Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã đến trước mặt anh tôi hỏi :

- Hãy nói rõ với em , đây là thế nào?

Bằng một cái vẻ bất ngờ nhưng anh lại nói giọng lạnh lùng với tôi :

- Tất cả những gì em nhìn thấy. Có lẽ em đã hiểu 

- Cô ấy .. là .. ai? - Tôi thực sự bị kích động. Không tin vào sự thật trước mắt mình

- Anh nghĩ chúng ta nên dừng tại đây.

- Anh nói câu đó rất dễ dàng nhỉ? Tại sao lại như vậy chứ? Em không phải là một cô gái tốt nên đã không mang đến cho anh đủ hạnh phúc hay sao? Hay do em quá bướng bỉnh không nghe lời anh. Hãy nói cho em biết lý do - tôi xúc động bật khóc 

- Anh thực sự không thích nhìn thấy con gái khóc. Hãy tìm một người khác tốt hơn anh. - Quay mặt sang cô gái bên cạnh - Đi thôi em.

- Anh... Em không biết phải làm sao. Em thật sự không biết có nên níu kéo người đã bỏ rơi mình hay không. Em đã hết lối đi rồi.

Thực sự quá bất ngờ đến nỗi tôi không thể tin được điều đang xảy ra hiện tại. Khoảng thời gian 6 tháng yêu nhau có lẽ tôi không mang cho anh ấy đủ hạnh phúc hay sao? Anh ấy có thể quên tất cả kí ức đẹp giữa chúng tôi hay sao. 

- Hãy quên anh đi. Anh không tốt. Đừng nhớ đến anh nữa 

Sau khi anh rời đi. Ngực trái bỗng đau nhói giống như có một nhát dao đâm vào ngực. Khoảng không gian trước mặt tôi như đổ sập xuống. Tôi bật khóc. Làm sao tôi có thể quên anh được? Anh đã trở thành cuộc sống của tôi từ rất lâu rồi. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã nghĩ anh là người tôi có thể dựa vào sau này

......................

- Xin lỗi. Cho em qua ạ - Trời ơi, sao đúng hôm đầu tiên đi học tôi lại phải dậy muộn thế này chứ. 

- Aaaaaa - Sao lại bị đâm thế này chứ. Đau nhói, cặp sách một nơi người một nơi, đã muộn rồi lại bị đâm thế này có rắc rối không cơ chứ. Chảy máu rồi ,chân tôi bị chạm đất nên xước chảy máu. 

- Em không sao chứ? 

Có người đang hỏi tôi sao. Một đám đang tụ tập bị tôi đâm phải đang đứng vây quanh tôi. Một anh chìa tay ra rồi hỏi tôi. Trời ơi, cảm nắng con nhà người ta rồi. Nụ cười tỏa nắng cùng ánh mặt trời này sao tôi chịu nổi đây. Tự tát vào mặt rồi đưa tay ra anh kéo tôi dậy. Tôi vội cảm ơn anh

- Dạ cảm ơn anh. Em không sao ạ. Tạm biệt anh, em vào lớp nhé. Ngày đầu tiên đi học đã đi muộn rồi.

- Được rồi, tạm biệt em. 

Phù... Chạy hồng hộc lên lớp học. Sao lớp tôi học lại tận tầng 3 thế này. May mới chỉ muộn có 5 phút, Giáo viên dạy cũng chưa vào. Vội thở phào nhẹ nhõm

Trải qua 5 tiết đầu với một tâm trạng khá mệt. Chân tôi vẫn còn cảm giác rát vì bị xước da. Vì đây là ngày đầu tiên vào học trong trường nên tôi đành đi tìm phòng y tế để xin ít bông. Hôm khai giảng , nhận lớp tôi chưa kịp đi tham quan trường học. 

Công nhận ngôi trường này cũng rộng thật. À quên giới thiệu , tôi tên Tường Vy. Năm nay lên lớp 10. Lực học cũng tạm khá nhưng do may mắn ôn trúng đề nên đã thi đỗ trường cấp 3 có tiếng ở trong thành phố. 

Đi một vòng quanh trường. Lại bắt gặp nụ cười ấy, nụ cười ban sáng đã cướp hồn tôi mất mấy giây. Anh đang ngồi đọc sách trong khuôn viên trường học. Nhìn thấy anh tôi mừng rỡ định chạy ra chào

- Anh ơi ..........

Thấy có tiếng gọi anh vội ngoảnh đầu về phía tôi. 

- Có chuyện gì không?

Sao kì vậy?? Lúc sáng anh còn thân thiện lắm mà sao giờ đã lạnh lùng như vậy với tôi chứ? Khó hiểu thật .. haizzz

- Cho em hỏi, phòng y tế trường học ở đâu ạ?

- Đi thẳng , đến hồ giữa sân trường rẽ phải , thấy phòng y tế gần căng-tin trường học. 

Vẫn giữ nét lạnh lùng đó

Tôi vội nói cảm ơn rồi ra đi với vẻ tiếc nuối. Lúc đầu tôi còn định hỏi tên anh và lớp anh nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro