Cô ấy thuộc về sương mù và hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Cô ấy thuộc về sương mù và hoàng hôn

Thể loại: Truyện dài

Tác giả: GiangVy

Vài lời nói đầu: Đây là lần đầu tiên tôi viết một câu chuyện dài, một câu chuyện về những nỗi đau tuổi thơ, những ám ảnh thân phận và tình yêu nhiều khó khăn. Câu chuyện vẫn còn đang dang dở, tôi sẽ cố để dẫn dắt nó tới một kết thúc có hậu nhưng không dám chắc sẽ tìm ra lối thoát cho nhân vật.

Những bước đi đầu tiên còn lóng ngóng, hi vọng có thể nhận được những comment góp ý để tôi có thể hoàn thiện nó. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

GiangVy

----------------------------- === -------------------------------------------------------

Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không muốn điều đó xảy ra. Nhưng ngay khi mà cô ấy không muốn thế, thì rời xa tôi – cô ấy cũng đã làm rồi. Đôi khi ta thấy bất lực với chính bản thân mình bởi con tim quá nhanh chóng và tàn nhẫn, quên đi những điều ta muốn nhớ. Đổi lại, nó chậm chạp và tàn nhẫn không kém, ghi nhớ quá lâu những điều ta muốn quên.

Cô ấy đã quên tôi

Còn tôi lại nhớ cô ấy tới phát điên với những nỗi đau triền miên bóp nghẹt!

1. Hình như em đã ngủ

Từ khi chia tay người yêu, đến bây giờ tôi mới về nhà. Bởi điều đó đã làm tôi thật sự suy sụp, tôi lảng tránh, không muốn đối mặt… Tôi trở nên sợ những kỉ niệm, sợ hồi ức, sợ nỗi đau…

Tôi lên chuyến xe cuối cùng, ngày cuối tuần, chuẩn bị tâm lí để chen lấn, xô đẩy suốt 80km. Nhưng đó lại là chuyến xe vắng vẻ với vài người khách uể oải, mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Phía cuối xe, một cô gái trẻ không thôi nhìn ra khoảng trời chiều, ánh mắt nhuộm màu tối sẫm.

Mái tóc đen tuyền thả nhẹ qua vai, một vài sợi tóc mai mềm mại khẽ bay trong gió, cô bé mặc áo khoác rộng, cả áo cả môi đều đỏ trầm… Màu đào? Màu mận? À không, màu của những giọt máu khi nó dần đông lại!

Tôi ngồi xuống cạnh cô gái ấy, kín đáo quan sát em trong giây lát rồi lấy tai nghe ra… những lúc ngồi trên xe như này, chẳng biết làm gì ngoài nghe nhạc để giết thời gian. Và tôi ngủ quên lúc nào không biết. Khi tôi tỉnh dậy nhìn ra ngoài thì trời đã tối. Em vẫn ngồi như thế, ánh mắt sâu thẳm.

Tôi cố nghĩ ra một câu gì đó hài hước để có thể bắt chuyện nhưng cổ họng tôi như có ai chặn lại, trong xe cũng lặng yên. Tôi có cảm giác rằng người con gái lạ ngồi cạnh tôi đang cô đơn. Dù vậy, tôi không thể bước vào cái thế giới mà em đang đắm chìm trong đó – một thế giới của riêng em.

Thôi không nhìn ra cửa sổ nữa. Cô bé cúi xuống đưa tay vào trong cặp rút ra một con dao lam nhỏ, khẽ kéo tay áo của mình lên… bàn tay gầy guộc trắng muốt mỏng manh…

Một cách thật chậm, em ấn con dao lam và kéo nó lướt trên da. Những giọt máu xuất hiện, đỏ tươi, chảy từng giọt, từng dòng xuống áo và dần sẫm lại.

Mọi chuyện diễn ra trong giây phút, tôi ngây ra nhìn em, trong lòng thật sự rất hoảng loạn, tôi muốn hét lên hỏi em – người mà tôi không quen đang làm gì thế hay cầm lấy tay cô ấy giằng con dao vứt đi. Nhưng tôi không làm gì cả. Trong đầu tôi, bao ý nghĩ, thắc mắc lẫn lộn đan xen. Xe đã tắt đèn, mọi người vẫn ngủ say sưa.

Tôi không hiểu nổi nữa. Chuyện này là sao??? Tại sao cô bé làm vậy! Chẳng nhẽ muốn tự tử? Ở trên một chuyến xe khách? Cạnh tôi?

Nhưng em không hề cắt vào cổ tay của mình. Em lại đưa tay kia vào trong cặp, lấy một tấm gạc và chầm chậm băng vết cắt lại - một vết cắt sâu, một đường băng dài. Vuốt áo xuống, em ép hay bàn tay vào nhau, nhìn vào một khoảng không vô định. Hình bờ vai cô ấy nhẹ run lên...

Tôi nhìn em, thở dài. Tôi cũng đã chứng kiến nhiều nỗi đau, nhiều người tự hành hạ mình, dữ dội, quằn quại, xót xa, âm ỉ. Riêng dửng dưng và lạnh lùng như thế, tôi mới thấy lần đầu. Tôi trấn tĩnh lại.

- Em có thể kể ra không?

Cô bé im lặng

- Ơ… à… Em biết đấy! Một người lạ. Đôi khi sẽ khiến ta thoải mái hơn…

Em vẫn không đáp. Tôi không hỏi nữa, cảm thấy mình hình như đã quá vô duyên rồi.

Bây giờ thì em kéo mũ của chiếc áo khóac màu đỏ thẫm lên, nhắm mắt lại, khẽ dựa vào vai tôi. Tôi nhìn em. Đôi môi mím chặt và đôi mày khẽ nhíu lại.

Hình như em đã ngủ…

Trong phút chốc, tôi cảm giác được em đang đau. Và cái nỗi đau mà em chịu, nó giằng xé hơn rất nhiều điều mà tôi từng chứng kiến, hơn cả sự hụt hẫng mất mát đã qua của tôi. Tôi muốn ôm lấy cái dáng hình mỏng manh ấy…

Một cô gái nhỏ bé dám cầm dao tự rạch vào tay mình, không nước mắt rơi, không một tiếng xuýt xoa nhẹ... lặng yên và chậm chạp như thể muốn nỗi đau gặm nhấm thể xác, vò nát trái tim...

Có nỗi đau nào lại khiến em đớn đau đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro