Chương 51: Cạn ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Phách Diệc đang trên đường chạy nhanh về phía PIG, chợt cúi xuống sau một tảng đá, và chỉ với ba phát đạn, cậu đã hạ gục đối thủ.

“Trời ơi Tiêu Thần, cậu dùng kính mấy vậy? Khoảng cách vừa rồi với PIG đâu có gần mà!” Người thứ hai trong đội, biệt danh POWDER, không khỏi tán thưởng.

“Chỉ có kính ba thôi, canh vừa khít.” Tiêu Phách Diệc không chần chừ tại chỗ, cất súng rồi chạy về phía rìa vòng bo: “Đừng có tham nhặt đồ nữa, ra cầu ngồi chờ, chưa đầy một phút nữa sẽ có người đến nhặt đồ của PIG.”

POWDER ban đầu còn định đi nhặt khẩu súng ngắm, nhưng nghe Tiêu Phách Diệc nói vậy liền lập tức đổi hướng. Cả bốn người vẫn còn đủ đội hình, nhưng chỉ trong giây lát, một quả lựu đạn khói bất ngờ được ném tới, chặn Tiêu Phách Diệc và POWDER sau ngôi nhà.

“Chết tiệt.” Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương của Tiêu Phách Diệc, cậu không ngờ lại gặp phải một đội hạt giống khác nhanh như vậy. Đội DAZE có sở thích là nhặt lựu đạn khói, thường thì nếu vừa vào mà đã ném khói thì mười phần đến chín là họ. BINGO và người thứ ba của đội, ALPHA, đã đến gần cây cầu. ALPHA bật mic: “Chúng ta đổi vị trí ẩn nấp đi, bọn họ phát hiện ra chỗ của chúng ta rồi.”

“Pằng.”

Không biết từ lúc nào, Tiêu Phách Diệc đã lẻn ra khỏi khu vực khói, âm thầm và bất ngờ hạ gục một thành viên của đội DAZE phía sau bức tường.

POWDER ném một quả lựu đạn ra ngoài, làm gục một tay súng bắn tỉa của DAZE, nhưng cũng vô tình lộ vị trí và bị một tay phục kích trên đồi bắn trúng đầu. DAZE còn một người đang cố gắng kéo dậy người vừa bị lựu đạn làm gục, Tiêu Phách Diệc bật mic gọi BINGO, không nói thêm gì nhưng đối phương đã hiểu ý.

Tay súng bắn tỉa của DAZE trên đồi tính toán rằng Tiêu Phách Diệc sẽ đến tấn công hai người đồng đội đang được cứu nên đã quên mất việc quan sát xung quanh. Vừa mới mở kính ngắm, hắn đã bị trúng liền hai phát đạn, cuối cùng bị ALPHA hỗ trợ hoàn thành cú hạ gục.

Hai đồng đội của DAZE đang được cứu thì bị Tiêu Phách Diệc xử lý gọn, sau đó cậu lấy thuốc từ hộp của POWDER rồi tiếp tục chạy vào vòng bo.

Vòng bo này rất nhanh và cực kỳ đau, Tiêu Phách Diệc chỉ mới chịu đựng vài giây đã phải chạy ngay vào khu nhà để hồi máu.

Vòng bo thu hẹp lại về phía thành phố Y, và đội FI ba người vừa khéo ở ngay rìa ngoài. Tiêu Phách Diệc nở một nụ cười nhẹ trên môi, thầm cảm thấy may mắn đã đưa họ vào vòng bo thiên mệnh.

Vòng bo tiếp theo dường như được thiết kế riêng cho FI, bo thu vào theo hướng mà họ là trung tâm, cả đội FI thoải mái ngồi trên nóc nhà, mỗi người một góc, tỉa gọn mấy đội đang cố lái xe vào thành phố Y. Tiêu Phách Diệc đổi kính ngắm thành kính 16x, vừa nhặt được thùng thính, bên trong có 5 viên đạn Magnum và một khẩu AWM.

Khi vòng bo thu đến vòng áp chót, đạn dược đã hết, cậu lại đổi sang khẩu súng trường. Thông báo ở góc phải trên cùng màn hình bắt đầu xuất hiện thưa dần, trong bo giờ chỉ còn lại chín người, sắp đến vòng bo cuối cùng.

Họ thực sự đã tiến vào vòng chung kết của trò ăn gà*.
*Ở đây, "吃鸡" (chī ) là từ lóng trong trò chơi điện tử "Battle Royale" (như PUBG), nơi "ăn gà" thường ám chỉ việc chiến thắng trò chơi

Trận đấu kéo dài gần ba mươi phút, mọi người đều bắt đầu căng thẳng.

“Đi thôi, vòng bo nhỏ rồi, chúng ta xuống lầu.” Sau khi kiểm tra đạn dược, mọi người dùng nước tăng lực, bỏ lại những thứ không cần thiết trên lầu rồi cùng nhau xuống tầng hai.

Ngôi nhà mà họ đang ẩn nấp có vài góc cửa, tất cả đều đã đóng chặt. Tiếng súng ngoài cửa vẫn liên tục vang lên, rồi bỗng chốc tất cả trở nên im lặng.

Cả đội đều căng thẳng, Tiêu Phách Diệc lên tiếng xác nhận suy đoán của mọi người: “Đội hình đầy đủ.”

Trong vòng bo chỉ còn bảy người, nhưng ngoài kia không còn tiếng động nào nữa, điều đó có nghĩa là bốn người bên ngoài cũng là một đội hình đầy đủ.

Bốn đấu ba.

Tiêu Phách Diệc cảm thấy lòng bàn tay mình nóng lên.

Bên trong cũng vô cùng yên tĩnh, bình luận viên cùng mọi người nín thở chờ đợi, theo dõi từng diễn biến của trận đấu.

Lãnh Tinh Nghi hít một hơi sâu, ngay cả cô cũng cảm thấy rất căng thẳng lúc này.

Vòng bo cuối cùng đang thu hẹp dần, Tiêu Phách Diệc đột ngột nhảy xuống từ tầng hai, ném một quả lựu đạn dưới sự yểm trợ từ loạt súng của đồng đội, rồi nhanh chóng lùi lại góc tường. Đối phương bị lựu đạn hạ gục hai người, nhưng trong tình huống này, đồng đội của họ sẽ không kéo người dậy. Thường thì vòng bo cuối chỉ kết thúc trong vài chục giây.

Nhưng trong vài chục giây đó, tuyển thủ eSports có thể làm được rất nhiều việc.

Khi hai thành viên bên kia định xông lên bao vây Tiêu Phách Diệc, ALPHA và BINGO bất ngờ quay lại sân thượng, dễ dàng mà hạ gục một người, rồi nhảy thẳng từ tầng ba xuống.

Tiêu Phách Diệc chớp lấy khoảnh khắc đối phương còn lại đang lúng túng, nổ súng và kết thúc trận đấu, trở thành người chấm dứt cuộc chiến này.

Khi tiếng thông báo kết thúc trận đấu vang lên, Tiêu Phách Diệc tháo tai nghe ra, cảm giác như âm thanh của thế giới đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, trong khi da mặt cậu tê rần, bàn tay và trán đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.

Cả hội trường vang lên tiếng hô: “FI chiến đội đỉnh quá!”, còn ở khu vực VIP hàng ghế đầu, một nhóm nam nữ trẻ tuổi lại đồng thanh hô: “Tiêu Thần mạnh nhất MVP!”

Tiêu Phách Diệc đứng dậy, ôm lấy đồng đội, rồi lập tức nhìn về phía khu vực VIP. Mi mắt dính đầy mồ hôi khiến tầm nhìn hơi mờ, nhưng tấm bảng đèn LED sáng bạc trong đám đông tối đen lại vô cùng nổi bật, trên đó đều ghi tên cậu.

Tiêu Phách Diệc đã giành được chức vô địch và danh hiệu MVP tại giải đấu thành phố. Dù đây chỉ là một giải đấu nhỏ, nhưng lại là bước ngoặt trong cuộc đời của cậu.

Với tư cách là một ngôi sao mới nổi trong giới, con đường phía trước của Tiêu Phách Diệc sẽ còn rất dài.

Hôm nay, cậu đã bước ra bước đầu tiên, những bước sau sẽ càng đi càng nhanh...

Tối hôm đó, Tiêu Phách Diệc đã mời mọi người đi ăn BBQ. Trời vẫn còn sớm, trận đấu diễn ra vào buổi chiều, giờ chỉ mới hơn sáu giờ.

Vừa ngồi xuống, Cố Yên đã gọi ngay mười chai bia: “Nói trước nhé, chỉ bấy nhiêu thôi, không được uống thêm.”

“Chà, tận tâm ghê em gái trà sữa, cậu cải tà quy chính rồi hả? Tôi còn tưởng cậu vẫn nhớ vụ lần trước tôi chơi khăm cậu ở quán lẩu, lần này sẽ đòi tôi một khoản lớn chứ.” Tiêu Phách Diệc cầm chiếc iPad vui vẻ chọn đồ nướng: “Vậy tôi sẽ gọi thêm vài xiên bánh gạo mà cậu thích.”

“Thứ nhất, tôi không phải vì lo cho cậu, mà là sợ Lãnh Lãnh say thôi. Tiêu Phách Diệc cậu tửu lượng kém quá, uống nhiều rồi cũng không phải tôi chịu trách nhiệm.” Cố Yên lẩm bẩm: “Thứ hai, vụ lẩu lần trước tôi đương nhiên nhớ kỹ, không cần uống nhiều, chỉ cần gọi thêm xiên là được.”

Nghe xong mọi người cười phá lên, Tiêu Phách Diệc đành đưa iPad cho cô: “Cứ thoải mái chọn, MVP của thành phố đây, tiền thưởng đủ để mời mọi người ăn khuya cả năm đấy.”

“Chà, ghê quá nhỉ.” Tống Sâm giơ ly bia lên: “Vậy chúng ta phải nhanh chóng ước nguyện, để Tiêu Thần sớm giành MVP quốc gia, vậy thì cả đời này chúng ta không phải lo lắng chuyện ăn khuya nữa!”

“Có lý đó.” Giang Diên Chước cũng giơ ly bia lên: “Nào, mọi người cùng cạn ly nào.”

“Ly này vừa là ly mừng công, cũng là bữa tiệc chia tay.” Tiêu Phách Diệc bất ngờ lên tiếng: “Sau này tôi thực sự sẽ đi theo con đường này, gia đình cũng đã đồng ý rồi, họ bảo nếu tôi không tạo được chút tiếng tăm thì đừng quay về.”

“Lớp 12... tôi không thể ở bên mọi người được nữa.”

Tiêu Phách Diệc nói đến đây thì đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, liền ngửa đầu uống cạn ly bia: “Nhưng Tiêu Thần thì sẽ luôn hiện diện ở mọi nơi nhé, bất cứ lúc nào cũng có thể thả đồ uống từ cổng sau trường cho mọi người— này em gái trà sữa, tôi thấy cậu cười rồi, haha!”

Cố Yên cũng đỏ mắt, cụng ly với Tiêu Phách Diệc rồi uống cạn.

"Vậy thì nhớ phải làm nên chuyện đấy nhé." Lãnh Tinh Nghi bất ngờ lên tiếng, từng lời nói ra đều rất nghiêm túc: "Hy vọng khi chúng ta tốt nghiệp thi đại học, Tiêu Thần đã đứng trên sân khấu của giải đấu quốc gia rồi."

"Nhất định rồi." Tiêu Phách Diệc cảm thấy nghẹn ở cổ họng, nhưng vẫn nói tiếp: "Nhất định mà."

Dư Phi vẫn im lặng từ nãy, khi thấy viền mắt của Cố Yên đỏ bừng, trong lòng cậu không khỏi thắt lại.

Cuối cùng, cậu mở miệng: "Ừm... để mình nói thay cho Yên Nhi vài lời."

"Dư Phi..." Cố Yên nắm lấy tay áo cậu.

"Thì có gì đâu, cũng không phải là không gặp lại mà." Dư Phi mỉm cười, nhẹ nhàng nói với mọi người: "Yên Nhi cũng sẽ không ở lại lớp 12 nữa, cô ấy cũng muốn theo đuổi ước mơ của mình."

"Cô ấy sẽ sang Hàn Quốc làm thực tập sinh, ba năm sau trở về để tham gia show tuyển chọn trong nước." Dư Phi nói xong, tỏ ra như không có chuyện gì, rót thêm rượu cho mọi người: "Với tuổi này của cô ấy, thật sự rất phù hợp. Mình thấy như vậy rất tốt. Chúc cho Yên Nhi của chúng ta, con đường tương lai sẽ rộng mở."

Nói xong, cậu uống cạn ly rượu của mình trước.

Mọi người sững lại vài giây, sau đó đều cảm thấy đây là lựa chọn rất hợp với Cố Yên, dù rằng với Dư Phi, điều này sẽ tạo ra không ít áp lực—

Nói chính xác hơn là áp lực rất lớn.

Con đường nghệ sĩ quá khó đi, một khi đã bước lên thì rất khó để quay đầu, mọi thứ xung quanh sẽ thay đổi theo, có quá nhiều yếu tố không thể lường trước được.

Trong đầu mỗi người, phản ứng đầu tiên đều là, tương lai của họ sẽ ra sao? Liệu đến một ngày nào đó, dù vẫn ở cùng một thành phố, họ có còn có thể vui vẻ tụ tập như hôm nay không?

Lãnh Tinh Nghi đứng dậy, giơ ly rượu lên: "Vậy thì chúc Cố Yên, con đường sự nghiệp sẽ rộng mở."

"Mọi điều thuận lợi."

"Không ngừng tiến tới."

"Chúc cho tất cả chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn." Giang Diên Chước cười, đứng dậy: "Sang năm, mọi người cùng nhau cố gắng thi đại học."

"Ơ này, chết tiệt—" Tiêu Phách Diệc mượn chút men rượu để lấy can đảm, giả bộ vỗ vào tay Giang Diên Chước: "Có phải chúng ta còn phải chúc mừng vị này trước, để cậu ta nhận luôn danh hiệu thủ khoa không?"

Mọi người bắt đầu cười đùa ầm ĩ.

"Cái đó thì chưa chắc đâu." Giang Diên Chước hiếm khi tỏ ra khiêm tốn: " Tôi thấy vị trí của mình cũng khá là lung lay đấy, vì bên cạnh còn có một cao nhân đè ép, biết đâu kỳ thi đại học cậu ấy lại vượt mặt mình."

" Tôi cũng thấy thế." Tống Sâm gật đầu: " Lãnh nữ vương đúng là có khả năng đó."

"Hai người các cậu ai giành được thủ khoa thì cũng thế thôi." Cố Hành Châu vừa nhịn cười vừa nói: "Không phải chỉ là chuyển từ túi bên trái sang túi bên phải à."

Mọi người hiểu ý của cậu, không nhịn được mà cười phá lên: "Cạn ly!"

"Cạn ly!"

"Cạn ly!"

"Này này này, Lãnh nữ vương uống ít thôi—"

"Hahahaha—"

Bầu không khí nhanh chóng trở lại sôi nổi như thường.

Cố Yên đột nhiên chỉ tay lên bầu trời: "Mọi người xem, chúng ta vừa kịp ngắm hoàng hôn rồi, đẹp quá."

Nếu không phải cô nói, mọi người cũng chẳng để ý, xung quanh đã ngập tràn sắc hồng tím từ lúc nào. Họ ngẩng đầu nhìn theo hướng Cố Yên chỉ, chỉ thấy mặt trời màu cam đỏ đang lan tỏa trên bầu trời, từng tầng mây như kẹo bông được nhuộm màu, quấn quýt lấy hoàng hôn, cả bầu trời ngập tràn ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy như một tấm thảm gấm trải dài.

Chính vào khoảnh khắc đó, Lãnh Tinh Nghi cảm thấy như có một luồng sóng chấn động đến tận linh hồn. Cảnh tượng dường như quay ngược lại ngày hôm ấy, khi cả nhóm trở về sau chuyến dã ngoại mùa xuân, Giang Diên Chước đứng dưới ánh nắng mặt trời, nói với cô: "Chọn ngày không bằng đúng ngày, từ hôm nay, tôi chính thức theo đuổi cậu."

Hoàng hôn lan tỏa sắc cam đỏ, như một ngọn lửa không thể dập tắt, đốt cháy cả bầu trời mây. Đó tựa như một nghi lễ khép lại rực rỡ và hoành tráng, ánh chiều tà xuyên qua ô cửa kính, phản chiếu lên khuôn mặt từng người, khiến tất cả đều nhuốm màu ấm áp.

Dù bao nhiêu năm có trôi qua, nhóm thiếu niên này vẫn sẽ nhớ mãi sự tĩnh lặng và bình yên của khoảnh khắc này, những ký ức này sẽ là điểm tựa giúp họ kiên định tiến bước trong vô số lần mặt trời mọc lặn đơn độc về sau, không hề ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro