.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng ...reng ...reng
Tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức kêu lên .Anh thức giất thuận tay bấm tắt đồng hồ , cơ thể đầy mệt mỏi làm anh chẳng muốn thức giất ,anh lại mơ thấy cô ấy hai người chia tay nhau nay cũng đã 4 năm .

Trong 4 năm nay cuộc sống này chẳng dể dàng với anh chút nào ,cuộc sống mà không có người mình yêu thì sẽ thật vô nghĩ ...và hôm nay cũng là ngày sinh nhật cô .

Anh ngồi dậy chụp lấy điện thoại trên bàn anh nhắn vào số điện thoại của cô .
* hôm nay sinh nhật em ....anh đến chúc mừng sinh nhật cùng em được không ....* sau những tiếng lạnh cạnh là giây phút im lặng .bên kia vẫn chưa thấy phản hồi ,cũng đúng có rất nhiều tin nhắn từ anh nhắn đến cô mà chẳng thấy cô hồi âm .

Anh tât điện thoại và cũng biết là cô không nhắn lại cũng đã đồng ý với anh .Anh vẫn sống ở căn hộ mà 2 người đã sống cùng nhau ,anh vệ sinh cá nhân xong thay đồ chuẩn bị đen nơi cô đang ở .

Hôm nay anh không đi xe của mình mà quyết định đi xe buýt .Chuyến xe từ Seoul đến Daegu hàn quốc ,Từ lúc lên xe trời đã mưa từ những hạt li ti dần dần lớn lên tiếng mưa nghe thật não lòng , cơn mưa làm anh nhớ đến rất nhiều chuyện , không hiểu sao bây giờ anh lại ghét mưa nhứ lúc trước nó làm anh nhớ đến 1 người mà cuộc đời này chắc anh không thể quên .

Dọc con đường đi chẳng hiểu sao những kỉ niệm anh và cô lại tua đi tua lại trong đầu anh nó như những thước phim chiếu những hình ảnh hạnh phúc của 2 người.

Nhớ lại anh lại cảm thán thời gian nhanh thật nay đã 4 năm rồi ... anh đã xa cô 4 năm rồi ...anh cũng từng nghĩ sao mình không theo cô , nếu anh theo cô có lẽ bây giờ 2 người đã ở bên nhau chứ không như vậy ...2 người chia xa .

Những dòng suy nghĩ còn đang vỡ lỡ thì bác tài xế nói vs anh đã đến nơi .Anh bước xuống lúc này mưa vẫn còn tiếng mưa như tiếng lòng của ai ,những hạt nước va chạm vào mặt đường tạo ra tiếng lách tách ,nghe thật não nề .

Anh bung dù đi về phía trước , đi đến nơi cô đang ở ...nhìn mặt anh có chút vui nhưng nhìn kỉ lại nó lại thật khiến người nhìn vào như bị rơi vào một cái hố sâu thẩm không thấy lối thoát ,có chút đượm buồn .

Đi một lát cũng đến nơi ,đẩy cửa bước vào ... mà đây chẳng phải 1 căn nhà nào cả ... chỉ là...
* Jiwon ...anh đến rồi đây , sinh nhật vui vẻ nha em ...anh ...anh ...rất rất ...nhớ em ...* anh nói tiếp * lâu rồi không gặp ...em vẫn vậy ...chẳng nói với anh lời nào cả ...*

Lời nói vừa dứt anh đưa cây dù về phía một cái bia mộ ... trên đó là hình ảnh tươi cười của một cô gái rất rất xinh đẹp .Anh bước đến bên cái bia anh nói * em ở đây lạnh không ...hôm nay lại mưa nữa rồi ...* câu hỏi chẳng được phản hồi ,không khí chìm vào tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng mưa rơi.

Phải cô đã qua đời ...vào 4 năm trước khoảng 3 tháng sau khi ngày cô và anh chia tay ,cô đã từ giả cuộc đời này .

Những năm qua anh trải qua như một cực hình . Anh nói tiếp *Jiwon ...em ...có biết là anh sắp rụ hết nỗi rồi không ... anh thật sự rất mệt rồi ...sao em lại bỏ anh như vậy ... anh ...anh ....*
Nói xong anh khóc lên hai hàng nước mắt cứ lăng dài trên má ,anh quỳ phụp xuống ,đây là nỗi bất lực khi chẳng thể làm gì .

Anh lại kể cô người những chuyện thường ngày của mình ,từ những chuyện nhỏ nhặt đến những việc quan trọng . Anh khóc khóc rất nhiều nỗi đau mà chẳng ai thấu ,nó đau lạ lắm ,người mà mình yêu nhất nay lại chẳng ở bên mình 2 người cách xa nhau : âm dương cách biệt :

Thật đau đớn khi bạn rải qua đều gì đó đã giết chết bạn ở trong lòng ,nhưng bạn lại hành xử như nó chẳng ảnh hưởng đến bạn .

Nó rất mệt khi phải cố gắn gượng để trải qua từng ngày đau khổ này .khi chẳng còn đều quan trọng cho cuộc sống đầy sự vô nghĩ .

Người ta thường nó thời gian sẽ chữa lành tất cả vết thương nhưng vết sẹo thì sao nói vẫn để lại ...sẹo mà .

Anh nói với cô gái xinh đẹp là cô * anh nghĩ thời gian qua đi anh ...sẽ quên em nhưng ... tại sao ...tại sao anh chẳng thể quên em ...con tim anh nói đã chết theo em nhưng cũng sớm thôi cái thân xác héo mòn này cũng sẽ đi tìm em thôi ..... *
Anh lại nói tiếp

* Jiwon ...em nghĩ trên đời này có chuyện phép màu không ... anh nghĩ sẽ có đó và phép màu đó sẽ đưa anh đến và tìm thấy em ...sơm thôi ...sớm ...thôiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngotinh