HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với con người tình thương và sự quan tâm , chăm sóc luôn rất quan trọng . Thế nhưng cô bé Nguyễn Phương Nhi mới 1 tuổi đã mất cả bố lẫn mẹ , cô được bà ngoại đưa về sống cùng với bà . Nhà bà không giàu mà cũng không nghèo , nhưng cũng đủ để bà nuôi cô lớn khôn . Lúc cô còn nhỏ cô thường nghe bà nói nhỏ với ông  rằng năm xưa bố và mẹ cô mất do có người hảm hại cắt phanh xe nên mới xảy ra vụ tai nạn và cô mới về đây sống với ông bà. Cô lúc nhỏ đã chịu đựng bao nhiêu sự việc mới nhỏ đã mất đi 2 người quan trọng nhất với mình mà một đứng trẻ  bình thường không nên mất đi . Cuộc sống của cô càng ngày càng nhàm cháng, suốt ngày cô chỉ biết Học, học và học cô nói sau này cô sẽ làm một nữ cảnh sát và điều ra về cái chết năm đó của bố mẹ cô cho dù có trả giá đắt cô cũng chịu và sẽ bắt những kẻ ác độc kia phải trả giá . 
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua cô đã vào lớp 6 cô có IQ rất cao đương nhiên cô vào lớp 6A rồi  . Cô được cô giáo chủ nhiệm giao trọng trách lớp trưởng vì cô học rất giỏi hơn nữa cô lạnh lùng giất khoác trong lời nói và cử chỉ........
Như thế trôi qua đến lúc cô lên lớp 9. Cô gặp một người hắn là cậu học sinh cao ngạo không coi ai ra gì, làm cô phát khùng khi hắn học lớp cô và ngồi gần cô nữa chứ. Nhưng điều làm cho cok ghét nhất đó là do hắn họ Bạch, Bạch Nam cô ghét những gì và người liền qua đến họ Bạch cô đều ghét . Vì Năm xưa nhà họ Bạch muốn mua lại mảnh đất của gia đình cô nhưng bố mẹ không chịu bán cho dù họ đưa ra giá rất cao chắt vì lí do đó mà họ cho người cắt phanh xe để chiếm đoạt miếng đất đó
Nam ngồi gần cô lúc nào cũng nhì cô như muốn nói điều gì đó  cô tỏ ra khó chịu quay sang hỏi giọng cấu gắt
- Nhìn gì mà nhì ??
Nam chỉ biết im lặng rồi quay đi chỗ khác.
Trong lớp bầu không khí bỗng trở nên yên ắng khi cô Hạnh  bước vào
- E hèm tôi là Trương Võ Mỹ Hạnh tôi sẽ thay cô Hương làm chủ nhiệm lớp mình, và tôi là một người rất khó tính ........
Tùng Tùng Tùng
Cô Hạnh trước khi về nói
- Mai gặp lại các em về chuẫn bị bài nhé
- Vâng ( mọi người giọng iểu xìu đáp )
Con Trang nói
- Huhu...... sau này đời mình sẽ khổ dài dài ( Nó là đứa nhát học bài chúa đi trể nữa )
- Mọi người ai nấy đều cười òa vì nó: HaHaHaHa......
Mọi người ở lại tôi về nhé nam nói giọng dịu dàng
Bỗng từ sau có một thứ gì đó đẩy cậu một cái , vâng không ai khác đó là cô , cô thản nhiên đi trong con mắt của mọi người
Cậu đứng dậy nói
- Cô không có mât à , không thấy tôi đi phía trước à ?.....
Cô đứng xoay mặt lại giọng cấu giận
- Tôi chỉ thấy một cậu ấm của tập đoàn Bạch Cầu thôi còn không nhìn thấy gì nữa.
Cậu mặt đỏ bừng quát
- Cô dám nói tôi là cậu ấm đc rồi tôi sẽ cho cô biết thế nào là cậu ấm.
Cậu vung tay định đánh cô nhưng đã bị cô bóp chặt cái tay rồi từ từ vặng tay cậu ra sau.
Câu đau quá òa khóc nức nở. Cô bỏ tay ra đẩy cậu về phía sau mặt lạnh lùng nói
- Đừng nghĩ mình có tiền thì muốn làm gì cũng được
Đây là lần đầu tiên cậu thấy một cô gái dám cả gan đánh cậu lại còn dậy đời cậu nữa chứ
- Con ranh kia mày nhớ đấy tao sẽ làm cho gia đình mày tan nát .........
Cậu mặt hậm hực bước lên xe và về . TRê đường về cậu đã nghĩ ra một kế rất hay để trả thù cô.
Cô  về nhưng không về nhà cô đến võ quán để luyện tập, may nhờ cô có học võ nên cô mới đânh trả cậu được không thì hôm nay toi rồi. Cô học võ đã 3 năm rồi đấy .
Khoảng 7 giờ cô từ võ quán đi ra bắt xe buýt rồi về nhà, nhà bà cô cách đây cỡ 4 cây số nên cô phải ở trọ thỉnh thoảng về thăm bà . Cô về lòng không vui cô luôn có linh cảm về một đều gì đó không ổn .........
2 tiếng sau cô về tới nhà bước vào nhà cô đã thấy bà nằm ở dưới đất
Cô la lên kêu cứu. Mọi người ai cũng chạy đến xem có chuyện gì sao kêu om sòm thế. Mọi người tới thấy vậy liền gọi xe cấp cứu đưa bà đi .
- Bà Ơi bà đừng bỏ cháu .....
2 Tiếng..... 3 Tiếng
Không khí cặng thẳng bỗng cánh cửa mở ra bác sĩ nói với cô :
- Chúng tôi dã cố gắng hết sức ..
Thế là bà mất, cô ở lại 1 tuần rồi cũng trở về nhà trọ .

3 Giờ sáng cô về đến nhà trọ
Các anh chị hàng xóm hỏi thăm. Cô trả lời cộc lốc không. Cô cứ như thế suốt năm học, trong lớp chả ai ưng gì cô , cô giáo chủ nhiệm cũng vậy ......
Thời gian cứ chầm chậm trôi đi và cô hiểu ra rằng ôm mọi kí ức đau buồn ấy là gì chỉ mang khổ cho cô cái gì qua cũng sẽ qua thôi và cái gì đến cũng sẽ đến .........
Kể từ lúc đó cô đối xử với các bạn trong lớp rất ít lạnh lùng...
Mọi người cũng chả ghét cô nữa , cuối năm lớp 9 cô lại đứng nhất lớp với điểm phẩy rất cao : 9,9
Oa cậu giỏi thật : Ngọc cô bạn ngồi cùng bàn với cô nói.
Hehe thanks
                3 Tháng sau
Cô bắt đầu nghĩ hè . Cứ đi học hè không như thế nàu cũng không phải cách . Cô quyết định sẽ đi làm thêm ở quán Trà Sữa. Cô đi học hè từ 7h sáng đến 9 h cô về nhà làm đồ ăn trưa , cô làm đồ ăn ngon cực luôn . Chén xong bữa trưa cô nghĩ ngơi đến 1h chiều bắt đầu đi làm đến 7 h tối thì về
      Cuộc đời cô cứ như thế , chầm chậm trôi qua . 3 Tháng hè kết thúc cô vào cấp ba  (Đoạn này mình sẽ tóm tắt thôi)
Cô với IQ cao ngút trời đã vào lớp 10 A1 không cần đoán cũng bt cô làm lớp trưởng rồi .
Kết quả cuối năm của cô sao xa sút 7,4 Chả hiểu . Từ lúc đó cô bt được cô còn một người anh trai nữa .
         

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro