Tương tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - An Mã Nhiên!

Nghe thấy một giọng trầm ấm thân quen mà cô từng ao ước. Biết chắc là anh ta nhưng cô vẫn quay đầu lại. Tại nơi chốn đông người này anh với cô chỉ cách vài bước chân nhưng có lẽ là ở hai thế giới .Hoa vẫn cứ thế rơi gió vẫn thể rít lên từng đoạn làm cho nét mặt của Kim Tại Hưởng càng hiện rõ hai chữ đau lòng. Khuôn mặt ủy mị , từng nét sắc xảo của cô vẫn không hề có cảm xúc. Anh vừa định thốt ra vài câu yêu thương thì cô đã nghoảnh đầu bước tiếp coi anh như người xa lạ. Tại Hưởng cứng đơ mấy giây rồi chợt nhận thức hình bóng cô đang xa cách. Anh hoang mang hét lên:

- Mã Nhiên !

Mọi người lần lượt qua đầu lại vì tiếng hét đau đớn của anh.. Nhưng riêng cô ... vẫn cứ thẳng đường đi , vẻ mặt không chút bận tâm.''Em ấy chưa bình phục sao?!?''.Chân tay không thể đứng yên nhìn cảnh cô dần xa mình .Anh toan lao tới ôm trọn thâm hình mảnh dẻ của cô vào lòng. Từng lời nói như nghẹn lại ở cổ họng.

-Em... em quên anh rồi sao...

  Mã Nhiên hất anh ta ra, phủi phủi vài nếp gấp bị Tại Hưởng làm cho nhăn nhúm. Cô ta điềm nhiên lại, nở một nụ cười chất chứa sự khinh bỉ.

-Anh còn nhớ tôi sao Tại Hưởng.

Anh ta thẫn thờ nhìn cô như có vẻ muốn nói ' Ý em là sao?'. Nhưng rồi cũng lấy lại được sự bình tĩnh.

-2 năm rồi chứ ít ỏi gì. A mà anh ta không đi cùng em hả ?

  Tại Hưởng nhìn xung quanh đôi mắt dài mong muốn những gì anh nói là thật. Nhiên nhiên cười khẩy nhưng giọng văn ngang ngang, trầm lắng.

-Không cần anh tìm anh ấy sẽ tới nhanh thôi.

-Em nhắc anh hả ?

   Mã Nhiên  giật mình quay ngoắt lại. Đúng thật là anh rồi , người  Tại Hưởng nhắc tới. Dáng vẻ lịch thiệp, hòa nhã nhưng không kém phần đàn ông. Nụ cười luôn toát lên vẻ khiêu khích. Đúng ! Anh luôn so đo với người khác . Nhưng hơn hết là anh yêu cô. Anh yêu Nhiên Nhiên.Mã Nhiên đến bên anh thì thầm to nhỏ.

-   Em đi tìm anh nãy giờ. Anh làm em lo lắm đó!

-Thật sao?

Ý cười hiện lên một rõ ràng trong đôi đồng tử sâu thẳm của Chí Mẩn. Nhiên nhiên cũng cười nhưng khác so với nụ cười khinh bỉ kia đây là nụ cười của sự hạnh phúc.

-Khụ Khụ...

  Tại Hưởng  cố ý ho khan hai tiếng để xóa đi hình ảnh trước mắt mình. Phát Chí Mẫn quay người về phía Tại Hưởng ,khuôn mặt lộ ý cười nhàn nhạt làm tăng thêm vẻ điển trai, kiêu kì kiểu công tử bột. Anh ta nhếch một bên lông mày lên cao rồi lại đưa về chỗ cũ như là nhớ ra gì đó.

-À thì ra là cậu. Lâu rồi không gặp.

 Chí Mẫn vừa nói vừa chìa bàn tay ra trước mắt, khuôn mặt thể hiện ý cười nhàn nhạt nhưng cũng nhanh chóng vụt qua. Tại Hưởng liếc nhìn Chí Mẫn một cái nhưng không có ý định thể hiện lại sự lịch thiệp. Anh ta lờ đi rồi quay qua nói với Nhiên Nhiên.  

-Em... đang quen với anh ta ?

Cô nhìn thẳng vào mắt anh , tuy không nói năng gì nhưng anh cũng đã nhận câu trả lời. Nhún vai một cái Tại Hưởng lãng tránh vấn đề mà do chính anh đặt ra .Một phần là do anh không muốn nghe thấy sự thật, một phần là ... anh còn yêu cô.'' Em thật sự không còn cảm giác với anh sao, Nhiên Nhiên?''.Cảm giác của Tại Hưởng hiện giờ tuy không thể hiện ra khuôn mặt nhưng một người sắc xảo và thấu hiểu sự đời như cô có thể thấy rõ sự dằn vặt trong lòng anh.''Anh đau lắm đúng không?  Bây giờ hay chưa đủ để bù đắp cho nỗi đau anh gây ra cho tôi ! Kim Tại Hưởng. Tôi thề tôi sẽ không để anh yên đâu!''.Những suy nghĩ đó cứ lần lượt xuất hiện trong Nhiên Nhiên, con người của cô so với hai năm trước khác rất nhiều. Từng cử chỉ, nét mặt 'ngay đến thái độ với những người xung quanh không còn như xưa. 

 Mã Nhiên quay ngoắt sang Chí Mẩn ,nở nụ cười đẹp nhất với anh. Tim anh thoáng chốc loạn nhịp rồi vô thức đưa tay lên lướt nhẹ qua đôi môi mềm mại, thơm mùi hoa của cô. Nhiên Nhiên cũng phối hợp rất hoàn hảo. Cô vòng đôi tay ra phía sau gáy, lùa vào làn tóc đen dày khỏe mạnh của anh. Xoa xoa vài cái rồi nhón lên, khẽ thì thầm vào tai anh''- Mấy ngày rồi anh chưa gội đầu?''.  Chí Mẩn vuốt ve lưng cô rồi vỗ nhẹ vai vài cái.

Một giọng nói bất chợt vang lên làm mất đi bầu không khí hiện tại.

- Đây là chốn đông người qua lại. Nếu không tôn trọng mọi người thì ít nhất nên tôn trọng tôi.

Trong đôi đồng tử của Tại Hưởng hiện rõ sự bực tức nhưng thoáng chốc lại biến thành buồn bã. Anh tiến lại gần Mã Nhiên cuối đầu xuống nhìn cô. Với chiều cao này anh dễ dàng thấy được đỉnh đầu của mọi người ở gần. Không ngoại trừ Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên cũng cường ngạnh không kém cô ngước lên dùng ánh mắt lạnh tanh sặc mùi máu chơi lại với anh. Cả hai mặt đối mặt với nhau, cho tới khi một bàn tay ấm nóng siết lấy cánh tay Mã Nhiên thì mọi chuyện mới trở lại .   Chí Mẩn cuối cùng cũng lên tiếng. 

- Kim Tại Hưởng cậu thôi cái trò ấy đi. Cô ấy không phải của cậu!

Từng câu từng chữ Chí Mẩn nói như nhấn mạnh cho Kim Tại Hưởng nhớ về quá khứ. Trầm mặc chưa tới một giây Tại Hưởng chợt buông ra một câu nói.

- Cô ấy từng thuộc về tôi.

Tại Hưởng hướng mắt về phía Nhiên nhiên, nhưng cô vẫn cứ ánh mắt đó : thờ ơ; vô cảm đang liếc nhìn anh.

   Chí Mẩn nhìn đồng hồ rồi quay qua nói với Nhiên Nhiên.

- Nhiên Nhiên. Bây giờ trễ rồi anh không muốn lãng phí thời gian với hạng người này đâu. Ta đi thôi, ba anh đang đợi chúng ta đó.

''Ba ư?!?''.Tại Hưởng sững sờ, hai tay buông lỏng như mất hết ý chí.'' Không lẽ họ sắp kết hôn?!?''.Anh muốn nắm lấy tay Nhiên Nhiên để hỏi rõ nhưng đã bị Chí Mẩn giành lại. Khuôn mặt cương nghị của Chí Mẩn thể hiện rõ ở đôi mắt sắc bén và những đường nét trên khuôn mặt .

- Tôi nghĩ cậu nên cẩn thận cách hành xử của mình. Tôi nể tình cậu từng là bạn thân nên tôi mới bỏ qua.

Tại Hưởng tận dụng góc nghiêng thần thánh của mình đối mặt với cái hiện thực mà anh luôn tránh né. Anh ta nhướng mày nhìnChí Mẩn .Giọng anh ấy trầm lặng lạ thường.

- Nếu tôi không nể tình thì năm đó cậu sẽ có được cô ấy?

  Chí Mẩn  cất giọng lãnh đạm nhưng ánh mắt mang đầy hàm ý xấu xa.

- Có thật không? Hay chỉ do mình cậu tưởng tượng?

Nói xong anh ta ôm eo Nhiên Nhiên vòng qua người Tại Hưởng. Để lại một nỗi đau không ai ngoài Nhiên Nhiên thấu hiểu được vì cậu ta từng làm điều tương tự với cô ấy. Họ cứ thế tiến thẳng ra chiếc xe nổ máy chờ sẵn tự bao giờ. Nhưng trước khi rời đi  Nhiên Nhiên đã hứa hẹn với Tại Hưởng.

- Chúng ta sẽ gặp lại. Sớm thôi.

................................................................................................................................................................

Countinous >>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro