Khởi đầu...nhưng cũng là kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




*lách tách, lách tách,...*

*rì rào, rì rào*

Trong một túp lều thô sơ nhưng lại có phần vững chắc , một cái lều cũ có vẻ đã được sự dụng đi sử dụng lại rất nhiều lần, những cái cọc bằng sắt cũng đã bị mài mòn theo thời gian, trên lêu còn tồn tại những miếng vá, những miếng thêu chi chít lên trên.

Tất cả những gì ở trên túp lều cũng như tỷ lệ thuận với với những gì nó trải qua. Đúng vậy, người bên trong túp lều, chủ nhân của túp lều không phải là một mạo hiểm giả nghèo đói gì, mà lại là dũng sĩ, người mà đang trên con đường chinh phạt ma vương...

Và đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng mà anh ấy sử dụng túp lều này. Vì ngày mai chính là minh chứng cho tất cả mọi nổ lực của anh, ngày của trận chiến cuối cùng...đánh bại ma vương.

Dưới cơn mưa ầm ĩ, tuy thân là dũng sĩ nhưng từ khi anh bắt đầu thì anh chưa bao giờ thoải mái, nói trắng ra....đó là phân biệt giai cấp, phân biệt giữa anh và đồng đội của anh.

Những người đồng đội của dũng sĩ, những người có thực lực và đến từ các gia đình quyền quý. Những túp lều sang trọng đầy uy nghiêm cùng với gia huy của mỗi gia tộc được thêu riêng một cách tỷ mĩ trên những túp lều của họ.

Tuy cùng một thời điểm, một khu vực, nhưng nhìn vào có lẽ cũng thấy được sự khác biệt giữa túp lều của anh đối với những người đồng đội.

Họ xem anh ....như nô lệ?, trong suốt cuộc hành trình anh phải luôn lo hết tất cả mọi thứ một mình, từ việc ăn, đến cái việc khuân vác, mua đồ; Kể cả nhiệm vụ; tất cả bọn họ đều lấy những lý do như là: " anh là dũng sĩ", "rèn luyện sức khoẻ cho anh", " để rèn kĩ năng sinh tồn ".....

Sống như vậy suốt 5 năm, có lẽ anh cũng quen rồi. Lúc đầu anh còn thắc mắt lý do nhưng giờ đây anh đã chấp nhận sự thật đó từ lâu rồi.

Đó là thứ không thể thay đổi,không hơn không kém.

Vì tuyệt vọng về thực tại nên anh hi vọng về tương lai.

Trong thân tâm của dũng sĩ, anh luôn mong muốn rằng:"có lẽ khi kết thúc tất cả mình có thể đứng ngang hàng với họ, mình có thể.... cầu hôn với thánh nữ".

Đúng như thế , tất cả những gì dũng sĩ muốn không phải là tiền tài, hay một danh hiệu tối cao. Tất cả những gì anh khao khát lại là được mọi người công nhận, được ngang hàng với những người đồng đội và trở thành những người bạn tốt.

Quan trọng hơn là cầu hôn với thánh nữ, cũng là người bạn đầu tiên, người bạn thuở nhỏ của cậu. Và sau đó sẽ sống thanh bình, không chiến tranh, không còn phải giết nhau nữa.

Đó chính là ước mơ của cậu từ thuở bé.

Sau một lúc, vị dũng sĩ khẳng định lại chính mình trước khi bắt đầu cuộc chiến cuối cùng vào ngày mai. Anh ổn định hoàn toàn về tâm trí và tinh thần, mọi thứ đều sẵn sàng. Anh tự nhủ với bản thân " tất cả sắp kết thúc rồi" vừa nghĩ thế anh ngồi dậy bước lại gần cái balo, thứ mà đồng hanh với cậu thậm chí còn lâu hơn bất cứ ai trong đội chinh phạt.

Dũng sĩ kiểm tra ba lô lại lần cuối để chắc chắn không bỏ sót bất cứ một vật phẩm nào, cậu lấy hết ra sắp xếp lại rồi bỏ gọn gành lại vô trong và ghi nhớ tất cả những vật dụng cần thiết vào ngày mai.

*leng keng*

Lẫn trong tiếng mưa bên ngoài có một tiếng nhỏ của một vật kim loại rơi xuống đất.

Người bình thường có thể không để ý thấy và bỏ sót qua, nhưng thân là dũng sĩ cũng không có gì kì lạ khi anh thính hơn người bình thường.

Hướng mắt về vật kim loại ấy, ở dưới nền đất lạnh lẽo trong túp lều của anh...

Một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn màu trắng được trang trí tinh sảo, tỷ mĩ có màu trắng bạc và có thuộc tính thánh toả ra xung quanh nhẫn.

"Đây là gì?"

Một chiếc nhẫn đẹp đẽ và mắc tiền như thế này là thứ mà căn bản anh không thể có được.

Tuy anh là dũng sĩ, nhưng thật sự phải nói là anh không có lương, mọi nơi anh cứu giúp hay đi ngang qua đa phần đều bị những người đồng đội của anh nhận lấy vật phẩm hoặc từ trối tiền thưởng lẫn vẫn phẩm họ không cần, tất cả là vì danh dự. Họ lấy lý do kiểu như: " anh đã có thứ mạnh nhất thế giới này rồi, anh cần thêm là tham lam, không đáng là dũng sĩ".

Chính vì thế toàn kho đồ của anh thứ đáng giá nhất có lẽ chỉ có mỗi thánh kiếm và bộ giáp tinh linh, là bộ giáp anh nhận được khi bí mật giúp đỡ những người dân elf. Chứ nếu không chắc anh cũng không có.

Và vì thế việc anh có một chiếc nhẫn vô cùng đẹp và sang trọng như thế này ở trong balo là truyện hết sức kì lạ và gần như là không thể

Anh nghi vấn và cố hết sức ngãm nghĩ lại trong ký ức để tìm xem có sự kiện nào liên quan tới chiếc nhẫn hay không.

Và rồi anh vô thức thốt lên một tiếng:

"Ah...."

Trong vô vàng mảng ký ức của anh thì lại hiện lên một hình ảnh tương đối mờ vì đã trải qua quá nhiều sự kiện khác khi trên cuộc hành trình.

Miệng anh bắt đầu lẩm bẩm nhỏ rõ từng dòng chữ....

"Xin hãy mang chiếc nhẫn vào lúc chiến đấu với ma vương...nó sẽ giúp anh một phần nào đó...à?

Chủ nhân của chiếc nhẫn lẫn câu nói đó là một cô gái nhỏ mà đã từng được anh cứu....à không, là đã từng cứu anh vào hai năm trước mới đúng.

Người đó là một người con gái có giọng nói dịu dàng, một giọng nói cứ như mê hoặc người khác, như chỉ cần nghe thôi là mọi mệt mỏi gần như biến đi mất. Anh chìm vào hồi tưởng.

Vào hai năm trước, trong một lần anh thử sức của mình trong mê cung có cấp độ  khó cao vì để thử sức mình, nên những người đồng đội của anh cũng chẳng tham gia.

Cũng cùng thời điểm đó ở căn phòng boss cuối cùng của mê cung, một trận chiến quyết liệt đã xảy ra đối với dũng sĩ của quá khứ vào lúc ấy.

Và kết quả cuối cùng là cậu cũng thắng nhưng đó cũng không phải là trận chiến dễ dàng gì, câu đã bị thương nặng, đúng hơn ...là anh đang hấp hối sau khi xong trận chiến.

Thân thể anh chằng chịt với thương , anh bất động nằm trên sàn và đó cũng chính là cơ hội tuyệt cời cho những kẻ săn mồi. Một kẻ mạnh đang suy yếu, bất động và những con quái nhỏ cấp thấp trong mê cung cũng không dễ gì bỏ qua cơ hội ngàn vàng này.

Bọn chúng bắt đầu vây quanh dũng sĩ như để chắc chắn rằng con mồi không thể chạy thoát và dũng sĩ cũng nhận ra những thứ xung quanh mình.

"Vậy ra một dũng sĩ như mình, cuối cùng lại phải chết vì những con quái cấp thấp khi trên đường tiêu diệt ma vương sao."

Rồi anh cười một nụ cười đượm buồn thất vọng vì đấy là thứ mà anh có thể làm cuối cùng trong cái tình trạng bất lực hiện giờ.

"Ha ha,...thật trớ trêu..."

Rồi ngay sau khi kết thúc câu nói, bọn quái xung quanh cùng xông vào cùng với ánh mắt đầy sự giết chóc với trên tay cầm theo những vũ khí thô sơ.

Anh nhắm đôi mắt mệt mỏi lại và chấp nhận số phận của chính anh, như một dũng giả thất bại....nhưng ngay sau đó....

"Kyyyyy!!!..."

Những tiếng thét đau đớn của bọn quái vật vang lên, thấy đồng bọn của mình chết một cách áp đảo, như băng truyền của nỗi sợ kẻ mạnh hơn đến từ bản năng, những con quái nhát gan khác cũng rục đuôi bỏ chạy tán loạn ra.

Dũng sĩ nhận ra sự kì lạ và cố gắng gồng sức lực cuối cùng của mình để cố gắng mở đôi mắt nhìn , ai đã cứu anh?.

Mái tóc trắng dài xoã xuống ngang hong, một tâm lưng nhỏ bé; Một cô bé, người mà đáng lẽ ra sẽ không bao giờ xuất hiện ở nơi mê cung, huống chi là đây là mê cung có độ khó cao, kể cả một con quái cấp thấp nhất cũng dễ dàng giết một người trưởng thành.

Trong lúc anh bỡ ngỡ về lý do sự hiện diện của cô bé thì một giọng nói tựa như thiên sứ, những từ ngữ phát ta như tiếng đàn cầm mê hoặc cả thánh thần từ đôi môi màu hồng đào nhàn nhạt như là màu của cánh hoa anh đào vào mùa xuân mới chớm nở.

"Anh không sao chứ, tôi sẽ cứu anh."

Ngay sau đó một hơi ấm chảy dọc trong cơ thể của anh, mọi vết thương trên ấy cũng dần lành lại. Đó là sức mạnh và sự hiểu quả của ma thuật hồi phục.

<<Recover>>!

Anh muốn nói lời "cảm ơn" nhưng lại không thể. Tuy có thể hồi phục cơ thể, sức khoẻ, nhưng ma thuật lại không hoàn toàn vạn năng. Cơn mệt mỏi của anh vẫn còn tồn tại ở đó.

Con mắt của anh giờ chỉ có thể nửa mở nữa khép, cố gắng nhìn cô gái đang cứu lấy anh.

Nhưng tất cả những gì anh có thể nhìn và nhớ đó chính là giọng nói và nửa khuôn mặt của cô ấy, cũng như lời cô ấy nói với anh trước khi sự hiện diện của cô ấy rời khỏi:

"Chiếc nhẫn này sẽ bảo vệ anh, xin anh hãy mang theo bên mình vào lúc chiến đấu với ma vương.... nó sẽ hỗ trợ anh một phần nào đó..." và ngay sau đó ý thức của anh cũng chìm dần vào trong bóng tối.

"À...mình nhớ ra rồi...".

Có lẽ trong chuyến hành trình đã trải qua quá nhiều truyện nên đã khiến anh vô thức quên đi những kí ức mờ, không rõ ràng.

Anh cũng đã nhớ sau đó lúc tỉnh dậy với chiếc nhẫn trong tay, ngoài ra anh còn được bảo vệ trong ma pháp trận của cô ấy. Sau đó anh đã nhét chiếc nhẫn sâu vào balo để chắc rằng sẽ không rớt mất vật quan trọng như thế này.

Dũng sĩ lẩm bẩm:

"Mình còn nhớ lúc ấy , mình đã thề là sẽ quay lại tìm cô gái ấy, tìm người từng cứu mình....để trả ơn".

"Có ơn phải trả, có hoạ phải giúp!"

Chính chiếc nhẫn ấy đã gợi lại và vô tình tạo nên một động lực vô hình đối với anh, nó khiến anh mau mau mong muốn đánh bại ma vương, đem chiến thắng vẻ vang và rồi trở về tìm ân nhân của mình.

Đối với anh, người đó là người đầu tiên thật sự cứu vớt anh. Từ lúc nhỏ, anh đã trở thành trẻ mồ côi do ngôi làng, quê hương của anh bị phá huỷ, tàn sát bởi ma tộc, đó cũng chính là lúc anh quyết tâm đánh bại ma tộc vì anh không muốn bất cứ ai cũng sẽ mất mát như anh.

Sau khi anh thành dũng giả thì hầu như anh phải làm hết tất cả, vì anh là "dũng giả" mà.

Anh là kẻ "đi cứu" chứ chưa hề một lần nào anh "được cứu".

Một sự thật hiển nhiên bỗng hiện hữu mà anh không thể chối từ : " nếu mình không làm...thì ai sẽ có khả năng làm điều đó đây?". Chiến đấu với kẻ mạnh, chiến đấu cứu dân cứu quốc.

Những đồng đội của anh cũng không thèm đụng tới, gần như lúc nào cũng đứng phía sau, lần nào cũng chính nhờ sự nỗ lực của mình anh mà vượt qua.

Anh mỉm cười , một nụ cười hạnh phúc nhè nhẹ trên đôi môi khô khan, mong đợi:

"Mong cô ấy vẫn ở đấy, mình còn chưa nói một lời cảm ơn."

Rồi anh đeo chiếc nhẫn vào, ngay sau đó anh chìm vào giấc ngủ với ánh mắt kiên định và nụ cười nhè nhẹ trên môi, anh cảm thấy lòng mình trở nên đôi chút ấm áp khi nhớ về khoảng khắc cô bé ấy cứu lấy anh, ngỏ lời quan tâm đến anh, giúp anh,...  điều ấy đã đem lại cho anh một cảm xúc anh chưa từng nhận.

//////////////////////////////////////////////////////////// 1/2 ln

Cuộc chiến giữa dũng sĩ và quỷ vương cuối cùng cũng đã nổ ra. Đó là một trận chiến quyết liệt, gần như mọi thứ xung quanh bị sàn phẳng.

Đó cũng là một trận chiến ngang tài ngang sức... giữa duy nhất dũng sĩ và ma vương. Đúng vậy, chỉ có mỗi dũng sĩ.

Những người đồng đội của dũng sĩ thật sự không can thiệp, hay có lẽ không thể can thiệp?... từ đầu đến cuối hành trình hầu như chỉ có mỗi anh nỗ lực nên khi tới lâu đài ma vương từ ngoài cửa cho đến vô trong thì họ chỉ có thể đứng nhìn, núp sau lưng dũng sĩ mà sử dụng kết giới phòng hộ cho bản thân mình, để mặt cho dũng sĩ chiến đấu một mình.

Dũng sĩ cũng chẳng nói gì nhiều, vì anh thấy điều này đã quá quen thuộc rồi.

Sau một hồi lâu nghên chiến với ma vương, lẫn ma vương và dũng sĩ đều đi tới giới hạn. Và trong lúc cuối cùng, giây phút quyết định. Ma vương lẫn dũng sĩ đêu hét lên tiếng hét xung trận.

"Ahhhhhh!!!"

"Gahhhhhhh!!!"

Ma vương vung thanh ma kiếm của mình với tốc độ mà mắt thường hầu như không thể nhìn thấy, chỉ có nhìn được cái bóng đen tuyền mờ vụt qua.

Với sức lực cạn kiệt vì chiến đấu lâu dài đã từ lúc ngoài cho đến lúc giây phút này, hầu như dũng sĩ chưa một lần có thể nghỉ ngơi, hiển nhiên cơ thể mệt mỏi của anh , tới giờ cũng đã đạt quá giới hạn của bản thân. Và điều đó khiến anh trả một cái giá đắt:

"Tch!... không kịp mất!"

Ma vương đã nhanh tay hơn dũng sĩ.

"Đây là kết thúc sao, mình sẽ bị ma vương giết mất!"

Trong giây phút ấy, cứ ngỡ như thời gian trôi chậm lại, thanh ma kiếm giờ đây đã kề ngang hong của anh. Anh không thể theo kịp được ma vương, đôi tay rung rẫy cầm cũng đang cố gắng đâm thẳng tới, mũi kiếm hướng thẳng vào chính trái tim của ma vương

Anh đã không kịp phòng ngự nữa rồi....

Trước khi chết, con người thường có xu hướng tua về quá khứ của họ. Dũng sĩ cũng không ngoại lệ, chính cơ thể của anh cũng nhận biết rằng anh sắp chết.

Như một thước phim tua ngược, anh nhìn vào đấy , anh cảm thấy hối tiếc.

Anh hối tiếc vì mình không hoàn thành được nghĩa vụ, không bảo vệ được mọi người, không cầu hôn được với thánh nữ,...

Và cũng như chưa kịp nói lời "cảm ơn" với ân nhân của mình, với cô bé bí ẩn đó. Trên gương mặt điềm đạm anh nở lên một nụ cười đượm buồn trong có vẻ cam chịu số phận bi thảm. Anh nghĩ:

"Hah...có lẽ mình chỉ đến đây thôi....xin lỗi..."

... Cứ tưởng là như thế ... Chiếc nhẫn màu trắng bạc được đưa bởi cô gái ân nhân khi trước bỗng dưng phát sáng lên một luồn ánh sáng dữ dội và mạnh mẽ.

Ánh sáng màu vàng ấy bao bọc lấy dũng sĩ tạo thành một lớp giáp ma thuật , khi ma kiếm của ma vương chạm vào liền bật ngược ra.

Hắn mất thế , rơi vào trạng thái không phòng ngự và đó chính là cơ hội cuối cùng lẫn duy nhất của dũng sĩ để có thể giết được ma vương.

Cầm thánh kiếm trong tay, anh dùng hết sức bình sinh cuối cùng, dồn hết tất cả trọng tâm về phía trước... đâm thánh kiếm xuyên qua thân thể cao 2 m của ma vương, đâm xuyên qua tim của hắn.

"Gah!" Ma vương thét lên đau đớn.

Những tiếng thở dốc của cả hai cùng thở ra như thể cùng một nhịp vào khoản khắc đó.

"Hah...hah...hah..."

Dũng sĩ giờ đây đã thấm mệt trên cơ thể , anh không còn có thể đứng vững nữa, khuỵ một chân xuống và trên gương mặt của anh nở lên một nụ cười của chiến thắng. Mọi nỗ lực của anh cuối cùng cũng chín quả.

Anh muốn dơ tay ăn mừng nhưng cũng không đủ sức để làm vậy, anh đã quá mệt rồi.

"Này..."(ma vương).

Nghe tiếng thổn thức gần như dó thể biến mất bất cứ lúc nào của ma vương. Dũng sĩ kiên định lại tinh thần khi nhận ra ma vương chưa chết hẳn , anh cố gắng ngước cái đầu mệt mỏi của mình lên nhìn ma vương.

Ma vương giờ đay đang tan biến một cách chậm rãi, sức mạnh của hắn giờ dũng chẳng còn bao nhiêu. Tên ma vương mạnh mẽ khi nãy giờ đây nhìn thật yếu đuối, bất lực và hắn cất lời thêm lần nữa dù đầu đã tan biến?.

Lần này giọng hắn lại thay đổi như quay ngoắc 180 độ từ một giọng trầm gây khiếp sợ cho muôn loài, giờ đây lại là một tông giọng cao vút, đẹp đẽ....tông gọng của một cô gái...

"Sao những người kia....lại không giúp anh..."

Thân thể đồ sộ của ma vương biến mất mà để lại đó là cơ thể của một cô gái nhỏ bé, yếu đuối mà có lẽ không ai tin được đó là ma vương. Nhưng thanh kiếm thánh đang đâm xuyên ngực cô lại là minh chứng của tất cả. Cô hâp hối nói thêm nữa:

" sao anh lại cô đơn.....sao không ai giúp anh cả....?

"Đưa bàn tay nhỏ bé, yếu ớt lên mặt dũng sĩ...

"...sao anh lại khóc...?"

Dũng sĩ không biết từ khi nào; hai dòng nước mắt đã lăn dài trên má. Cô gái trước mắt anh không phải xa lạ gì, một dáng vẻ hoài niệm; đúng vậy , người trước mặt anh hiện giờ lại là ân nhân của anh, người đã cứu anh, người mà anh muốn tìm hiểu và phải trả ơn...khuôn mặt tươi cười ban nãy của anh cứ như tan vào hư vô. Com tim anh thắt chặt lại. Nó đau đớn, gào thét. Cùng lúc đó anh cũng đã nhận ra...cô ấy người mà đã từng cứu anh, đã từng cho anh hơi ấm thật lòng ấy,... anh đã phải lòng cô. Không chỉ một lần , mà còn là lần thứ hai. Cảm giác trên ngón tay anh, vị trí của chiếc nhẫn giờ đây không còn, chiếc nhẫn màu bạc đã vỡ vụn, chiếc nhẫn đó đã cứu anh.

Muôn vàn câu hỏi loạn xạ trong đầu anh lúc này rốt cuộc chỉ có thể thổn thức kiềm tiếng nấc của mình và hỏi...

"Tại sao...?"

Cô ấy....phải gọi là ma vương chứ. Dù đau đớn khi bị thánh kiếm đâm xuyên qua cơ thể nhỏ bé. Nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng an ủi. Cô dùng bàn tay yếu ớt ấy quệt nhẹ nước mắt trên má của dũng sĩ. Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng và yếu đuối.

"Vì anh là dũng sĩ....và em là ma vương....

Anh sẽ phải giết em ...vì cả thế giới....

Và em sẽ nguyện chết...vì lý tưởng đó...

Đó là bổn phận....cũng như là ước mơ....

... một thế giới hoà bình ....và hạnh phúc..."

*rầm rầm...* khi ma vương bị đánh bại thì toàn lâu đài cũng bắt đầu sụp đổ.

Dẫu thế dũng sĩ vẫn không quan tâm. Bây giờ trong mắt anh chỉ có khuôn mặt của ma vương và nụ cười của cô ấy. Anh hét lên:

"Tại sao em lại cứu tôi!!?...." anh thổn thức hét lên.

Cô đáp lại với giọng rung rung, nước mắt giờ đã chảy từ hai khoé mắt, lăn trên má....cô cũng không còn nhiều thời gian.

"Vì...anh phải sống....anh là dũng sĩ...

  Vì vậy....hãy giúp em đem theo ước mơ đó nhé....

  Điều mà em không thể làm được..."

*"Một thế giới hoà bình"*...

Giờ cô cũng chẳng còn sức để nâng nổi cánh tay mình lên, cô gục xuống hoàn toàn. Thì thầm nhỏ:

"Xin anh....hãy ...đi đi..."

Với nước mắt trên gò má, dũng sĩ đưa mắt tìm những người đồng đội của mình....nhưng....hoàn toàn không có một ai....

Chỉ còn lại vết tích của ma thuật dịch chuyển đã được xài gần đó, còn trong không khí....

Những người đồng đội của anh, đã lợi dụng anh....

Anh nhận lấy một cơn sốc đến cùng cực, cả chính anh không nghĩ những kẻ đó lại có thể làm điều như vậy... anh giờ hoang mang và bất lực.

Anh không thể thoát ra khỏi đây, anh đã bị phản bội, nên anh cũng không còn nơi nào để về....anh thậm chí cũng không thể thực hiện được ước mơ của cô ấy....ma vương.

Anh vội vàng dùng sức ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang hấp hối ở trước mắt của anh, anh ôm thật chặt lấy. Anh giờ đã hiểu bản thân mình, anh nhận ra rằng sau tất cả chỉ có mỗi cô ấy, duy nhất một mình cô ấy là quan tâm thật sự đối với anh dù thân là ma vương. Tiền tài? Danh vọng? Ai quan tâm chứ! Người mà anh tính cầu hôn: thánh nữ? Đã phản bội và bỏ anh lại!. Anh không cần gì khác, anh chỉ cần người con gái nhỏ bé đang ở trong lòng anh lúc này. Anh ôm cô lại và thì thào với tong giọng rung rung:

" nè ....tỉnh dậy đi, em không thể bỏ anh lại như thế này được."

Anh vừa ôm vừa lặp lại câu nói "tỉnh lại đi", "đừng chết mà", "...đừng bỏ anh..."

*đùng đùng!* tình trạng lâu đài càng ngày càng tệ hơn bao giờ hết, nhiều mảng đã đổ vỡ xuống nền đất

Hơi ấm của cơ thể cô như tỷ lệ thuận với thời gian đang đàn lạnh lại.

"...lạnh quá..." tiềm thức của ma vương thôi thúc.

Nhưng dù phút chót cô biết mình sắp ra đi nhưng cô vẫn cố mỉm cười . Cô nhủ mình "mình phải cười....như thế...anh ấy sẽ không buồn...anh ấy...dũng sĩ...phải là người có kết cục hạnh phúc nhất...mình...đã mãn nguyện...rồi..."

Và rồi xung quanh cơ thể cô được bao bọc bởi hơi ấm....hơi ấm khi dũng sĩ ôm cô vào lòng, và đang cố bảo vệ cô, cứu cô....

Và rồi cả lâu đài cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Khói bui bay mù mịt xung quanh, lâu đài uy nghiêm giờ đây chỉ còn đống hoang tàn.

Trong khói bụi mù mịt ấy, lại có bóng người con trai đang bế cô gái trên 2 tay mình theo kiểu bế công chúa, người con trai thì thầm nói: "cố lên..." một cách dịu dàng cùng với ánh mắt kiên định và rời khỏi chốn hoang tàn ấy.

Author: hai~hai~ đây là một câu truyện ngắn khác với câu truyện em đang ghi nhé~ vì là truyện ngắn nên hok có chap sau âu~ nhưng có gì thì aiko sẽ suy nghĩ lại chăng~?

Egao~

Nếu aiko có lỡ viết tắt thì mn đừng có nói aiko sửa nhé, mn hiểu mà đúng hok. Đúng mà nhỉ. >^<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro