rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng anh ra xe ,anh chở cô về nhà mình. Vừa xuống xe cô đã cảm thấy ngạc nhiên về ngôi nhà nó rất to nhưng căn nhà to thế này tại sao lại tối màu như thế thật kì lạ, cô nhìn một lúc lâu rồi nói với anh
Sao nhà anh tối thế nhìn nó thiếu sức sống quá
Cô nếu muốn sống thì sống còn ko thì về nhà đi
Mắc gì anh đuổi tôi dù gì tôi, tôi chỉ muốn sửa lại căn nhà thôi mà
Cô muốn thay đổi nó như thế nào thì tùy nhưng phải để tôi vừa ý thì mới được
Vừa ý anh làm sao tôi biết kiểu của anh ra sao?
Anh chẳng nói gì mà đi vào nhà, cô cũng chẳng quan tâm xách vali vào trong .Căn nhà này to thật nhưng sao chẳng có ai ngoài anh cả, cô nhìn quanh rồi noi
Anh sống một mình à?
Thì sao?
Vậy anh xây nhà nhỏ thôi làm gì mà xây nhà cho bự thế ?
Thích
Anh thích sống một mình à?

Sao anh ko rũ ai qua sống chung với mình?
Tôi ko có ai cả ,từ trước giờ tôi vẫn sống một mình như thế
Nhưng từ giờ anh ko còn cô đơn đâu vì có tôi sẽ luôn ở cạnh bên anh
Cô liền tiếng đến gần anh ôm anh vào lòng bàn tay nhẹ vuốt mái tóc đen của anh ,anh thì đơ người nhưng sao tim lại đập mạnh thế, anh ôm lấy cô rồi noi
Cảm ơn tôi cũng mong cô sẽ sống cùng tôi nhưng nếu cạnh tôi,...
Tôi biết sẽ nguy hiểm tính mạng chứ gì, tôi tự lo cho mình được anh đừng quan tâm
Anh buông cô ra cười nhẹ rồi quay lại khuôn mặt lạnh lùng trước kia noi
Cô lên dọn đồ đi
Nhưng tôi có biết là ở đâu đâu?
Cô cứ đi thẳng lên lầu rồi rẽ trái sẽ thấy một cái cầu thang cứ đi lên đó rồi bước ba bước thì nhìn qua phải sẽ thấy một căn phòng
Phòng tôi đúng ko?
Khùng, phòng đó của tôi. Cô đi lên một tầng nữa thì thấy một căn phòng chiếc cửa màu đen đó là phòng của cô
Anh chỉ cái gì khó nhớ quá
Tôi ko quan tâm nếu ko lên được thì ngủ dưới đây đi
Sao anh ko dẫn tôi lên
Tôi phải đi công việc cô nghĩ tôi rảnh lắm à?
Nhưng mất bao nhiêu thời gian đâu
Anh chẳng nói gì mà đi ra ngoài, cô nhìn dáng anh đi mà thấy tức
Biết vậy để mặt anh ta cho rồi đừng bao giờ nhờ tôi chuyện gì đấy, tôi sẽ ko bao giờ làm theo anh đâu
Mắt hai hình viên đạn nhìn ra phía cửa ,cô liền đi lên lầu nhưng đi gần nữa tiếng rồi nhưng vẫn chưa tim ra ,cô đứng trước một cái cửa ngồi xuống, cô định gọi cho anh nhưng chưa kịp xin số điện thoại, cô tức giận nói
Cái tên đáng ghét, tôi sẽ tự đi tìm cho ra nhưng nãy giờ đi tám lần rồi mà vẫn chưa đến nơi, anh định hại chết tôi ư
Cô đứng dậy đi tiếp nhưng cứ đi thì cô càng mệt, đến cầu thang thứ tư  thì nhìn chóng mặt bỗng anh từ đâu nhìn thấy anh đang đứng trước mặt cô ,cô nói
Anh về rồi ư?
Hồi chiều là 5h bây giờ là 7h30 mà cô vẫn chưa tìm thấy phòng mình ư?
Anh xây căn nhà to thế này làm sao tôi đi
Tôi xây có bốn tầng thôi mà cô tìm ko ra
Thôi ,tôi mệt lắm rồi tôi muốn đi ngủ làm ơn anh dẫn tôi lên phòng dùm với
Cũng lạ nhỉ phòng cô ở tầng ba mà sao cô lại ngồi ở tầng bốn nhỉ?
Anh nói gì thế tôi nãy giờ có thấy cửa phòng nào đâu
Anh kéo cô đứng dậy rồi dẫn cô xuống dưới tầng ba ,cô mở mắt ra thì thấy cánh cửa lúc chiều mình ngồi ko lẽ là căn phòng này
Trời ơi, tôi ko để ý căn phòng này lun ấy
Tại cô ngốc quá đấy
Anh nói gì thế, tôi bị mù đường mà nhưng dù gì cũng cảm ơn anh ,tôi vào phòng đây
Cô mở cửa đi vào trong anh ,anh nhìn cánh cửa phòng cô rồi nói
Chút xuống nấu ăn cho tôi nhé
....
Ko nghe à?
Tôi biết rồi, anh đi xuống dùm tôi đi
Vậy nhé
Anh quay mặt đi xuống, anh cười suy nghĩ :"cuộc sống từ giờ của cô khỗ rồi ", anh đi xuống dưới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro