu cũng đã quen thuộc với đường xá rồi.
_________

- Dậy đi con gái, còn chuẩn bị đi dự khai giảng kìa con.
Một giọng nam trầm vang lên.
- Dậy ngay dậy ngay~
Cô gái rút mình trong chăn lên tiếng đáp và đây không ai khác chính là cô gái đã ' cứu ' Quốc Phong lần trước, Tuyết Nhi. Cô uể oải ngồi dậy, đầu tóc rốpi bời, cực nhọc lê bước đến nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
- Tuyết Nhi à ba bảo con này, con cũng lớn rồi nên học cách cư xử cho ra dáng một chút, con mà cứ như thế ba sợ không gả được con đó.
- Ba à, con gái của ba người ta chờ hàng dài để được làm quen đấy. Ba đừng đánh giá thấp con gái của ba.
Tuyết Nhi đáp rồi ngồi vào bàn ăn, thức ăn đã được ba cô đã chuẩn bị sẵn.
- Ba chỉ sợ không ai dám lại gần con thôi, ' chiến tích ' của con cả cái khu phố này ai không biết đâu?
Cô không đáp, mặc kệ ba cô, ăn nhanh hết suất ăn sáng của mình rồi chuồn nhanh khỏi nhà.
- Haizz, bà nó à có phải tôi chiều con bé quá rồi không?
Ba cô lẩm bẩm rồi nhìn về một phía mà cô chạy đi.

Tuyết Nhi ra khỏi nhà chạy một mạch đến đường lớn. Buổi sáng hôm nay đường lớn vẫn rất nhộn nhịp, kẻ bán người mua, các hàng đồ ăn sáng vẫn nghi ngút khói, các quán coffe vẫn xôn xao tiếng bàn luận của mọi người.

- Nhi ngáo! Lên tao chở đi nè.
Cô đang tận hưởng buổi sáng tuyệt vời thì một giọng nói vang lên làm cảm xúc của cô tuột về Zero.
- Im đi thằng chết bầm, tin tao thiến mày không?
- Ai thì không, chứ mày thì tao tin, mày chả đã ' phế ' hết mấy thằng rồi?
- Mày ....
Cô tức đến đỏ mặt nhưng không phản bác được, vì thật sự cô cũng đã ' phế ' hết một vài tên đàn anh lớp trên lúc còn học cấp ba, mà đó là do tụi nó gây sự chọc ghẹo cô chứ bình thường cô cũng hòa đồng lắm.
- Đưa bà mày đi học, luyên thuyên nữa tao phế mày.
Cậu bạn của cô chỉ cười, rồi đạp xe chở cô đến trường.

Cả hai mất 10 phút để đến hội trường, lúc này hội trường đã sắp chậc kín người mặc dù sức chứa cũng khá lớn.
- Tuyết Nhi vừa nghĩ hè không gặp lại xinh lên nha.
Một cô bạn chạy lại bên cạnh Tuyết Nhi níu tay cô ra vẻ nhớ nhung.
- Được rồi á bà, tui xấu lắm xinh đẹp gì đâu.
- Bà biết gì chưa lớp ta lần này có một nam thần đấy, nghe bảo vừa học giỏi vừa đẹp trai, lại còn giỏi võ, tuần trước nghe nói là đánh nhau với tụi côn đồ trong khu phố nữa.

Nghe đến đây Tuyết Nhi như có một dòng điện qua người cô.
Không phải trùng hợp vậy chứ? Cô nghĩ.
- E hèm.
Tiếng thấy hiệu trưởng vang lên, mọi bỗng chốc im lặng ngồi ngay ngắn.
Sau khi thuyết giảng xong lời lẻ khai mạc cùng giới thiệu thành phần tham dự thầy nở một nụ cười nói :
- Sau đây là phần phát biểu của đại diện các tân sinh viên, mời em Trần Quốc Phong. Học sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ tuyển sinh đầu vào.

Cộc cộc... Tiếng bước chân của cậu vang lên, cả hội trường dường như im lặng đến cả tiếng hít thở cũng nghe rất rõ. Mọi người bắt đầu nhìn về hướng chàng trai đang bước đi về phía sân khấu với ánh mắt ngưỡng mộ.

Tuyết Nhi thì khác, cô bây giờ chỉ muốn trốn quách đi cho xong.
Trời ơi, đúng là cậu ta. Cô nghĩ thầm, vẫn chưa hết xấu hổ về chuyện lần trước.

Quốc Phong bước lên bụt phát biểu, nói đôi lời hứa hẹn nhàm chán đại diện cho các tân sinh viên. Tiếng vỗ tay vang lên, cậu ngước mặt lên nhìn toàn trường, ánh mắt lạnh lùng kia của cậu đã vô tình giết chết biết bao nhiêu trái tim bé nhỏ của các nữ sinh.

Cậu ta đẹp trai thật. Tuyết Nhi nghĩ thầm.
Lần trước cô còn chưa nhìn rõ mặt cậu ta cũng thấy đẹp trai rồi bây giờ nhìn rõ lại càng đẹp trai hơn. Gương mặt của Quốc Phong cứ lần lượt hiện lên trong lòng Tuyết Nhi khiến trái tim cô cứ như chú thỏ con nhảy loạn.
- Nè, không phải mày mê người ta rồi chứ, làm ơn tha cho người ta đi cô nương.
Lại một lần nữa giọng nói của tên bạn cô vang lên kéo hồn cô trở về thực tại.
- Lâm Bá, có vẻ mày muốn thử cảm giác bị phế ra sao đúng không? Hay nói móc tao như vậy? Mày ngại sống dai à?

Cô tuông một tràng lời đe dọa khiến Lâm Bá rùng mình, hắn không sợ trời không sợ đất duy nhất chỉ sợ Tuyết Nhi, lý do vì sao thì cả chính hắn cũng không biết.
- Không đâu, tao chỉ đùa một tí, về lớp thôi.

Cứ như thế trên suốt quảng đường đi tìm thông báo lớp, Lâm Bá không còn mở miệng nói một từ nào nữa cả. Sau một hồi tìm kiếm, cô và Lâm Bá cũng tìm được lớp mình là lớp 1A.
- Đi thôi. Cô ra lệnh.

Theo sơ đồ được dáng ở bảng thông báo, cô cùng Lâm Bá đi đến tòa nhà thứ 2 của trường, lớp của cô ở cuối hành lang tầng 1. Đến nơi cô mở cửa, sự kiện đầu tiên đập vào mắt cô là 4 5 cô gái đang vây quanh một chỗ líu ríu hỏi hang một người nào đó, vì vị che khuất nên cô không thấy ai đang ngồi phía trong. Cô bước tới ngồi vào một chiếc bàn trồng bên cạnh chỗ người tụ tập kia, Lâm Bá thì ngồi phía sau.

Kít tttt.....
Tiếng kéo của vang lên, một người phụ nữ vóc người thanh mảnh, gương  mặt tươi sáng với chiếc mũi cao, đôi mắt sáng ngời lộ ra vẻ minh mẫn kèm một bộ áo dài màu tím toát lên một sự trang nghiêm.
- Chào các em, cô là Diệp Hà, sẽ chủ nhiệm lớp các em trong năm nay.
Cô giáo giới thiệu ngắn gọn bản thân và bọn học sinh vỗ tay đáp lại. Kế tiếp, cô phổ biến một vài điều luật của trường rồi bảo:
- Bây giờ bầu lớp trưởng nhé, cô đề cử bạn Trần Quốc Phong các em thấy thế nào?
Mọi người im lặng biểu thị sự không phản đối, một lát sau cô giáo định tuyên bố thì giọng Lâm Bá vang lên.
- Cô ơi, em đề cử Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi quay người về phía sau, trừng mắt nhìn Lâm Bá nhưng hắn chỉ đáp lại cô một nụ cười ranh mảnh.
- Cô ơi, em....
- Để Tuyết Nhi làm lớp trưởng đi cô, em thấy bản thân không thích hợp với vai trò này.

Lời của cô còn chưa xong thì giọng Quốc Phong đã cắt ngang.
- Nếu em đã nói như vậy thì bạn Tuyết Nhi sẽ làm lớp trưởng nhé.
- Vâng.
Cô chỉ đành bất đắc dĩ chấp nhận cái chức vụ này. Lại ghi hận tên khốn Lâm Bá kia hãm hại cô, cô còn đang suy nghĩ xem làm thế nào tiếp cận Quốc Phong để cảm ơn cậu ta, bây giờ thì tốt rồi tên khốn kia phá hỏng hết.
- Chúc mừng lớp trưởng nha~.
Cậu ta lại cười khiến cô tức điên lên.

Sau khi bầu thêm một vài chức vụ khác cô giáo viết cho mọi người thời khóa biểu, chép xong cô bảo:
- Hôm nay đến đây, mai mọi người bắt đầu học chính thức. Hy vọng cô và các em sẽ có một năm học thật tốt.

Nói xong cô cất bước ra ngoài, cả lớp cũng lục đục chuẩn bị ra về.
- Bạn Quốc Phong. Cô lên tiếng gọi.
- Có chuyện gì? Quốc Phong đáp, cậu cũng đã nhận ra cô là cô gái hôm nọ.
- Tớ muốn cảm ơn cậu về việc hôm trước, tớ có thể mới cậu ăn trưa được không? Cô ngượng ngùng hỏi, chính cô cũng thấy lạ bản thân hôm nay sao lại như vậy bình thường trước mặt con trai cô luôn ra vẻ bề trên, không bao giờ chịu thua lũ con trai.
- Cảm ơn thì tôi nhận nhưng ăn trưa thì xin lỗi, tôi có việc rồi. Cậu đáp xong quay người rời đi bỏ cô lại phía sau.

Tuyết Nhi đứng đó, ngẩn người ra. Cô cảm thấy có chút khó chịu, bình thường bọn con trai khi đc cô mời đều vui vẻ chấp nhận, vậy mà hắn lại không đếm xỉa mà còn là khi cô mời với giọng điệu nhẹ nhàng thục nữ nữa chứ. Từ thần tượng Quốc Phong cô chuyển ngay 180 độ thành ghét cậu. TÊN KIÊU CĂNG!!! Cô thầm nói.

- Hahaha xem kìa, hình như có ai kia bị từ chối.
- Cút!
Cô quát Lâm Bá một tiếng, bình thường thì tên con trai nào chọc ghẹo cô như vậy thì đã nhừ đòn rồi, nhưng tên Lâm Bá này lại khác cô biết có đánh cũng không được hắn vì hắn là bạn thân của cô từ bé đến lớn cô cũng không nỡ ra tay, mà bỏ qua chi tiết đó hắn cũng học võ cùng lúc với cô trình độ kẻ tám lạng người nữa cân. Cô không muốn tốn công vô ích, cô quay người bỏ về mặc kệ tên Lâm Bá như cái cách Quốc Phong mặc kệ cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro