Chương 2: Tiệm trà sữa Melliflous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Versailles là vùng đất lớn nhất trên toàn lãnh thổ vương quốc Nafeld, nơi ở trung tâm đồng bằng là thủ đô Minster hoa lệ. Nằm tại biên giới của Versailles và biển bắc Solmon có một thị trấn nhỏ mang tên Snowdrop, nơi này được nhắc đến với những cánh đồng hoa giọt tuyết trắng xoá, phảng phất mùi hương dịu nhẹ trong cơn gió se lạnh mùa đông. Một thị trấn nhỏ xinh đẹp yên bình trước mặt là đồng bằng rộng lớn, sau lưng là biển cả mênh mông, cách biệt với thủ đô Minster mấy khu rừng núi. Theo mô tả của "Mellifluous of Azure" thì nơi đây rất thích hợp cho những người yêu thích sự yên tĩnh, tìm kiếm một khoảng lặng, hoặc chạy trốn khỏi cuộc sống ồn ào vội vã của cuộc sống thành thị. Đó là những lý do mà Camellia sau khi chuyển sinh đã chọn thị trấn này làm nơi bắt đầu cuộc sống mới.

Camellia mua lại một ngôi nhà tầm trung hai tầng với một gác xép trên con dốc nhìn ra biển, tầng dưới cô sửa chữa làm một tiệm trà sữa, tầng trên và gác xép dùng để sinh hoạt, ngoài ra còn xây dựng thêm một nhà kính nhỏ sau vườn. Có thể nói cô đã sử dụng số tiền tiết kiệm Camellia cũ để lại một cách rất hợp lý, mà cũng phải khâm phục con bé nữ chính kia sống trong gia đình nhà Hầu Tước Adelaide nhưng lại chi tiêu dè xẻng, tích góp từng đồng khiến cô dùng đến số tiền đó cũng ngại tay. Ban đầu một mình cô quán xuyến mọi việc, thu nhập hằng tháng từ tiệm trà sữa không nhiều, cái chính là cô làm việc theo sở thích, hôm nào vui thì mở cửa sớm, hôm nào buồn thì đóng cửa. Thực phẩm rau củ đa phần là tự cung tự cấp, cả nhà chỉ có một người cùng một con mèo hay đi rong nên cũng không tốn kém gì. Thời gian sau cô thuê phu nhân Lloyd làm người phụ việc ở tiệm, đó là một người phụ nữ trung niên góa chồng tuy khó khăn nhưng vẫn cưu mang hơn mười đứa trẻ mồ côi không nhà. Vậy là mỗi tháng cô lại chia phân nửa thu nhập của tiệm trà sữa cùng rau củ trồng được cho gia đình bà ấy làm công, đổi lại những đứa trẻ kia thỉnh thoảng sẽ đến tiệm của cô phụ giúp quét dọn hoặc làm vườn.

Nhờ vậy Camellia có tiếng khá tốt ở thị trấn này, tiệm trà sữa Mellifous của cô cũng được nhiều người biết đến. Không ít người từng thắc mắc tại sao không phải là tiệm trà, tiệm cafe hay tiệm sữa mà lại là tiệm trà sữa, cô cũng chỉ đáp đơn giản vì món chính của tiệm là trà sữa. Thật ra thì trà sữa cô bán không hẳn giống như loại trà sữa trân châu ở thế giới trước kia, nó chỉ là các loại sữa pha cùng với những loại trà khác nhau thêm vào hương liệu được chọn lọc từ các loài thực vật cô trồng được. Thức uống phụ của tiệm là trà và cafe hoặc sữa thường, bên cạnh đó thì cô cũng phục vụ thêm thức ăn nhẹ hoặc những món ăn bổ sung tùy ngày. Còn về khách hàng, phần lớn là những cô cậu trẻ tuổi, những cặp vợ chồng luống tuổi không thích ồn ào thuộc tầng lớp trung lưu, hoặc đôi lúc cũng sẽ có những quý bà thuộc tầng lớp thượng lưu ghé qua – và không một ai trong số họ biết mặt tiểu thư Camellia Adelaide de Azure.

Nhưng Mellifous còn có một vị khách hàng thân thiết vô cùng đặc biệt.

Chiếc chuông nhỏ trên cửa rung lên, vị khách bí ẩn mặc áo choàng xám tiến vào trong, sau lưng tấm bảng treo trên cửa đã lật ngược lại báo hiệu tiệm đã đến giờ ngừng hoạt động. Bóng tối bên ngoài bao trùm thị trấn, không gian trong tiệm tĩnh lặng như tờ. Đồng hồ trên tường đã điểm qua chín giờ, cửa tiệm hiện tại chỉ còn lại một mình cô chủ đang dọn dẹp trong quầy. Chàng trai đi thẳng đến bên quầy lớn, ngồi xuống chiếc ghế đệm ở giữa như thể đã quen thuộc với vị trí này. Anh còn chưa kịp cởi mũ trùm của áo choàng xuống, cô chủ tiệm đã cọc cằn lên tiếng.

– Tiệm đóng cửa rồi!

– Cô vẫn còn đang ở đây đấy thôi!

Giọng nói nhẹ nhàng đáp lại, nhưng Camellia không hề nhượng bộ.

– Tôi dọn dẹp hết rồi! Không còn gì để bán nữa!

– Ta vẫn thấy còn trà với sữa mà!

Anh giơ ngón trỏ chỉ hai chiếc bình thủy tinh trên quầy bếp, hạ thấp giọng với sự tha thiết. Cô liền cầm ngay lấy hai chiếc bình mang qua bồn rửa ly tách, cô là chủ, cô nói không còn là không còn.

– Đừng! Đừng đổ đi!

Chàng trai vội bật dậy, thiếu chút nữa là đã chồm vào trong quầy để ngăn cô lại, nếu không phải bản thân là một quý ông thì anh đã hành động như thế rồi. Camellia của hiện tại này quả thật không có biết thương xót hay nhượng bộ là gì, anh thở dài, cởi mũ trùm áo choàng xuống để lộ mái tóc ánh kim vàng óng. Anh cởi áo choàng, đặt gọn gàng lên chiếc ghế bên cạnh. Bộ trang phục trắng của anh nổi bật giữa không gian mang gam màu pastel mật ong cổ điển, đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên tia nhìn ấm ức tủi thân.

– Camel thân mến, cô giận ta vì đã gọi cô đến gặp sứ giả của hoàng gia có đúng không?

– Ngài bán đứng tôi! Sera!

Camellia đặt mạnh chiếc bình thủy tinh xuống mặt bàn, muốn trút giận.

Seraph Capetian de Versailles, ngài Công Tước vùng Versailles, trong hai năm nay là vị khách hàng thân thiết đặc biệt nhất của tiệm trà sữa Melliflous. Mỗi tháng đều đến, mỗi lần đến tiệm một là giữ bí mật thân phận chọn bàn trong góc cạnh cửa sổ yên lặng ngồi đọc sách, hai là đến vào lúc chuẩn bị đóng cửa hoặc chuẩn bị mở cửa ngồi ngay quầy chính nói chuyện phiếm với cô nàng chủ tiệm. Món yêu thích của anh là trà sữa Custard ít đường nhiều trứng sữa, cùng với bánh kẹp nướng Saline nhân thịt đặc trưng của thị trấn Snowdrop. Dĩ nhiên là dinh thự chính của ngài Công Tước chỉ nằm cách thị trấn có một cánh rừng thưa, nơi này lại nằm trong vùng dưới quyền cai trị của nhà Đại Công Tước thử hỏi làm sao anh lại không biết đến sự tồn tại của tiểu thư Camellia ở đây.

Seraph giơ hai ngón tay lên, anh nhìn thẳng người đối diện, bộ dạng nghiêm túc giọng nói rõ ràng.

– Ta thề trên tên vị vua đầu tiên của hoàng gia Capetian và vương quốc Nafeld, rằng ta không hề bán đứng tiết lộ tung tích của cô, tiểu thư Camellia Adelaide của xứ Azure, ở thị trấn Snowdrop này!

Camellia nhướn mày, không tính đến chuyện Seraph là người thật thà, thì người hoàng tộc thề trên tên vị vua đầu tiên của vương quốc là một việc có thể tin được. Nhưng ngoài anh ra thì còn ai biết được cô ở chốn này, cô đã gần như cắt đứt quan hệ với đám người quen biết Camellia cũ rồi còn gì. Seraph thấy ánh nhìn hoài nghi của cô, anh đành khai thật tên thủ phạm.

– Hầu Tước Adelaide cung cấp thông tin đó!

Cô như chợt nhớ ra điều gì đó, vỗ tay lên trán cái bộp, vẻ mặt ảo não chán chường.

– Ah... Tôi đã quên mất sự tồn tại của ông ta!

Seraph chỉ biết cười trừ, Camellia ngày xưa rất yêu quý và kính trọng Hầu Tước Adelaide, nhưng Camellia của hiện tại nhắc đến ông ấy lại thản nhiên giống như giữa hai người chẳng có mối quan hệ nào. Anh từng nghe cô nói khi cô rời khỏi Minster đến nơi này, trong hai năm thì ngài Hầu Tước chỉ gửi thư thăm hỏi đứa con gái nuôi này hai lần, một lần khi cô vừa đến thị trấn còn một lần vào đầu năm mới. Cơ bản thì cô không quan tâm nên cũng mặc kệ, cầu mong qua một thời gian bọn họ sẽ quên luôn sự tồn tại của Camellia và cô sẽ yên ổn đến cuối cuộc đời của mình ở thế giới này.

– Tôi biết cô không thích nhưng Camel, cô cần phải quay về! Chuyện này thật sự rất quan trọng!

– Ngài biết câu trả lời của tôi rồi đó!

Từ khi tiểu thư nhà Hầu Tước xứ Azure rời khỏi thủ đô đến thị trấn nhỏ này, anh dưới vai trò là Công Tước xứ Versailles đã luôn để mắt đến hành động của cô. Camellia mà anh biết đã thay đổi rất nhiều, đầu tiên là từ một cô nàng hiền lành yếu đuối trở thành tội phạm làm anh cảm thấy ghê sợ con người này, nhưng khi anh đến tiệm trà sữa Melliflous lại phát hiện ở đây Camellia này lại là một con người khác. Cô chủ tiệm Melliflous là một người tài năng, độc lập và mạnh mẽ, dù cô không nói hay biểu lộ ra bên ngoài nhưng vẫn là người vô cùng tốt bụng, sẵn sàng đưa tay giúp đỡ phu nhân Lloyd cùng những đứa trẻ mồ côi. Anh không chỉ bị thu hút bởi những thức uống mới mẻ ở nơi này, mà còn vì Camellia khiến anh tò mò và tiếp xúc dần theo thời gian anh đã xem cô như một người bạn thật sự của mình, mối quan hệ mà anh còn chưa phát sinh đối với Camellia khi còn ở học viện.

– Mọi người cần cô, chỉ có cô mới có khả năng...

Có điều cô cũng là loại người được nước làm tới. Có vẻ từ lâu cô cũng xem anh là bạn rồi, nên cái vị Công Tước vùng Versalles kia cô chẳng thèm để vào mắt.

– Ơ, không có trứng sữa?

Trà sữa trứng sữa Custard không có trứng sữa thì còn là trà sữa Custard sao, Seraph tối sầm mặt nhìn tách trà sữa cô vừa pha chế cho anh. Chẳng phải vừa nãy đã bỏ qua cho anh sau khi biết anh không phải là người bán đứng cô rồi à, đừng nói là vì anh khuyên cô về Minster mà lại giận anh nữa nhé. Camellia từng nói cô đã từ bỏ thân phận tiểu thư nhà Hầu Tước Adelaide xứ Azure, cô cũng không muốn dính líu đến giới quý tộc hay là trở về Minster nữa. Cô chỉ muốn có một cuộc sống mới yên bình, anh biết điều đó và ủng hộ cô, cho nên không tự nhiên anh lại thuyết phục cô trở về thủ đô.

– ...Là vì Gilbert!

Seraph chống tay lên trán, cuối cùng cũng phải nói ra nguyên nhân.

– Đoàn hộ tống của anh ấy đưa tiểu thư Florence về Berry trên đường đi gặp phải tập kích của ma vật! Tám người tử nạn, mười ba người mất tích, bốn mươi người bị thương, trong đó có ba mươi ba người bị trúng độc của Nigare hiện giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh... bao gồm cả Gilbert!

– Nigare ở Nafeld? Chuyện lạ đấy!

Không hốt hoảng, không kinh ngạc, không lo lắng hay bất kỳ biểu cảm gì khác, Camellia cứ thản nhiên mà tiếp nhận thông tin vị Hoàng Thái Tử yêu quý trước kia của cô hiện đang trong cơn nguy kịch. Nhưng Seraph lại đã quen với sự lạnh nhạt này của cô rồi, giống như là trái tim và cảm xúc của Camellia đã chết đi trong bi kịch ngày xưa đó.

– Khó tin thật, nhưng một con Nigare đã thật sự xuất hiện ở rừng Ramie của vùng Rosales!

– Và Hoàng Thái Tử vĩ đại của chúng ta đã bị nó cắn cho bất tỉnh?

Camellia cầm quả trứng gà lên, nghĩ ngợi có nên làm kem trứng sữa cho Seraph hay không, nhưng đã giờ này rồi cô không muốn phải lau rửa thêm chút nào.

– Anh ấy đã giết được nó nhưng...

Cô nàng tiểu thư phấn khởi mỗi lần nghe đến tên Hoàng Thái Tử Gilbert đã không còn nữa rồi, Camellia giờ đây dửng dưng còn chẳng quan tâm gì đến người quen cũ. Camellia có lẽ ghét Gilbert lắm, Seraph anh không thể thay đổi cảm xúc hay có quyền can thiệp vào mối quan hệ giữa hai người họ. Nhưng đây là chuyện ảnh hưởng đến hoàng gia và tương lai của vương quốc này, anh biết nếu như không phải đã không còn lựa chọn khác thì đám người đó cũng sẽ không nhắc đến tên của Camellia.

– Camel! Chỉ có chiết xuất từ vỏ quả của cây Dreamy mới có thể thanh tẩy được chất độc của Nigare!

– Đó là lý do tại sao lại cần đến tôi chứ gì!

Camellia không ngạc nhiên, vì cô đã biết trước chuyện này. Trong route của Hoàng Thái Tử, Gilbert cùng đoàn kỵ sĩ Sư Tử Bạc của mình gồm bảy mươi người đã hộ tống nữ chính Camellia về xứ Azure, khi đi đến rừng Ramie ở vùng Rosales thì bị một lượng lớn ma vật tập kích trong đó dẫn đầu là quái thú bóng đêm Nigare. Gần nhất Nafeld trên bản đồ thế giới thì Nigare chỉ xuất hiện ở vùng tối của Caspars – vương quốc láng giềng đã bị chiến tranh hủy diệt hơn trăm năm về trước – là loài quái thú bóng đêm rất hiếm thấy, nổi tiếng với chất độc kinh hoàng tra tấn nạn nhân, khiến họ rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, sau đó sẽ ăn mòn linh hồn và thể xác của họ trong những cơn ác mộng dài vô tận.

Nữ chính Camellia là người đã cứu Hoàng Thái Tử cùng những kỵ sĩ bị nhiễm độc, bằng thiên phú phép thuật của cô. Để thanh tẩy chất độc khỏi cơ thể cần có tinh dầu chiết xuất từ quả cây Dreamy, đốt lên trong không gian ít gió, tùy theo lượng chất độc đã nhiễm vào và tình trạng ăn mòn khoảng thời gian chữa trị sẽ khác nhau. Nhưng điều quan trọng là cây Dreamy chỉ sinh trưởng trong tự nhiên và kết quả mười năm một lần vào ngày trăng tròn, ít nhất phải cần đến năm quả mới có thể cho ra 3ml tinh dầu tinh khiết. Trên thị trường hầu như không có người bán loại tinh dầu này, hơn nữa với số người bị thương và nhiễm một lượng lớn chất độc như vậy kho dược liệu của hoàng gia căn bản không đủ dùng. Vậy nên theo cốt truyện, mạng sống của Hoàng Thái Tử và ba mươi hai kỵ sĩ kia đang được duy trì bởi số tinh dầu ít ỏi phải pha loãng với những loại thuốc khác.

Đã rõ lý do hoàng gia Capetian cho mời Camellia trở về. Bởi vì thiên phú phép thuật của nữ chính có thể làm cho cây cối sinh trưởng, đơm hoa kết trái, điều khiển được thực vật xung quanh mình. Tương truyền rằng thiên phú phép thuật này mấy trăm năm mới xuất hiện được một người sở hữu, đó là nguyên nhân dù tóc đen mắt đỏ khác biệt so với ngoại hình của những người mang dòng máu quý tộc xứ Azure cô vẫn được ngài Hầu Tước Adelaide nhận nuôi, và đồng thời cũng thoát khỏi án tù chung thân hoặc tệ hơn là tử hình với tội danh hãm hại quý tộc mà ở đây là tiểu thư Florence của xứ Berry.

– Ta biết sau chuyện đó mối quan hệ giữa cô và anh Gilbert đã xấu đi, cô có thể căm ghét anh ấy vì chuyện của hai người với tiểu thư Florence! Anh Gilbert không nên nói với cô những lời như vậy trước mặt mọi người trong bữa tiệc, nhưng anh ấy đã từng...

Seraph mặc định là Camellia ghét Gilbert, rất ghét Gilbert.

– Sera! Tôi đã phạm sai lầm khi đầu độc Florence và tôi không phủ nhận nó! Nhưng chuyện không trở về không liên quan gì đến mối quan hệ của chúng tôi! Tôi hiện tại cũng không ghét ai cả Sera à, và tôi chắc chắn rằng ngài cũng không muốn nhìn thấy tôi ghét kẻ nào đâu!

Nếu cô ghét đám người Hoàng Thái Tử cùng Florence đó thì hiện giờ cô đã không ở đây, có khi cô vẫn trụ lại Minster mà lật nhà những kẻ làm cô chướng mắt rồi. Cô muốn nhắc lại một lần nữa, và đã không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, cô chỉ muốn nhẫn nhịn, tránh xa mấy tên nhân vật của "Mellifluous of Azure" để được sống yên bình mà thôi. Không phải Seraph là khách hàng thân thiết của tiệm trà sữa, lâu ngày trở thành bạn bè, thì cô cũng chẳng muốn nói chuyện với anh.

– Ta xin lỗi Camel!

Và Camellia không thể tức giận trước đôi mắt cún con của ngài Công Tước.

– Chuyện này có liên quan rất lớn đến vận mệnh của hoàng gia Capetian và vương quốc Nafeld! Các y sĩ của hoàng gia đều không còn cách khác, và Hội Pháp Sư thì cho rằng trong tương lai gần có thể sẽ có thêm những con Nigare trưởng thành như vậy từ Caspers đến Nafeld!

Rosales là vùng đất cận kề vương quốc Caspers đã bị diệt vong, trong vòng một trăm năm trở lại đây từ sau khi Caspers sụp đổ, chướng khí, ma khí cùng với cả ma vật tràn lan đến khiến Rosales bị thiệt hại không ít. Vốn dĩ ngày trước phân nhánh phụ của hoàng tộc Capetian được phân chia lãnh địa ở vùng Rosales vì vậy mà gia huy của bọn họ mang hình một đóa hoa hồng, nhưng bảy mươi năm trước do không thể tiếp tục phục hồi bởi ảnh hưởng từ Caspers nên lãnh địa của họ từ Rosales chuyển thành Versailles sau khi cắt đi phần lớn những khu vực ở Rosales không bị ảnh hưởng gộp vào vùng Versailles.

Muốn đến xứ Azure hoặc xứ Berry ở phía nam đều phải đi qua vùng Rosales, điều đó lý giải cho việc dù Hoàng Thái Tử hộ tống nữ chính Camellia hay Florence về lãnh địa của mình cũng đều sẽ bị tập kích ở rừng Ramie. Nhưng tại sao Gilbert lại hộ tống Florence về thành phố của cô ta, chẳng lẽ quan hệ của bọn họ đã tiến triển đến mức yêu đương rồi, hay là do thế giới này đang thúc đẩy tình huống phát triển theo cốt truyện. Camellia rơi vào suy nghĩ, chuyện đó quả thật rất tệ nếu như thế giới này đang tìm cách phát triển theo hướng cốt truyện của "Mellifluous of Azure", kiểu gì rắc rối cũng kéo đến tìm cô. Cô đang nghĩ ngợi trong mắt Seraph lại trở thành cô làm ngơ không thèm quan tâm đến, vì trong hai năm nay cô vẫn luôn như vậy mỗi lần anh nói đến chuyện của hoàng gia hay quý tộc.

– Ta hy vọng cô sẽ suy nghĩ lại! Ngày mai ta lại đến nhé, ngủ ngon Camel!

Anh chỉ uống được một nửa tách trà sữa, cũng không có tâm trạng thưởng thức khi cô không muốn làm kem trứng sữa cho anh. Seraph dứng dậy, mặc áo choàng lớn vào lại trùm lên chiếc mũ che kín mặt. Anh không muốn làm khó cô, nhưng cơ bản là Camellia của hiện tại không thể làm khó được. Anh cười khổ, đặt mấy đồng glitter lên bàn cùng một nhành hoa hồng trắng.

– Cô biết chứ? Cô thật sự rất khác Camellia trước đây đó!

Anh xoay người đi, sau lưng lại nghe được giọng điệu châm biếm của cô nàng chủ tiệm.

– Camellia đó... chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro