Chương 54: Rơi nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn hộ của Giang Diên Chước.

“Bíp——” Lãnh Tinh Nghi quẹt thẻ mở cửa, khóa cửa kêu một tiếng rồi mở ra, cô đẩy cửa bước vào.

Chiếc thẻ này từ sau khi Giang Diên Chước đưa cho Lãnh Tinh Nghi cô chưa từng sử dụng lần nào, đây là lần đầu tiên.

Tiếc rằng, lần đầu tiên này lại là vì một cuộc chia ly.

Căn phòng rất tối, tiếng kim đồng hồ vận hành rất nhẹ, nhưng vì không gian yên tĩnh mà trở nên đặc biệt rõ ràng, như thể đó là âm thanh đếm ngược của một điều gì đó sắp xảy ra, tiếng tích tắc vang lên nghe đến giật mình.

Lãnh Tinh Nghi không có ý định ở lại đây quá lâu, vì ở lại càng lâu cô sẽ càng khó rời xa. Nhưng cô không có cách nào ngăn cản cuộc chia ly sắp diễn ra này, điều mà cô đã học được sâu sắc nhất từ nhỏ đến lớn chính là phải kịp thời dừng lại khi cần.

Cô biết rằng, họ không thể có tương lai.

Giang Diên Chước sau trận mưa lớn đó đã sốt cao và mê man từ lúc đó đến giờ, trán vẫn còn rất nóng.

Cô chăm chú nhìn mép giường, trong tầm mắt, mái tóc đen rẽ ngôi giữa của cậu thiếu niên đã dài ra một chút, Giang Diên Chước nhắm mắt lại, hàng lông mày yên tĩnh, trông cậu như đang chìm vào giấc ngủ sâu, trông thật đẹp.

Khi cậu nhắm mắt và im lặng, hoặc khi không có bất kỳ biểu cảm nào, cậu vẫn là một thiếu niên rất dịu dàng và thuần khiết.

Trong căn phòng tối đen, trên tủ đầu giường có đặt một chiếc khuyên tai màu vàng đỏ lấp lánh rực rỡ. Lãnh Tinh Nghi cúi đầu nhìn cậu, khẽ cúi xuống vén mái tóc dài bên tai, rồi hôn lên khóe môi lạnh lẽo của Giang Diên Chước, một giọt nước mắt rơi xuống.

Yêu sâu đậm đến mức, ngay cả khi hôn cũng rơi nước mắt.

Giả vờ như không bận tâm, nhưng trong ánh nhìn thoáng qua vẫn luôn là cậu.

Lãnh Tinh Nghi khẽ gọi tên cậu một cách nghiêm túc: “Giang Diên Chước.”

Giọng cô rất nhẹ, ngữ điệu rất hờ hững, cô lúc nào cũng như vậy. “Cảm ơn cậu.”

“Xin lỗi cậu.”

“ Tôi thực sự rất thích cậu.”

“Nhưng có lẽ chỉ đến đây thôi.”

“Từ nay đừng làm những chuyện ngốc nghếch như vậy nữa.”

“ Tôi không xứng đáng.”

“ Tôi đi đây.”

“Sau này chưa chắc sẽ quay lại.”

“Bảo trọng nhé.”

“Chúc cậu… mọi điều tốt đẹp.” Cậu thiếu niên vẫn ngủ say, không biết khi nào mới tỉnh lại.

Cuộc gặp gỡ của họ bắt đầu vào mùa đông lạnh lẽo và khô ráo, kết thúc vào mùa hè nóng bức và cay đắng. Trước sau chỉ vỏn vẹn vài tháng ngắn ngủi nhưng lại dài như cả một đời. Họ đã trải qua đủ cả những vui buồn lẫn hợp tan, đến cuối cùng lại trắng tay chẳng còn gì.

Năm đó, Lãnh Tinh Nghi mười bảy tuổi, Giang Diên Chước mười tám tuổi.

Trong đêm mà Lãnh Tinh Nghi buồn nhất, cô lại một lần nữa mất ngủ. Còn Du Mân Xuyên đứng bên ngoài biệt thự Lãnh gia suốt cả đêm...

Ba ngày sau, tại sân bay Bắc Kinh .

Du Mân Xuyên xác nhận lại với cô: “Chỉ mang theo bấy nhiêu đồ thôi sao?”

“ Vâng.” Lãnh Tinh Nghi đeo tai nghe nghe nhạc, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy từng chiếc máy bay rời khỏi Bắc Kinh, đột nhiên nghĩ đến một số chuyện rồi khẽ cười.

Du Mân Xuyên hỏi cô đã nghĩ gì.

Lãnh Tinh Nghi mỉm cười: “Không có gì đâu.”

Du Mân Xuyên không hỏi thêm nữa.

Khi mới đến Bắc Kinh, Lãnh Tinh Nghi không ngủ được vào ban đêm nên ra ngoài đi dạo, cũng đeo đôi tai nghe này. Vào đêm hôm đó, cậu thiếu niên có nốt ruồi lệ đeo khuyên tai màu vàng đỏ, cưỡi chiếc mô tô phân khối lớn đã tiện tay lấy đi một bên tai nghe của cô và làm trầy da phía sau cổ của cô.

Lãnh Tinh Nghi không khỏi đưa tay sờ vào vùng da bên cạnh, vết thương đã hoàn toàn lành lặn, không để lại chút sẹo nào.

Cậu thiếu niên hôm đó đầy kiêu ngạo và ngang ngược, giữa trời lạnh lẽo lại mặc áo len cổ thấp để lộ xương quai xanh.

Lúc đó, cô còn tưởng cậu là một kẻ ăn chơi lêu lổng, theo bản năng thấy ghét bỏ và muốn tránh xa.

Nghĩ đến đây, Lãnh Tinh Nghi chợt nhớ ra rằng, cô sẽ không tham dự kỳ thi đại học nữa, cũng sẽ không còn cơ hội để tranh giành vị trí số một với Giang Diên Chước—

Có vẻ như đến cuối cùng, cô cũng không thể hoàn thành mục tiêu giành vị trí nhất toàn khối ít nhất một lần trong suốt những năm trung học

Lãnh Tinh Nghi, mày yếu đuối thật đấy.

Lãnh Tinh Nghi nhắm mắt lại, ngồi trên ghế sofa ở phòng chờ và thiếp đi. Mọi phương thức liên lạc của cô đều đã được thay mới và sắp tới ở nước ngoài, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới...

Sáng hôm sau lúc 9 giờ, Lãnh Tinh Nghi và Du Mân Xuyên đã đến Mỹ.

Đây là một thành phố khác biệt nằm ở cửa sông Hudson, khiến New York không bị khô cằn và đầy bụi như Bắc Kinh, ở đây có vô số bảo tàng hiện đại và các trường đại học văn hóa giáo dục.

New York luôn rực rỡ ánh đèn sau 12 giờ đêm, kéo dài đến tận sáng hôm sau, đây là một thành phố thực sự không bao giờ ngủ. Nhưng trên khắp nước Mỹ không có thành phố nào giống như Bắc Kinh-được gán cho nhiều ý nghĩa đến vậy.

Bắc Kinh đã vô hình thay đổi giọng nói và sở thích của cô trong một khoảng thời gian ngắn, định hình lại thói quen và thái độ sống của cô. Đến nỗi trong nhiều năm sau đó, dù cô đi đến đâu, Bắc Kinh vẫn luôn bám rễ trong lòng cô...

Vào ngày đầu tiên sau khi hoàn tất thủ tục nhập học tại Mỹ, Lãnh Tinh Nghi không ngờ lại gặp một người quen trong trường. Đó là Bùi Giai.

Cả hai ngồi trong quán cà phê của trường, Bùi Giai chính là quản lý của quán này, đích thân pha cho Lãnh Tinh Nghi một ly Americano đá đậm đà, và còn mang cho cô một đĩa sô-cô-la tươi do chính tay mình làm.

“Thế nào, có ngon không?”

“Ừm.” Lãnh Tinh Nghi gật đầu: “Rất đắng.”

“...Tôi biết cậu đang khen, nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào.”

Bùi Giai chống cằm: “Mấy tháng không gặp, cậu vẫn nói chuyện không có tí cảm xúc nào—nhưng sao cậu lại gầy hơn nữa vậy.”

Cô nhíu mày: “Gầy đến mức sắp không nhận ra nữa rồi, một cô gái xinh đẹp như cậu, gầy quá làm giảm nhan sắc.”

“Không sao đâu.” Lãnh Tinh Nghi thản nhiên đáp: “ Tôi vốn ăn mãi không béo.”

“—Chết tiệt.” Bùi Giai bật cười mắng yêu một câu, sau đó nhướn mày nhìn vào cổ tay lộ ra của Lãnh Tinh Nghi: “Phải nói là hình xăm của cậu rất ngầu.”

Bùi Giai không biết rằng, hình xăm đó mang một ý nghĩa đặc biệt.

“Cảm ơn cậu.”

“À đúng rồi. Lãnh Tinh Nghi, có một chuyện tôi muốn nói với cậu.” Bùi Giai đột nhiên nghiêm túc.

“Ừ, chuyện gì?” Lãnh Tinh Nghi nhấp một ngụm cà phê, hỏi vu vơ.

“Chuyện lần trước, cảm ơn cậu.” Bùi Giai vừa nói xong, mặt đã đỏ lên: “Chết tiệt, nói điều này với cậu thật kỳ lạ.”

Ngón tay Lãnh Tinh Nghi khựng lại, cau mày: “Chuyện nào cơ?”

Chuyện cô tìm Trần Tử Y, lý ra Bùi Giai không biết mới phải.

“Ôi dào, chuyện ảnh chụp ấy mà, vẫn chưa có dịp cảm ơn cậu.” Bùi Giai đã sớm nghĩ thoáng, khi nhắc đến chuyện này cũng không còn xúc động nữa: “Cậu thật sự nghĩ tôi không biết sao? Với cái miệng của Cố Yên, giữ bí mật gì cơ chứ? Muốn cô ấy kín miệng thì đúng là mơ mộng viển vông.”

“Huống chi, hai cậu lại là bạn thân như thế, cô ấy sao có thể để cậu làm anh hùng thầm lặng. Cái gì cần nói vẫn phải nói, điều này cô ấy làm đúng.”

Lãnh Tinh Nghi thầm thở dài: Cố Yên à, Cố Yên.

“Khi biết chuyện, tôi suýt không tin nổi, thì ra sức chiến đấu của cậu cũng mạnh mẽ vậy.”

Bùi Giai cười lớn: “Dạy tôi vài chiêu đi, để tôi phòng thân khi ở nước ngoài.”

“Xin lỗi, đừng nói với Cố Yên là tôi đã ‘bán đứng’ cô ấy nhé.” Bùi Giai cười khúc khích: “Thật sự cảm ơn cậu, nhìn cậu lúc nào cũng lạnh lùng nhưng thực ra rất tốt bụng. Lãnh Tinh Nghi, tôi thật sự ngạc nhiên khi biết chuyện đóng thế, cậu hẳn đã phải chịu đựng nhiều lắm.”

“…Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Lãnh Tinh Nghi nhấp một ngụm cà phê, suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: “Vả lại, Bùi Giai, chúng ta là bạn mà.”

Bùi Giai sững người, rồi sau đó nở nụ cười rạng rỡ: “Đúng, chúng ta là bạn.”

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trần Tử Y là người làm việc không bao giờ nghĩ đến hậu quả. Sau khi chuyện đó xảy ra, tôi đã từng nghĩ đến cái chết, đã đi khám rất nhiều bác sĩ tâm lý.”

“Cố Yên kể rằng khi cậu đứng ra giúp tôi xả giận, tôi cảm thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh ngay lập tức.” Bùi Giai cười: “Đôi khi con người thật kỳ lạ, nhiều chuyện trong cuộc đời dường như lại được kết nối với nhau.”

“Khi đó, bố mẹ tôi ban đầu không định tha cho cô ấy, nhất quyết muốn báo cảnh sát. Cha mẹ Trần Tử Y đã đưa ra cơ hội du học và một khoản tiền bồi thường không nhỏ để đổi lấy sự yên bình cho cô ta.”

“Cuộc đời của cô ta đã bị hủy hoại. Sau sự việc đó, gia đình không dành cho cô ta một ngày vui vẻ nào, ngược lại còn mắng cô ta là không biết điều. Thực ra, Trần Tử Y đã từng làm những chuyện như thế này trước đây, nhưng vì có tiền xử lý nên bố mẹ cô ta chưa bao giờ trách mắng. Đến bây giờ, khi tiền không thể giải quyết được, họ mới bắt đầu cảm thấy thất vọng.”

“Biết trước thì chẳng làm.” Lãnh Tinh Nghi thản nhiên nói.

Bùi Giai cúi đầu: “ Tôi đã buông bỏ rồi, khi rời Bắc Kinh, điều tiếc nuối duy nhất của tôi là chưa cảm ơn cậu. Giờ thì đã giải quyết xong điều tiếc nuối cũ, nhưng lại có thêm một điều tiếc nuối mới.”

“Trần Tử Y sẽ không gây rắc rối nữa.” Lãnh Tinh Nghi khẽ nhắm mắt lại.

“Điều tiếc nuối mới này của tớ không liên quan gì đến cô ta.” Giọng Bùi Giai trầm xuống: “Lãnh Tinh Nghi, tại sao cậu lại rời xa cậu ấy?”

Bên ngoài trời đổ mưa to, mây đen kéo đến chỉ trong chớp mắt, cơn gió lớn thổi bay đi thời tiết đẹp, chỉ còn lại trận mưa rào mang theo hương thơm của những chiếc lá trên cành…

Du Mân Xuyên đã hỏi Lãnh Tinh Nghi rằng cô muốn sống một mình hay ở trong ký túc xá và cô đã chọn phương án đầu tiên. Du Mân Xuyên không do dự, chọn cho cô một căn hộ tốt nhất gần trường, yên tĩnh và không bị ai quấy rầy.

Ở Mỹ, những người làm việc trong lĩnh vực y tế đều rất được trọng vọng, Du Mân Xuyên ở đây đúng là như cá gặp nước. Lãnh Tinh Nghi thậm chí còn thấy lạ, tại sao Du Mân Xuyên lại chọn trở về nước khi thực ra nước ngoài sẽ phù hợp với sự phát triển của anh hơn.

Câu trả lời của Du Mân Xuyên là, lúc đó anh chỉ muốn trở về nhà.

Cũng có một chú mèo tên là Quất tử đã rời đi cùng họ, sau đó sống luôn ở căn hộ của Lãnh Tinh Nghi, Du Mân Xuyên đến thăm hàng ngày, thế là Quất tử ngày càng béo phì, Lãnh Tinh Nghi nghĩ có lẽ cô nên đổi tên cho nó, gọi là Garfield cũng được.

Lãnh Tinh Nghi mãi đến sau này mới biết, Du Mân Xuyên- một người đàn ông trông có vẻ nho nhã và lịch thiệp như vậy lại không biết nấu ăn. Khi biết điều này, cô thấy thật buồn cười, nhận ra có lẽ mình vẫn chưa quan tâm đủ đến bạn bè, ngay cả chuyện đơn giản như thế này cũng không biết.

Vì vậy, sau khi Lãnh Tinh Nghi dần thích nghi với cuộc sống ở đây, cô thỉnh thoảng sẽ mang bữa tối đến bệnh viện thú y của Du Mân Xuyên.

Về sau, Du Mân Xuyên còn mua luôn cả cửa hàng bên cạnh, vừa mở rộng phòng khám thú y của mình, vừa để lại một căn phòng nhỏ làm nhà bếp riêng cho Lãnh Tinh Nghi.

Sau đó, Lãnh Tinh Nghi thường tan học rồi đến thẳng bệnh viện của Du Mân Xuyên, nấu ăn xong sẽ cùng anh dùng bữa. Tất nhiên, còn có “Garfield”— à không, là Quất tử nữa.

Đôi khi cô nhớ lại, mình từng nói trong bệnh viện rằng sẽ tìm dịp ăn cơm cùng Du Mân Xuyên.

Giờ thì quả thật… ngày nào cũng ăn cơm cùng nhau rồi.

Vào ngày tuyết rơi dày tháng Mười Hai, thời tiết thay đổi đáng kể. Lãnh Tinh Nghi cảm thấy rất mệt, gọi điện cho Du Mân Xuyên nói rằng tối nay cô sẽ không đến ăn cơm, bảo anh tự giải quyết bằng cách gọi đồ ăn ngoài.

Cô vừa về nhà không lâu, khi đang chơi với mèo thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Du Mân Xuyên đứng ở cửa, trên tay cầm một chiếc bánh sinh nhật vị sô-cô-la đen.

Lãnh Tinh Nghi đã quên mất rằng hôm nay là ngày tuyết lớn, cũng chính là sinh nhật của cô.

Cô đã mười tám tuổi.

“Chúc mừng sinh nhật.” Du Mân Xuyên mỉm cười nói.

“Mười tám tuổi rồi, Lãnh Tinh Nghi.”

Đã bốn tháng ở Mỹ, chỉ có Du Mân Xuyên vẫn gọi cô bằng tên tiếng Trung.

“Hãy ước một điều đi.”

Quất tử không biết đã nhảy ra khỏi lòng Lãnh Tinh Nghi từ lúc nào. Cô nhắm mắt lại, mười ngón tay đan vào nhau rất nghiêm túc, và sau một lúc lâu cô đã ước một điều ước.

Khi cô mở mắt ra và mỉm cười, Du Mân Xuyên hỏi cô đã ước gì.

“Chẳng phải nói ra thì sẽ không linh sao?” Lãnh Tinh Nghi hỏi lại.

“Cũng đúng.” Du Mân Xuyên gật đầu.

Thật ra, anh hy vọng Lãnh Tinh Nghi có thể nói ra.

Như vậy, có lẽ anh có thể giúp cô thực hiện điều ước đó. Nhưng điều mà Du Mân Xuyên không biết là, điều ước của Lãnh Tinh Nghi cả đời anh cũng không thể thực hiện được.

Có người xuất hiện trong đời như những đóa pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm tăm tối. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng cũng đủ để chiếu sáng cả cuộc đời của ai đó.

Đêm hôm đó, Lãnh Tinh Nghi đã xóa bỏ hình xăm con bướm.

Đau lắm, cô không dùng thuốc tê.

Cũng không khóc.

Kể từ hôm đó, cô thực sự không còn là Lãnh Hề Nhuế nữa.

Thế gian này không còn Lãnh Hề Nhuế, chỉ còn Lãnh Tinh Nghi cô độc…

Điều khiến Du Mân Xuyên ngạc nhiên là sau khi đến Mỹ, Lãnh Tinh Nghi thật sự đã thay đổi, ngày càng vui vẻ và nói nhiều hơn.

Trong trường, Lãnh Tinh Nghi thân thiết nhất với Bùi Giai, đồng thời tham gia vài câu lạc bộ. Khả năng nói tiếng Anh của cô vốn đã rất tốt, giao tiếp không gặp vấn đề gì, lại thêm vẻ ngoài xinh đẹp, giờ đây cô có rất nhiều bạn bè.

Như thể cô đang… cố gắng chia tay với con người cũ của mình.

Cũng như đang nói lời tạm biệt với quá khứ.

Mỉm cười và nói lời chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro