C1 : Hoài Dương - mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Dương lệ khệ vác 2 chiếc vali to hơn người bước từng bước khó nhọc lên bậc cầu thang kí túc xá. Nắng tháng 8 đã dịu bớt so với đầu hạ , từng vệt nắng kéo từng mảng tô vàng toà kí túc xá của ngôi trường Hoài Dương đã từng ao ước 3 năm cấp 3 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Cô vui đến nỗi không khép được miệng cười , để lộ 2 chiếc răng khểnh và núm đồng tiền rất duyên dáng. Hoài Dương là con một , bố mẹ cô tuy không giàu có nhưng từ bé đã yêu chiều nàng công chúa hiếm muộn của mình , họ không để cô thiếu thốn thứ gì.
Có lẽ bất kì đứa trẻ nào được lớn lên trong tình yêu thương ngọt ngào của cha mẹ đều mang cho mình sự lạc quan và tự tin không ai bắt chước được , Hoài Dương cũng vậy. Cô đối với mọi người xung quanh như một tia nắng hạ rực rỡ nhất , từ nhỏ đã là cô gái nhỏ được mọi người đặc cách mà yêu chiều. Lên cấp 3 , dù từng học đội tuyển Toán , Hoài Dương lại muốn chuyển sang khối C để trở thành 1 nhà báo. Thầy cô còn chủ động gọi cô ra nói chuyện riêng vài chặp , nhưng bố cô lại cười cười mà bảo rằng
"Ái chà , thế là nhà ta chuẩn bị có 1 nhà báo cơ đấy, con gái nhà ai mà giỏi thế nhở ??". Mẹ cô đang nhặt rau cũng chợt như có điều suy nghĩ :"Nhà báo cũng vất đấy con gái ạ , con nghĩ kĩ chưa thế ?"
Hoài Dương trước giờ không phải người tùy tiện , cô giống như 1 đoá hướng dương mạnh mẽ hướng theo ánh nắng mặt trời , chẳng ngại mà theo đuổi tia sáng của đời mình đến cùng , cô bé ôm lấy cánh tay mẹ nũng nịu :" Đại tỷ à , con muốn trở thành phóng viên , con nhất định sẽ trở thành 1 phóng viên giỏi là đằng khác ,rồi con sẽ viết báo về làng mình để mạnh thường quân họ giúp dân ta xây giếng nước , xây trường học cho mình nữa .."
Mẹ Hoài Dương chả hiểu những điều ấy , nhưng bà biết con gái mình là 1 đứa có hoài bão gây dựng cái mảnh đất cằn cỗi này . Bà thở dài , nhưng vẫn căn dặn Hoài Dương phải nghĩ thêm. Con bé từng thủ thỉ với bà nó thương bà con cái làng Xá này quanh năm hạn hán rồi lũ quét , nó thương quê hương nó không có thư viện như các bạn nó đi học trên thị xã , nó làm bà bất ngờ với suy nghĩ của một đứa trẻ.
Giờ Hoài Dương lớn rồi ,nó muốn vỗ đôi cánh bay xa tìm nước sạch về cho làng nó , bà thân làm mẹ cảm thấy chính mình đã nuôi dậy thành công 1 cô công chúa , nhưng lại lo sợ ...sợ thế giới ngoài kia sẽ chẳng màu hồng , sẽ chẳng nương tay với đứa con gái nhỏ bé bà tự tay chăm bẵm từng bữa ăn , giấc ngủ .
Có lẽ đứa trẻ nào cũng sẽ đến ngày rời xa mẹ của chúng , nhưng người lo lắng không phải chúng mà lại là những người mẹ ở lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro