Cô Ấy Mất Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_SE
             CÔ ẤY MẤT RỒI!
Ở trong ngôi biệt thự tĩnh mịch,khắp biệt thự lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo,rất đơn giản nhưng không kém phần sang trọng.Mùi hoa mẫu đơn thấp thoáng trong không gian lặng thinh.Trên chiếc ghế sofa dài màu đen mang theo sự bá đạo có một người đàn ông đã say khướt,đầu tóc hơi bị rối,nhưng gương mặt góc cạnh toát lên sự lạnh lùng và cô đơn.Hàng mi anh run nhẹ rồi bỗng cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.
   -Quản gia!Phu nhân đâu?Gọi cô ấy qua đây!
    Ta nhớ cô ấy rồi!...Giọng anh đã ngà ngà say,vô cùng mị hoặc và trầm ấm.
Người quản gia trạc chừng 60 tuổi đang đứng bên cạnh,khuôn mặt rất hiền hòa liền đáp:
    -Kim Tổng!
    -Ngài lại uống nhiều rượu rồi!Ba năm trước,tim của phu nhân đã bị ngài moi ra rồi!Chính là vì để cứu mối tình đầu của ngài!
    -Ngài quên rồi à???
Giọng của ông quản gia không có sự ngạc nhiên về câu hỏi của anh.Chắc hẳn ông đã quen với việc này rồi!
    -Ồhhh...Phải không?anh nói
Phải không?Anh không nhớ thật sao?Ba năm trước,vì không tin tưởng cô anh đã tự tay moi trái tim của cô ra chỉ để cứu cho mối tình đầu của anh.Anh không nghĩ tới cảm nhận và không thấy được sự đau đớn của cô.Cô càng giải thích thì anh lại càng cảm thấy chán ghét và kinh tởm.Nỗi đau của cô chua xót,bị anh giày vò,rồi để cho cô chứng kiến cái cảnh mà anh làm tình với kẻ thứ ba kia.Vậy mà bây giờ anh lại nói là phải không?
        4 năm trước anh đã hỏi cô rằng:
     -Khiết Khiết!Em nghĩ tình yêu của chúng ta là       
màu gì?
     -Là màu hồng phải không ạ?Cô mở to đôi mắt và nở một nụ cười ngây ngô.
     -Không phải!Màu sắc đại diện cho tình yêu của chúng ta là màu vàng.Anh trả lời
     -Tại sao vậy ạ?Chẳng phải trong phim truyền hình thường hay nói màu hồng đại diện cho tình yêu sao?
     -Ừm!Nhưng màu vàng đại diện cho tình yêu và sự tin tưởng Khiết Khiết ạ!Có sự tin tưởng tình yêu mới bền lâu được!
     -Vậy sao?Vậy em yêu màu vàng nhất!Cô nhìn anh rồi cười
Chính miệng anh đã nói như vậy.Nhưng bây giờ thì sao,anh không hề tin cô,vậy sao giờ lại nói là nhớ rồi!Thật nực cười!
     - À!Đúng rồi!
     -Cô ấy chết rồi!Cô ấy chết rồi!
Anh cảm thấy tim mình đau nhói,hít thở cũng không thông,cô họng nghẹn lại,tự trách lúc đó sao anh lại không tin cô.
     -Khiết Khiết!...Anh xin lỗi em!Anh xin lỗi...
Anh lặp lại không biết bao nhiêu lần hai từ đó.Rồi dần chìm trong giấc ngủ.
Trong giấc ngủ,anh nhớ lại buổi tối sau ngày cô được chôn đi.Anh tới phòng cô,căn phòng giữ nguyên đồ đạc rất sạch sẽ nhưng mùi hương càng phai nhạt đi.Anh mệt mỏi nằm úp mặt lên giường,quơ tay lấy chiếc gối bên cạnh để ôm.Bỗng anh nhìn thấy quyển nhật ký của cô,anh cầm lên đọc.
       -Hôm nay,anh ấy nói cho tôi biết,tình yêu của tôi và anh ấy là màu tím.Là mầu tượng trưng cho tình yêu và sự tin tưởng.
                                 ...
       -Chợt nhận ra!Anh ấy vẫn còn một chút tình cảm cho mối tình đầu của anh ấy!Bây  giờ cô ấy đã trở lại!Làm thế nào đây?Lỡ anh ấy không yêu tôi nữa thì sao?T^T
       -Anh ấy ngày càng lạnh nhạt với tôi...
       -Hôm nay,đi chợ về tôi  thấy anh và cô ta đang làm tình trong phòng.Tim tôi rất nhau như từng mũi dao đang đâm vào vậy!
                                  ...
Trong vô thức,đôi mắt của anh dần đỏ hoe,nước mắt không hẹn mà gặp từ từ tuôn ra từng đợt từng đợt...
    (Đây là lần đầu tiên em viết truyện và ghi kết SE nên có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo và nhắc nhở em ạ!Xin cảm ơn!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro