Chương 2
Vào một buổi sáng đầy nắng vàng rực rỡ , trời trong xanh , gió thổi mát mẻ dễ chịu . Chợt có một giọng nói vang lên
" Dương Nguyệt Ánh , cô đang ở cái xó nào vậy hả mau ra đây cho tôi "
" ......"
" Chết tiệt "
" Á ....cậu .. cậu chủ " Cô đang ở trong phòng bếp , mặt mũi dính đầy bột mì
" Ta gọi ngươi sao ngươi không chạy đến ?" Hắn nghiêm mặt
" Cậu chủ yêu quý đẹp trai của tôi , cậu không thấy tôi đang làm bánh sao ?"
" Mặc kệ ngươi đang làm gì , khi ta gọi ngươi phải chạy ra luôn rõ chưa ?"
" Vâng thưa cậu "
Tinh . Chiếc lò vi sóng phá vỡ cái không khí tức giận của hắn, cô nhanh tay lấy bánh ra rồi mời hắn ăn thử
" A , thiếu gia à , há mồm ăn thử một miếng thôi có được không? "
Hắn tỏ ra giận dỗi , quay đi
" Ai da , không ăn thì tôi sẽ mang cho người khác vậy "
" Không được "
" Cậu không ăn thì thôi tại sao lại không được ?"
" Cái đó ... ta ăn là được chứ gì ?" Hắn bĩu môi , cắn một miếng khi cô đút cho hắn
' Ngon quá đi mất ' Hắn nghĩ . Nhưng ...
" Ngọt quá , ngươi cho cả gói đường vào à ?"
" Không phải ..."
" Thôi được rồi , đi theo ta "
Nói rồi hắn kéo tay cô đi
===============================================
" Oa~ "
" Ngươi có thích không ?"
" Có a ~~~"
" Cái đó cho ngươi "
" Thật sao ?" Mắt cô long lanh nhìn cậu chủ của mình
" Ngươi không thích thì ta sẽ mang đi cho người khác " Hắn cầm bộ váy trong tay cô mang đi
" Không được , đó là của tôi rồi mà "
"Ai nói đó là của ..."
" Thiếu gia , cảm ơn cậu "
Ánh nắng chiếu vào phòng , bao trùm lên một nửa thân hình bé nhỏ của cô . Nụ cười đó như tỏa sáng trong mắt của hắn . Hắn nghĩ ' Từ bao giờ mà con bé lại trở nên đẹp đến thế '. Ngây người một lúc , khi tỉnh lại đã chẳng thấy ai .
" Tiểu Nguyệt chết tiệt , cô lại chạy đi đâu rồi ???"
Và thế là cậu chủ lại chạy khắp nơi để tìm cô người hầu bé nhỏ của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro