Chương 61: Cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Du Mân Xuyên đưa Lãnh Tinh Nghi đến công ty.

Lãnh Tinh Nghi ngồi ở ghế phụ, nhíu mày nhắm mắt dưỡng thần. Tối qua cô đã uống rượu và gặp lại một người nào đó nên ngủ không ngon.

Nhưng dù sao cũng phải đi làm như thường lệ.

Du Mân Xuyên dừng xe trước cửa công ty, sau khi chào tạm biệt anh, Lãnh Tinh Nghi đi thẳng đến quán cà phê dưới tòa nhà để mua một ly cà phê đen như thường lệ.

Khi đến quầy, cô đột nhiên nhìn thấy sản phẩm mới trên bảng quảng cáo, và trong một khoảnh khắc ngẫu hứng, cô thay đổi từ “Tôi muốn một ly cà phê đen” thành “Một ly cà phê đen phúc bồn tử, thêm đá không đường.”

Nghe thôi đã thấy chua rồi.

Lãnh Tinh Nghi thầm thở dài. Nhân viên phục vụ không chú ý đến biểu cảm của cô, chỉ mỉm cười nhập thông tin: “Được rồi, một ly cà phê đen phúc bồn tử thêm đá không đường, chị quét mã thanh toán tại đây nhé.”

“Được rồi.” Lãnh Tinh Nghi cúi đầu mở khóa kéo túi đeo chéo, nhưng sau vài giây lại không tìm thấy điện thoại.

Lãnh Tinh Nghi nhíu mày.

Chắc là vừa nãy cô cầm trên tay, nhưng do quá mệt nên đã để quên trên ghế xe của Du Mân Xuyên rồi.

Cô thở dài, chỉnh lại tóc mái và ngẩng đầu xin lỗi nhân viên phục vụ: “Xin lỗi, tôi nghĩ là điện thoại của tôi…”

Đột nhiên—“Bíp—Thanh toán thành công.”

Giọng nói vô cảm của máy thanh toán vang lên từ chiếc máy, kèm theo đó là giọng nói thân thiện của một người đàn ông: “Tôi trả rồi, không sao đâu. Cho tôi thêm một ly cà phê đen thêm sữa không đường.”

Lãnh Tinh Nghi ngạc nhiên quay lại, thấy một người đàn ông trẻ mặc vest chỉnh tề, trông cũng là nhân viên công sở và khá bảnh bao. Nhưng cô chắc chắn rằng mình không quen người này.

Nhưng vì anh ta đã thanh toán, nên cô chỉ có thể hơi cúi người cảm ơn: “Cảm ơn anh, tôi sẽ trả lại tiền cho anh.”

Người đàn ông không đáp lời mà đột ngột hỏi: “Xin lỗi, tôi mạn phép hỏi, chị từng học ở trường Trung học số 2 Bắc Kinh đúng không?”

Lãnh Tinh Nghi lập tức trở nên cảnh giác, không trả lời ngay.

Cô không nhớ mình từng có người bạn học như vậy, nên không rõ ý định của anh ta là gì.

Thiện ý? Hay ác ý? Thấy cô không trả lời, người đàn ông bật cười: “Tôi tên là Chu Tư Việt, chị còn nhớ tôi không?”

Lãnh Tinh Nghi khẽ nhíu mày, và câu nói tiếp theo của cậu ta khiến cô ngạc nhiên: “Chắc chắn chị không nhớ tôi, cũng không biết tên tôi. Nhưng tôi nhớ chị, chào đàn chị, tôi là cậu học sinh từng được chị cứu trên sân bóng rổ.”

Lãnh Tinh Nghi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cô vẫn nhớ chuyện này. Năm đó, Giang Diên Chước đã chắn một quả bóng cho cô, cậu nhóc gây ra chuyện trên sân bóng rổ lúc đó suýt bật khóc vì sợ bị đàn anh đầu gấu trong trường trừng phạt, nhưng cô đã thuyết phục Giang Diên Chước bỏ qua.

Biểu cảm của Lãnh Tinh Nghi đã nói lên câu trả lời, Chu Tư Việt cười nói: “Tôi nhận ra chị vì thấy rất giống. Hồi đó tôi chỉ là một đứa mờ nhạt, hôm đó tôi sợ phát khiếp, thật sự rất biết ơn chị, nhưng vì tôi khá nhút nhát, cũng không biết tên chị. Đến khi lên lớp 11, tôi mới lấy hết can đảm để tìm chị cảm ơn, nhưng phát hiện chị đã không còn học ở trường Trung học số 2 Bắc Kinh nữa.”

Lãnh Tinh Nghi mỉm cười: “Chỉ là việc nhỏ thôi mà.”

Lúc này, ly cà phê đen và ly phúc bồn tử của Lãnh Tinh Nghi đã được chuẩn bị xong.

“Không,” Chu Tư Việt lắc đầu, đưa đồ uống cho Lãnh Tinh Nghi, “Với chị có thể chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng với tôi, đó là kỷ niệm cả đời không thể quên. Vì vậy, có thể gặp lại chị, tôi thực sự rất vui và cũng nên cảm ơn chị trực tiếp.”

Lãnh Tinh Nghi nhấp một ngụm, thấy đồ uống không chua như cô nghĩ. Cô không đáp lại, Chu Tư Việt tiếp tục nói: “Tôi luôn sợ đàn anh Giang Diên Chước, nhưng sau này cả tôi và anh ấy đều vào Đại học Q. Dù không có nhiều liên hệ với anh ấy và anh ấy chắc chắn đã quên tôi, nhưng phải thừa nhận rằng anh ấy thực sự rất xuất sắc, cũng là một nhân vật nổi tiếng trong trường.”

“Ở Đại học Q cậu ấy vẫn là giáo thảo trường à?” Lãnh Tinh Nghi hỏi một cách thờ ơ, nhưng thực ra rất quan tâm—vì đó là những năm cô không có mặt, những năm tháng cô đã bỏ lỡ rất nhiều.

“Không không, sau này Giang học trưởng là học bá và là nam thần, không còn đánh nhau nữa.” Chu Tư Việt vừa uống cà phê vừa cười bước đi: “Nhưng dù vậy, tôi vẫn có chút sợ anh ấy.”

Lãnh Tinh Nghi mỉm cười, đưa tay ra: “Không nói về cậu ấy nữa, tôi là Lãnh Tinh Nghi.”

Chu Tư Việt cũng đưa tay phải ra: “Tôi là Chu Tư Việt. Gặp lần thứ hai, mong được chị giúp đỡ.”

“Vậy thì... ly này coi như cậu mời tôi, xem như là lời cảm ơn sau tám năm, được chứ?” Lãnh Tinh Nghi nghiêng đầu hỏi.

“Cái này sao gọi là lời cảm ơn được! Tôi phải mời chị ăn cơm mới đúng!” Chu Tư Việt cười: “Hiện tại tôi là trưởng phòng kế hoạch ở công ty đa quốc gia gần đây—”

“Đợi chút, tôi nghe đồng nghiệp nói có một phó tổng giám đốc mới đến rất xinh đẹp và tài giỏi, họ Lãnh, không lẽ là chị?”

Lãnh Tinh Nghi mỉm cười: “Vậy ra cậu là trưởng phòng Chu mà tổng giám đốc Ngô nhắc đến? Không phải nói cậu đi công tác mất một thời gian mới về sao?”

“May mắn là công việc suôn sẻ, tôi hoàn thành sớm nên đổi chuyến bay để về sớm hơn.” Chu Tư Việt “haiz” một tiếng: “Vẫn là công ty mình tốt hơn, ra ngoài không bằng được.”

“À, cậu có thể cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc được không? Tôi để quên điện thoại trên xe của bạn tôi rồi.”

“Không vấn đề gì.” Chu Tư Việt thoải mái đưa điện thoại cho cô: “Bạn trai à?”

“Không phải.” Lãnh Tinh Nghi mỉm cười: “Bạn bình thường thôi.”

“Thế còn Giang học trưởng thì sao?”

Đầu ngón tay Lãnh Tinh Nghi khựng lại.

Vài giây sau, cô cười nói: “Đã nhiều năm không liên lạc, tôi thậm chí không biết cậu ấy đang ở đâu nữa.” Lúc này Du Mân Xuyên đã nghe máy, giọng anh dịu dàng nhưng có chút bất lực: “Anh đang trên đường quay lại rồi, hai phút nữa sẽ đến trước cửa công ty em, sao em lại để quên điện thoại trên xe được chứ.”

“Cảm ơn anh.” Lãnh Tinh Nghi cúp máy, Chu Tư Việt cũng không nhắc lại chuyện Giang Diên Chước nữa.

Khi Dụ Mân Xuyên đến, Chu Tư Việt vẫn đứng bên cạnh Lãnh Trinh Nghi, hai người đàn ông nhìn nhau nhưng không ai nói gì.

Trong thang máy, Chu Tư Việt tò mò hỏi: “Anh ấy là bạn gì của chị?”

“Tôi đã nói rồi mà, bạn bình thường thôi.” Lãnh Tinh Nghi cười: “Anh ấy là bác sĩ thú y, tôi có một con mèo tên là Quất tử, nhiều năm trước nó bị bệnh và anh ấy đã giúp cứu nó nên chúng tôi mới quen nhau.”

Chu Tư Việt gật đầu: “Ồ, ra là vậy.”

Khi đến công ty, tổng giám đốc Ngô thấy trưởng phòng Chu và phó tổng giám đốc Lãnh đã khá thân quen với nhau, liền yên tâm giao công việc tiếp theo cho họ, còn đùa rằng: “Tiểu Chu, cố gắng lên nhé!”

Mọi người trong văn phòng đều cười nói rôm rả, nhưng nhanh chóng tự giác trở lại công việc…

Đến trưa, mọi người lần lượt ra ngoài ăn cơm, chỉ còn lại Lãnh Tinh Nghi mải mê làm việc nên không đi, cô vẫn ngồi trước bàn làm việc. Chu Tư Việt gõ cửa văn phòng của cô: “Phó tổng, đi ăn trưa cùng nhé.”

“Không đâu, Tiểu Chu cậu đi đi, tôi còn việc.” Lãnh Tinh Nghi vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính, không ngẩng đầu lên.

Chu Tư Việt mỉm cười: “Biết phó tổng bận rộn, nên tôi đã mang cơm đến cho chị rồi.”

“Hả?” Lãnh Tinh Nghi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Tư Việt cầm mấy hộp cơm bước vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà: “Không làm phiền phó tổng nữa, tôi đi trước đây.”

“...Đợi đã.” Lãnh Tinh Nghi thở dài: “Cậu cũng chưa ăn đúng không? Vậy cùng ăn đi.”

“Vinh hạnh cho tôi quá.” Chu Tư Việt nhìn xung quanh: “Trợ lý Tiểu Lưu của chị đâu rồi?”

“À, tôi bảo cô ấy đi ăn rồi.” Lãnh Tinh Nghi cười lắc đầu: “Không phải do cô ấy không làm tròn nhiệm vụ, mà là tôi có thói quen không ăn trưa nhiều. Lúc mới đến, ngày nào cô ấy cũng mua cơm trưa cho tôi, nhưng đến ngày thứ ba thì tôi bảo cô ấy đừng mua nữa, mua về cũng lãng phí.”

“Tôi không cảm thấy đói nhiều, ăn ít thôi. Hơn nữa, thói quen uống cà phê cũng làm giảm cảm giác thèm ăn.” Lãnh Tinh Nghi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bàn trà: “Tiết kiệm thời gian ăn uống thì công việc sẽ hiệu quả hơn.”

“Điều này thì tôi không đồng ý, phó tổng à.” Chu Tư Việt mở hộp cơm ra: “Có thực mới vực được đạo, ăn no mới có sức làm việc hiệu quả. Ngay cả Giang học trưởng, khi còn ở Đại học Q, tôi cũng gặp anh ấy nhiều nhất ở căng tin.”

“Phì.” Lãnh Tinh Nghi không nhịn được cười: “Cậu vẫn để ý đến cậu ấy nhỉ. Với lại, đừng lúc nào cũng nói ‘hồi đó’ này nọ, cậu bao nhiêu tuổi mà nói cứ như già lắm rồi vậy.”

“Phó tổng hình như cũng chỉ hơn tôi một tuổi thôi mà, nói chuyện già dặn thế, cứ như hơn tôi nhiều lắm vậy.” Chu Tư Việt nhún vai.

“Ơ, đây không phải là đồ ăn của căng tin công ty.” Lãnh Tinh Nghi nhìn Chu Tư Việt mở hộp cơm mới phát hiện ra, hình như đây là... đồ ăn của khách sạn P, món nào cũng rất tinh tế.

“ Vâng, mấy lần trước tiếp khách ăn ở đây, thấy rất ngon nên tôi đặt vài món đặc trưng.” Chu Tư Việt mỉm cười: “Phó tổng có biết không, Giang học trưởng chính là ông chủ của nhà hàng này đấy.”

Khóe miệng Lãnh Tinh Nghi hơi giật: “Cậu mà nhắc thêm về cậu ta nữa, tôi sẽ nghi ngờ cậu là do cậu ấy phái tới đấy.”

“Thật sự không phải đâu, cũng không có chuyện đó.” Chu Tư Việt cười: “Nhưng tôi thật sự rất ngưỡng mộ Giang học trưởng, anh ấy quá xuất sắc, là hình mẫu mà tôi luôn muốn trở thành.”

“ Cậu ấy thuộc dạng người nào vậy?” Lãnh Tinh Nghi cúi đầu gắp một miếng gan ngỗng bỏ vào miệng. Lần này gan ngỗng được nấu chín tái năm phần, thực sự mềm và ngon hơn nhiều so với khi nấu chín kỹ.

“Bình thường trông anh ấy ít nói, nhưng rất có sức hút.” Chu Tư Việt nhớ lại: “Tôi không diễn tả rõ được, nhưng cảm giác như rất khó để bước vào vòng kết nối của anh ấy, bạn bè của anh ấy cũng ở cùng đẳng cấp như anh.”

“Mặc dù hồi đó anh ấy có thể đã để lại cho tôi... một chút ám ảnh? Nhưng sự xuất sắc toát ra từ anh ấy thì không thể nào bỏ qua. À, còn Dư Phi học trưởng nữa, chắc chị cũng biết, họ là bạn cùng lớp ở đại học, cũng rất xuất sắc, thật sự rất tuyệt vời.”

Đúng vậy, Giang Diên Chước chính là như thế.

Sức hút lớn đến mức không thể phủ nhận, dù anh xuất hiện trong hình ảnh nào thì vẫn không thể che giấu ánh sáng rực rỡ như thần thánh của anh.

Nhưng trên gương mặt của Lãnh Tinh Nghi chỉ thoáng qua một cái “ừm” không rõ nghĩa: “Tôi không biết rõ, hồi đó tôi đã ra nước ngoài rồi.”

Chu Tư Việt vừa ăn vừa kể nhiều chuyện ở đại học, Lãnh Tinh Nghi giả vờ như không quan tâm, nhưng mỗi lần cô vô tình hỏi lại, đều liên quan đến Giang Diên Chước.

Cô đang lặng lẽ tìm hiểu về tám năm cuộc đời của anh theo cách này.

Dù cố gắng kiềm chế, nhưng cô vẫn không thể ngừng mong muốn biết thêm về anh.

Khi Chu Tư Việt rời đi, anh vừa khéo đúng giờ, không ai chú ý rằng anh bước ra từ văn phòng của phó tổng Lãnh, nhờ vậy mà tránh được những lời bàn tán không hay.

Lãnh Tinh Nghi ngồi trước màn hình máy tính, ngây người trong hai phút rồi đột nhiên lấy lại tinh thần tiếp tục công việc của mình. Lúc này trợ lý Tiểu Lưu bước vào: “Phó tổng Lãnh, cà phê đen của chị đây.”

Lãnh Tinh Nghi khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”

“Tiểu Lưu, cô ra ngoài trước đi.”

“Vâng.”...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro