Chương 115: Thanh phong minh nguyệt (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Lâm Vĩ Nguyệt mới nhận ra tính cách của Phó Thanh Từ cũng không giống như cô tưởng tượng.

Tháng 7, nghỉ hè đến.

Là tháng mà học sinh yêu nhất trong năm, cũng là thời gian mà các giáo viên mong chờ nhất.

Lâm Vĩ Nguyệt thảnh thơi ở nhà nghỉ hè, cho dù bên ngoài nóng bức cỡ nào, cô ở nhà bật điều hòa, ăn dưa hấu, hưởng thụ kỳ nghỉ hè của mình.

Nhưng Phó Thanh Từ lại rất bận.

Đặc biệt là sau khi anh chuyển trọng tâm công việc về nước, cho dù là ở nhà cũng gần như không rời khỏi ipad.

Hôm nay là cuối tuần, một mình cô nằm trên sô pha trong phòng khách dùng điện thoại lướt taobao.

Trong căn phòng 150 mét vuông, chỉ có một vài đồ dùng tất yếu, Lâm Vĩ Nguyệt còn chưa hoàn toàn dọn tới đây, vài thứ vẫn còn để ở bên chung cư giáo viên, Phó Thanh Từ thì càng thiếu, dù sao cái gì cũng có thể mua sẵn nên hành lý từ Mỹ không cần thiết mang về.

Cô nghĩ nếu đã là nhà thì hẳn là cần phải có vật trang trí.

Vì thế mua thảm, mua tranh, bồn hoa và các loại đồ vật trang trí sinh hoạt thú vị.

Người nào đó đang làm việc trong thư phòng, cô thanh toán giỏ hàng xong thì nhìn trần nhà phát ngốc, bất tri bất giác mà toàn bộ tâm tư lại bay đến người cuồng công việc trong thư phòng kia.

Cuồng công việc từ lúc 8 giờ vào phòng thì hoàn toàn không ra ngoài lần nào.

Mắt thấy sắp đến giữa trưa, Lâm Vĩ Nguyệt ném điện thoại xuống, đi dép lê lén lút bò tới thư phòng của anh.

Lâm Vĩ Nguyệt lặng lẽ xoay nắm cửa lại phát hiện anh không khóa.

Cô ló nửa đầu vào, núp sau cánh cửa nhìn anh.

Anh ngồi ở bàn làm việc, mặc quần áo ở nhà, một tay bưng chén trà, chuyên chú nhìn máy tính của mình.

Thấu kính phản xạ ánh sáng màn hình, hoàn toàn không nhìn thấy đôi mắt anh.

Lâm Vĩ Nguyệt tuy rằng cảm thấy dáng vẻ khi làm việc của anh cực kỳ đẹp trai nhưng vẫn không nhịn được muốn quấy rầy anh, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, hỏi dò: “Hello, Phó tiên sinh?”

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa thì thấy người nào đó chỉ lộ ra nửa cái đầu, tròng mắt quay tròn chuyển động, dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu.

Anh đóng màn hình máy tính lại, ngoắc ngón tay với cô: “Lại đây.”

Cô chắp hai tay sau lưng, lề rề đến bên cạnh anh, lẩm bẩm nói: “Trưa rồi, nên ăn cơm.”

Phó Thanh Từ nhướng mày, một tay kéo cô qua ngồi xuống trên đùi mình.

Lâm Vĩ Nguyệt có chút thẹn thùng, chống bờ vai anh muốn đứng lên.

Phó Thanh Từ ôm lấy eo cô không cho cô phản kháng.

“Muốn ăn cái gì?” Phó Thanh Từ cầm di động, click app đặt cơm.

Lâm Vĩ Nguyệt có chút bất mãn: “ngày nào cũng ăn cơm hộp.”

“Em lại không thích đồ ăn kiểu Tây.” Phó Thanh Từ híp mắt, duỗi tay nhéo nhéo cái mũi cô, “Làm bò bít tết cho em em cũng không ăn hết, còn oán giận cái gì?”

Lâm Vĩ Nguyệt có chút chột dạ cúi đầu.

Phó Thanh Từ không biết làm đồ ăn Trung Quốc nhưng biết làm cơm Tây, còn cô thì cả đồ ăn Trung Quốc hay cơm Tây đều không biết làm, cho nên khi hai người ở nhà gần như lúc nào cũng gọi cơm hộp.

Cô làm việc ở trường học, đồ ăn ở nhà ăn vừa ngon vừa rẻ, căn bản không cần xuống bếp, bây giờ dọn đến ở cùng Phó Thanh Từ thì cuối tuần không thể đến nhà ăn ăn cơm.

“Chúng ta cùng nhau nấu cơm đi.” Cô nảy ra ý định, ôm lấy cổ anh, cười khanh khách đề nghị, “Mọi người đều là tay mới, làm không tốt cũng không sao, ai cũng không được cười ai.”

Đáy mắt Phó Thanh Từ toát ra ý cười, véo véo mặt cô: “Được, em thay quần áo đi.”

Cô vui vẻ phấn chấn từ trên người anh nhảy dựng lên, nhảy nhót ra khỏi thư phòng: “Đi siêu thị thôi!”

Phó Thanh Từ tuy rằng không biết vì sao đi siêu thị cũng có thể khiến cô vui vẻ như vậy, nhưng cũng bởi vì sự vui vẻ của cô mà anh cũng chờ mong được đi siêu thị.

Lâm Vĩ Nguyệt mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng một cái quần cao bồi, búi tóc củ tỏi, nhìn qua không khác gì những cô gái mới hai mươi.

Cô thè lưỡi với hình ảnh trong gương của mình.

Chờ Phó Thanh Từ thay quần áo ra, anh vẫn là áo trắng quần đen như cũ, nhìn vừa đẹp trai vừa văn nhã.

Không mặc âu phục, không đeo cà vạt, Lâm Vĩ Nguyệt biết đây đã là kiểu đơn giản nhất của anh rồi nhưng cô vẫn cảm thấy Phó Thanh Từ người này không bình dân chút nào.

“Anh ăn mặc như thế này.” Lâm Vĩ Nguyệt chỉ anh, lại chỉ chính mình, ngữ khí nghiêm túc, “Là chú Phó.”

Phó Thanh Từ nhướng mày, dùng tay vỗ vỗ đầu cô, rất phối hợp mà yêu cầu cô: “Gọi chú.”

Lâm Vĩ Nguyệt nhăn mũi, lườm anh: “Tưởng bở.”

Sau đó chạy đến huyền quan đổi giày.

Siêu thị cách nhà không xa, vì hưởng ứng quốc gia kêu gọi tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường nên bọn họ quyết định đi bộ.

Ánh mặt trời giữa trưa rất chói chang, Lâm Vĩ Nguyệt chống ô che nắng mà vẫn bị nóng đến ra một thân mồ hôi, vừa ra cửa chưa đến năm phút mà lưng áo đã ướt đẫm.

Cô ngửa đầu nhìn Phó Thanh Từ đứng bên ngoài ô, lén lút nâng cánh tay lên thay anh che đi ánh mặt trời.

Anh thoáng nhíu mày, đầu nghiêng đi, đi ra ngoài.

Lâm Vĩ Nguyệt lại dịch ô về phía bên anh.

Anh lại né tránh sang bên cạnh, dùng hành động tỏ vẻ, anh không che ô.

“Anh sẽ đen đi đấy.” Lâm Vĩ Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt bị ánh mặt trời đâm vào chỉ có thể hé như sợi chỉ.

Anh ngừng trong chốc lát, môi mỏng mím thành một đường, trong giọng nói có chút không tình nguyện: “Anh không che.”

“Anh trắng như vậy.” Lâm Vĩ Nguyệt có chút đáng tiếc nhìn gương mặt bị phơi đến có chút phiếm hồng, “Phơi đen rất đáng tiếc.”

Hầu kết Phó Thanh Từ giật giật, cúi đầu nhìn cô, trong giọng nói mang theo một tia khó hiểu: “Đàn ông đen đi thì có làm sao?”

“……” Lâm Vĩ Nguyệt không còn lời gì để nói.

Cô đã quên, Phó Thanh Từ chỉ là đẹp trai mà thôi, làn da vô cùng mịn màng là vì trời sinh mà có, chứ bản thân anh hoàn toàn không phải là một chàng trai tinh tế.

Ngoại trừ ở phương diện trang phục anh chịu bỏ chút tâm tư phối hợp thì những mặt khác, anh không khác gì những thẳng nam.

“Em mặc kệ.” Lâm Vĩ Nguyệt quyết định chơi xấu, “Em thích anh trắng, anh mà đen đi em không thích anh nữa.”

“……” Phó Thanh Từ đè đè huyệt thái dương, lấy ô từ tay cô qua, “Để anh cầm.”

Lúc này vừa lúc mặt trời leo lên đỉnh đầu, Phó Thanh Từ giơ cao cũng không sao.

Lâm Vĩ Nguyệt nắm tay anh, nghiêng đầu lặng lẽ đánh giá, anh cầm chiếc ô trắng mini của cô, xung quanh ô còn đáp ren, không liên quan gì đến khí chất của anh nhưng lại siêu cấp đáng yêu.

Hai người đi tới siêu thị, lập tức bị hơi lạnh hạnh phúc vây quanh, Lâm Vĩ Nguyệt sảng khoái đứng đầu gió tận tình hưởng thụ, còn chưa hóng kịp đã đã bị anh lôi đi.

Phó Thanh Từ gõ gõ đầu cô: “Em muốn bị cảm à?”

Lâm Vĩ Nguyệt hừ một tiếng, đi lấy một chiếc xe đẩy.

Cô đẩy xe đi phía trước, Phó Thanh Từ đi theo phía sau.

Hai người đầu tiên là đến khu rau xanh, mua nửa xe rau dưa, sau đó đến khu thịt mua chút thịt tươi và xương sườn.

Tiếp theo lại mua hành tỏi gia vị linh tinh, nhiệm vụ mua đồ ăn thật ra đã hoàn thành.

Nhưng nửa người Lâm Vĩ Nguyệt vẫn còn áp lên xe đẩy, có chút không nỡ ra quầy thu ngân.

Phó Thanh Từ nhìn dáng vẻ lười nhác kia của cô là biết cô muốn làm gì.

“Không được mua nhiều.” Anh nhẹ giọng dặn dò.

Lâm Vĩ Nguyệt cho anh một cái kính lễ: “Cảm ơn trưởng quan!”

Sau đó cô vui vẻ sung sướng đẩy xe về phía đồ ăn vặt.

Phó Thanh Từ nhẹ nhàng than một tiếng, đi theo phía sau cô về phía bên đó.

Lâm Vĩ Nguyệt rất thích ăn đồ ăn vặt, đặc biệt là các loại snack khoai tây chiên, sau đó là các loại đồ ngọt như bánh kem bánh quy, mỗi lần tới siêu thị, những người trưởng thành khác mua nhiều nhất là vật dụng hàng ngày hoặc là nguyên liệu nấu ăn, xe của cô thì nửa xe là các loại đồ ăn vặt.

Lúc cô mua đồ ăn đều là thuận tay thì lấy, không xem ngày sản xuất, đồ ăn có tươi mới hay không cũng mặc kệ, nhưng lúc chọn đồ ăn vặt lại rất chuyên nghiệp, từ khẩu vị đến cách đóng gói, từ ngày bảo đảm chất lượng đến cách ăn đều hiểu biết rành mạch.

Lâm Vĩ Nguyệt chọn xong đồ ăn vặt còn chưa thỏa mãn, lại đi đến quầy đồ dùng hàng ngày.

Phó Thanh Từ cho rằng cô muốn mua mấy đồ linh tinh như giấy vệ sinh các thứ.

Cho đến khi cô cầm một chiếc áo thun như hiến vật quý dâng lên cho anh: “Đẹp không?”

“Đẹp.” Phụ họa không hề gợn sóng.

“Vậy em mua.” Lâm Vĩ Nguyệt cười đắc ý, cầm quần áo vắt lên tay.

Anh nhíu mày: “Cỡ này không vừa với em.”

“Em biết mà.” Cô chớp chớp mắt, “Đây là mua cho anh.”

“……” Phó Thanh Từ trầm mặc trong chốc lát, cự tuyệt, “Không cần.”

“Anh không cảm thấy, nhân vật hoạt hình này rất giống anh sao?” Lâm Vĩ Nguyệt chỉ vào hình nhân vật trên áo cho anh xem.

Một bé trai đeo mắt kính, khuôn mặt đầy vẻ cơ trí dùng tay vịn thấu kính, bên cạnh thấu kính còn có hiệu ứng ánh sáng đặc biệt.

Phó Thanh Từ dùng trầm mặc để tỏ rõ thái độ.

“Mặc đi! Mặc đi!” Lâm Vĩ Nguyệt nhón chân tiến đến bên tai anh, nhỏ giọng khẩn cầu nói, “Em thật sự rất muốn nhìn anh mặc quần áo đáng yêu như thế này.”

Phó Thanh Từ híp mắt, anh cảm giác lá gan của Lâm Vĩ Nguyệt càng lúc càng lớn.

Thấy cô đã tiền trảm hậu tấu đi đến quầy thu ngân, Phó Thanh Từ cảm thấy cho dù cô mua anh cũng sẽ không mặc.

Sau khi mua xong áo thun, tâm trạng của Lâm Vĩ Nguyệt rất tốt, kéo cánh tay an ủi anh: “Em sẽ không bạc đãi anh, anh muốn em mặc cái gì em cũng mặc cho anh xem, chúng ta đồng giá trao đổi.”

Ánh mắt Phó Thanh Từ chợt lóe, khóe môi nhếch lên: “Em xác định rồi?”

Lâm Vĩ Nguyệt gật đầu: “Nữ tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!”

Sau đó cô vừa về nhà đã hối hận.

Lâm Vĩ Nguyệt bị anh hôn đến đứng không vững nhưng vẫn kiên quyết không đồng ý mặc cái kia cho Phó Thanh Từ xem.

Mỗi lần cô mạnh miệng anh lại hôn cô hơn một phút.

Cuối cùng cô duỗi đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào người Phó Thanh Từ, bĩu môi nói: “Đừng hôn, em mặc là được.”

Phó Thanh Từ nhướng mày, cong lưng cắn cắn mặt cô: “Bên trong không mặc.”

“Anh đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước!” Cô kêu to, dùng sức đẩy anh.

“Được một tấc lại muốn tiến một thước chính là em, Phó phu nhân.”

Cuối cùng, Lâm Vĩ Nguyệt mặc áo sơ mi của anh, bên trong cái gì cũng không mặc, trên đầu còn đeo một đôi tai thỏ bằng nhung mà cô trộm mua cho anh nhưng vẫn chưa tìm thấy cơ hội lừa anh mang lên.

Cô cuối cùng cũng phát hiện, Phó Thanh Từ không chỉ thích mặc áo sơ mi, hơn nữa cũng thích cô mặc nó.

Vạt áo sơmi khó khăn lắm mới che qua đùi, tay áo dài ra một đoạn, rõ ràng mặc trên người anh thì vừa vặn xinh đẹp, vừa đổi sang cô thì áo sơ mi đắt đỏ đã thành một miếng vải trắng dúm dó.

Lâm Vĩ Nguyệt ôm gối quỳ trên giường, đỏ mặt mặc cho ánh mắt anh tùy ý đánh giá người mình.

“Anh nhìn đủ chưa? Anh có thể đi thay áo thun chưa?” Giọng nói của cô rất bất mãn.

Phó Thanh Từ đi đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay nhéo nhéo tai thỏ của cô, môi mỏng hơi nhếch: “Anh có nói là sẽ mặc à?”

Cô không thể tưởng tượng nhìn anh, dáng vẻ bị lừa thê thảm: “Anh lừa em!”

“Mặt trời nhỏ.” Ngón tay Phó Thanh Từ chạm đến cúc áo sơmi, ánh mắt hơi trầm xuống, giọng nói nhẹ lại, “Đây mới là cách dùng chính xác của tiền trảm hậu tấu.”

Từ đồ ăn mua ở siêu thị được để trong tủ lanh, đến chiếc áo thun mà Lâm Vĩ Nguyệt mạnh mẽ mua về đã biến cô thành đá kê chân cho con cừu tư bản nào đó .

***

Bởi vì chuyện lần trước nên Lâm Vĩ Nguyệt đối với Phó Thanh Từ vẫn còn ghi hận trong lòng.

Cho đến một hôm tám người tụ tập, cô bởi vì nghỉ hè nên tới sớm còn Phó Thanh Từ đột nhiên có cuộc họp nên còn chưa tới.

Nhị Canh và Lục Gia đang khoác lác với nhau, Vương Tư Miểu và Du Tử Tụ đang tám về phim truyền hình mới ra gần đây.

Lâm Vĩ Nguyệt nhân lúc anh còn chưa tới, vẻ mặt phẫn uất quấy ly nước trong tay: “Phó Thanh Từ quá xấu rồi!”

Cố Dật Nhĩ lười biếng nâng mắt, ngữ khí thực bình tĩnh: “Cuối cùng cậu cũng biết.”

Lâm Vĩ Nguyệt cắn răng: “Tớ nên trả thù anh ấy thế nào bây giờ?”

“Kiếp sau đầu thai thành mẹ cậu ta.” Cố Dật Nhĩ nhướng mày, ngữ khí trêu chọc, “Sau đó bắt cậu ta tham gia các loại lớp học năng khiếu, lớp học Olympic, đại thù của cậu thế là báo được.”

Lâm Vĩ Nguyệt nhụt chí: “Đời này không thể sao?”

“Hẳn là không có khả năng nào.” Cố Dật Nhĩ thảnh thơi uống ngụm trà sữa, chuyện vừa chuyển, “Nhưng mà tớ có thể hỗ trợ nha.”

Ánh mắt Lâm Vĩ Nguyệt sáng ngời: “Giúp như thế nào?”

“Cậu giúp tớ trộm phương án đầu tư của ngân hàng bọn họ.” Cố Dật Nhĩ ngữ khí âm hiểm, “Sau đó Phó Thanh Từ thân bại danh liệt, thành phản đồ thương nghiệp mà mọi người đòi đánh, như vậy không phải là mặc cậu xâu xé sao?”

“……” Lâm Vĩ Nguyệt dùng ống hút chỉ vào cô, “Cậu chán ghét anh ấy đến như vậy cơ à?”

“Tớ đây là giúp cậu.” Cố Dật Nhĩ nghiêm túc, “Tớ biết cậu thương cậu ta, chỉ đùa một chút.”

Tư Dật một bên chơi di động, yên lặng lắng nghe rốt cuộc lên tiếng: “Nhĩ Đóa, ý đồ của em bại lộ quá rõ ràng, không lừa được học sinh tiểu học.”

“Em thật lòng thật dạ mà.” Cố Dật Nhĩ ủy khuất chu miệng, nhìn Tư Dật, lại nhìn Lâm Vĩ Nguyệt.

Hai người đều lộ ra biểu tình “Cậu/ em coi tớ/ anh là kẻ ngốc à”.

Cô thở dài: “Quá tổn thương lòng tự trọng, tớ đi WC.”

Cố Dật Nhĩ đi rồi, Lâm Vĩ Nguyệt nhỏ giọng hỏi Tư Dật: “Tại sao Dật Nhĩ lại chán ghét Phó Thanh Từ như vậy?”

“Không phải chán ghét.” Tư Dật ngữ khí lười biếng, “Là đồng tính xung khắc.”

“Đồng tính?” Lâm Vĩ Nguyệt mặt đầy nghi hoặc, “Bọn họ không đồng tính mà.”

“……” Tư Dật thở dài, thay đổi cách nói, “Cậu cảm thấy tính cách hai người bọn họ thế nào?”

“Khá tốt nha.” Lâm Vĩ Nguyệt đánh giá đúng trọng tâm, “Ừm, hơi xấu xa.”

“Hơi xấu?” Tư Dật gõ gõ mặt bàn, nhướng mày cười nói, “Học sinh tiểu học, cậu nghe qua câu chuyện hai con sói và một chú thỏ chưa?”

Lâm Vĩ Nguyệt lắc đầu: “Tớ chỉ biết chuyện rùa và thỏ thôi.”

“Hai con sói xám lừa tiểu bạch thỏ vào trong nồi, sau đó lừa tiểu bạch thỏ là mời nó ngâm nước nóng.” Tư Dật dừng một chút, tiếp tục nói, “Bọn họ nhổ sạch lông của tiểu bạch thỏ, lừa nó là ngâm nước nóng phải nhổ lông, cuối cùng tiểu bạch thỏ bị làm thành thỏ xào xả ớt mà trước khi chết còn nói, sói xám thật là lương thiện, chẳng qua không cẩn thận nên mới nấu chết mình, cậu nghe qua chưa?”

Lâm Vĩ Nguyệt phản ứng nửa phút, hiểu ra cậu ấy muốn ẩn dụ cái gì.

Tư Dật buông tay: “Hiểu rồi chứ?”

“Vậy cậu có nghe chuyện có một con hồ ly cho rằng nó có thể đùa giỡn sói xám xoay quanh nhưng cuối cùng lại bị sói xám ăn luôn chưa?” Lâm Vĩ Nguyệt cũng có tính tình, cũng sẽ không để yên như vậy.

Tư Dật không nhịn được cười: “Học sinh tiểu học, có tiền đồ đấy.”

Lúc này, Cố Dật Nhĩ và Phó Thanh Từ cùng nhau đi tới

Bọn họ trùng hợp gặp nhau.

“Phó tiên sinh bận rộn thật đấy.” Cố Dật Nhĩ ôm ngực, nụ cười giấu kim, “Mọi người chỉ chờ một mình cậu, lương tâm cậu không đau sao?”

Phó Thanh Từ mặt không biểu tình: “Tớ không có lương tâm.”

“……” Cố Dật Nhĩ cắn răng, “Cậu còn biết mình không lương tâm à, dự án tài chính cậu còn định áp đến khi nào? Miếng đất kia của tôi đã bắt đầu đào móng rồi.”

“Xem biểu hiện của Cố tổng.” Ngữ khí của Phó Thanh Từ nhàn nhạt, “Đối xử tốt với bên đầu tư một chút đi.”

Tư Dật nhỏ giọng nói với Lâm Vĩ Nguyệt: “Nhìn thấy không? Đồng tính xung khắc.”

Lâm Vĩ Nguyệt gật gật đầu.

Tám người đến đông đủ, thương lượng lát nữa đến nơi nào chơi.

Nhị Canh đề nghị hát K, bị mọi người quyết đoán phủ quyết, nguyên nhân là đi hát cùng mic king, cho dù hát cái gì, mic king cũng phải nhoi vào hát cùng, rất là tụt mood.

Đánh bida, cũng không được, mấy nữ đồng chí ở đây ngoại trừ Cố Dật Nhĩ thì đều là tay mơ.

Đánh bài, càng không được, có Cố Dật Nhĩ thần bài Las Vegas ở đây, ai cũng đừng mong thắng được tiền.

Sau đó Lục Gia đề nghị đi uống rượu.

Tư Dật là người đầu tiên phản đối: “Không được, sáng mai tôi có cuộc phẫu thuật.”

Nhị Canh cũng tỏ vẻ không thể uống, sáng mai cậu ta cũng có cuộc họp ở trong cục.

“Thế làm gì bây giờ?” Lục Gia khoanh hai tay trước ngực, “Chẳng lẽ lại chơi bóng rổ như hồi cấp ba à?”

Ánh mắt mọi người sáng lên.

“Ý kiến hay.” Nhị Canh giơ ngón tay cái, “Vừa hay dạo này ngồi văn phòng nhiều, cảm giác xương cốt cũng cứng đờ hết rồi.”

Cuối cùng một nhóm người đi đến sân bóng rổ của một trường đại học gần đó.

Lấy Cố Dật Nhĩ cầm đầu, mấy nữ đồng chí ngồi trên khán đài nói chuyện phiếm, thuận tiện thưởng thức thân hình tuyệt vời của các nam sinh đại học.

Lục Gia và Nhị Canh hôm nay đều mặc tương đối thoải mái, hai người bọn họ nhìn áo sơmi quần tây của Tư Dật với Phó Thanh Từ.

Hai người kia mặc áo sơmi còn chưa tính, lại còn đeo kính.

“Nếu hai ta một đội thì chẳng phải là quá bắt nạt người à?” Nhị Canh nhún vai.

Lục Gia cười: “Vậy cậu với Dật ca một team, tớ với Phó Thanh Từ một team.”

Tư Dật cười lạnh gỡ mắt kính xuống: “Lá gan hai cậu lớn quá nhỉ, khinh thường ai đấy.”

“Dật ca, chủ yếu là anh mặc bộ quần áo này quá bó tay bó chân, không thi triển được thân thủ của anh.” Ý chí cầu sinh của Nhị Canh rất mạnh, chọc chọc Lục Gia đứng bên cạnh, “Phải không?”

Lục Gia phụ họa: “Đúng vậy, hôm nay anh và Phó Thanh Từ mặc không tiện, em và Nhị Canh một đội thì khác gì treo hai người lên mà đánh đâu.”

Nhị Canh đỡ trán.

Cái gọi là đồng đội heo, chính là chỉ loại ngu ngốc như tên Lục Gia này.

Tư Dật cười, trong ánh mắt không hề có độ ấm, xoay người vỗ vỗ bả vai Phó Thanh Từ: “Phó Thanh Từ, không lụt nghề chứ?”

Phó Thanh Từ hất tay anh ra, ngữ khí trầm thấp: “Vô nghĩa.”

Lục Gia và Nhị Canh nuốt nuốt nước miếng, cảm giác chọc phải đại sự.

Du Tử Tụ nhắc nhở những người khác: “Bọn họ bắt đầu rồi!”

Ngoại trừ mấy người các cô, còn có không ít nữ sinh ở bên cạnh vây xem, thậm chí còn có người chụp ảnh.

Tư Dật và Phó Thanh Từ hai người ăn mặc chính thức thật sự quá nổi bật, đẹp trai, vóc dáng cao gầy, chiều cao tương đương, thân hình cũng không khác nhau lắm, phối hợp cực kỳ ăn ý, dường như thật sự biết đối phương là chuyền bóng hay động tác giả, một người lựa chọn tiến công, một người khác lại lựa chọn phòng thủ áp chế đối thủ.

Chơi hai mươi phút, bốn người đàn ông sắp 30 đều mệt đến thở dốc.

Tư Dật thở phì phò giơ nắm tay với Phó Thanh Từ: “Được đấy, không lụt nghề đâu, ở Mỹ cũng luyện tập không ít nhỉ?”

“Lúc đi học cũng từng chơi.” Phó Thanh Từ vươn nắm tay chạm vào với anh.

Tư Dật lau mồ hôi trên trán: “Trước kia chưa từng thấy cậu học tiết thể dục, cấp ba cũng không chơi được vài trận với cậu.”

Phó Thanh Từ nhẹ nhàng cười cười: “Hiện tại và sau này đều có thể.”

Tư Dật rất ít khi thấy cậu ta cười, trong lúc hoảng hốt, anh nghĩ đây không phải là Phó Thanh Từ của hiện tại mà là Phó Thanh Từ của hồi cấp ba.

Không biết bây giờ cậu ta còn thói ở sạch không.

Anh lộ ra một nụ cười xấu xa, bỗng nhiên duỗi tay ôm chặt Phó Thanh Từ.

Có nữ sinh phát ra tiếng thét chói tai hưng phấn.

Tư Dật nghĩ, Phó Thanh Từ hẳn là sẽ giống như hồi cấp ba, đẩy ra anh, sau đó dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn anh.

Đợi vài giây, Phó Thanh Từ cũng không có hành động gì.

Anh nghĩ thầm, chẳng lẽ là bị dọa tới rồi?

Đang định buông ra thì anh cảm giác có bàn tay đáp lên lưng mình, bàn tay thoáng dùng sức đáp lại cái ôm của anh.

Tư Dật mở to hai mắt, quả thực không dám tin tưởng.

Chờ hai người tách ra, anh thấy ý cười trên mặt Phó Thanh Từ càng ngày càng rõ ràng.

Cố Dật Nhĩ cầm di động chạy vọt tới, vẻ mặt tiếc nuối: “Sao hai người lại không ôm nữa?”

Lâm Vĩ Nguyệt tránh ở phía sau Cố Dật Nhĩ, ánh mắt cực nóng.

Phó Thanh Từ cuối cùng không nhịn được, lần đầu tiên cười như một đứa trẻ được thỏa mãn, trong ánh mắt phảng phất đựng đầy tinh quang: “Quá hạn không chờ.”

Nụ cười này của anh khiến mọi người ngây ngẩn cả người.

Đã bao lâu, chưa thấy anh cười vui vẻ như vậy?

Sắc trời dần tối, ánh trăng cũng đã lặng lẽ treo ở chân trời.

Lâm Vĩ Nguyệt xác định, Phó Thanh Từ thật sự không phải như trong tưởng tượng của cô.

Anh đáng yêu như vậy cơ mà.

Còn cô lại thích anh nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro