Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đang nằm ngủ trên chiếc giường ấm áp , chợt bên ngoài có tiếng động lớn vang lên . Giật mình tỉnh giấc , cô bất giác nhìn quanh tìm hắn .

Có một tiếng động lạ vang lên ở đằng sau cô , khi chưa kịp nhận biết được chuyện gì đang xảy ra thì cô đã chìm vào giấc ngủ . Khi tỉnh dậy , cô thấy mình đang ở một nơi nào đó , bóng tối bao trùm lấy cảnh vật xung quanh cô 

" Cậu chủ ? " Tiếng gió xào xạc vang lên , một bóng người chợt lướt qua 

" Cậu có ở đấy không ?" Cô đứng dậy 

Không một tiếng động , cô chợt cảm thấy sợ hãi . Cô từ trước đến giờ luôn sợ bóng tối , hơn nữa lại là ở một mình 

" Cậu chủ ? híc híc... cậu đang ở đâu ? Ở đây tối quá ... tôi sợ lắm " Cô ngồi thu người lại , nước mắt cứ thế mà rơi xuống .

Choang 

Tiếng kính vỡ vang lên , ánh sáng chợt chiếu vào . Một thân ảnh và giọng nói quen thuộc ...

Hắn ôm cô vào lòng 

" Ngoan , đừng khóc nữa , có ta ở đây rồi " 

" Cậu đã ở đâu vậy hả ? có biết là tôi sợ lắm không ?" Cô ôm chặt lấy hắn nhưng miệng lại không ngừng trách móc 

" Ta xin lỗi mà , ngoan , nín đi " 

" Tôi ghét cậu , rất ghét cậu ......." Mắng mỏ một hồi , cô dần dần thiếp đi .

Sáng hôm sau , cô tỉnh dậy , thấy người bên cạnh đang ôm lấy mình ngủ ngon lành thì tự nhiên bực tức . Đánh nhẹ vào người cái tên chết tiệt kia một cái , cô lặng lẽ ra khỏi giường . 

Khi thức dậy , hắn ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng bay từ ngoài cửa vào . Đứng dậy , đi ra ngoài , nhìn dáng vẻ của cô đang nấu ăn , hắn chợt cười nhẹ . Đi đến bên cạnh hắn nói 

" Nhìn món này có vẻ ngon nhỉ ? "

"..." Cô không trả lời , phớt lờ hắn 

" Ngươi sao vậy tiểu Nguyệt?" Hắn nghiêng đầu cúi xuống nhìn cô  

Lại tiếp tục phớt lờ , cô bê đĩa đồ ăn ra bàn rồi ngồi xuống . Trong đầu hắn chợt nhận ra rằng , cô đang hờn dỗi vì chuyện tối hôm qua . 

" Tiểu Nguyệt , ngươi đang giận dỗi ta sao ?"

"..." cô im lặng không nói một lời nào

Hắn chợt cười đi đến bên cạnh cô . Lúc đó cô đang ăn xúc xích , hắn cúi xuống cắn mất một miếng của cô 

" Làm cái gì vậy ?" Cuối cùng cũng chịu mở miệng 

" Ta xin lỗi , vì đã không bảo vệ ngươi thật tốt để hôm qua ngươi bị bắt đi " Quay lưng về phía hắn , cô chợt lấy tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng khi khóc .

Hắn dịu dàng ôm lấy cô từng đằng sau , hít hà mùi hương trên mái tóc . Khẽ lau nước mắt của cô hắn kéo cô ngồi vào lòng mình .

" Ngoan , nín đi " 

" ..." Cô dụi đầu vào lòng hắn , nước mắt cũng đã ngừng rơi 

"Nếu sau này cậu sẽ không đến nữa thì sao ?"

" Lúc đó tôi sẽ tìm một thiên thần thay tôi bảo vệ cho em " 

" Tôi không cần một thiên thần , tôi chỉ cần cậu chủ thôi ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro