Chương 5: Nam chính đến cả rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Camellia làm ngơ Edgar, cô đã nói là đồng ý việc để Đại Pháp Sư làm giám sát việc chiết xuất tinh dầu của mình, nhưng không có nghĩa là cô sẽ nghe lời hay là muốn nói chuyện cùng cái tên này. Dàn nam chính của "Mellifluous of Azure", dính líu với một mình Seraph đã là quá đủ rồi, cô không hề có ý định sẽ làm thân với những kẻ còn lại. Nếu Seraph không phải là người tính tình trầm ổn nhất, hiểu chuyện nhất, dễ chịu nhất và cũng đồng lứa tuổi với nữ chính cùng học chung một khóa ở học viện Moonstone, thì cô ngay từ đầu đã không muốn mất thời gian với anh. Quan trọng hơn là cô biết kiểu người hiền dịu như Seraph sẽ không làm cô nổi cáu, chẳng giống như ngài Đại Pháp Sư kia.

- Ngài Công Tước, phiền ngài chỉ dẫn nơi làm việc của tôi!

- Mời tiểu thư lối này!

Seraph ngoài mặt vẫn đang tươi cười, trong lòng lại thở phào. Camellia cũng kông để Edgar tiếp tục ngăn cản mình dù chẳng biết anh đang âm mưu điều gì, cô nói thẳng luôn.

- Tôi muốn xem hạt giống và dụng cụ trước! Những người bị thương để sau đi, tôi cũng đâu phải là bác sĩ, xem người bị thương thì mời tìm bác sĩ, gọi tôi đến làm gì?

Edgar liền phải đi cùng Seraph và Camellia, còn Finnian được lệnh trở về với công việc chính của mình huấn luyện đoàn kỵ sĩ. Camellia bé nhỏ vẫn luôn bám theo Hoàng Thái Tử trước kia, giờ đây nói đến chuyện sống chết của người thương lại lạnh nhạt như vậy. Mất tích hai năm ánh sáng ngôi sao của vị tiểu thư nhà Hầu Tước Adelaide xứ Azure đã thay đổi, tính tình cũng khác hẳn với trước kia không khỏi khiến anh tò mò. Anh đi bên cạnh cô, để ngài Công Tước dẫn đường phía trước.

- Tiểu thư không quan tâm sức khoẻ của Hoàng Thái Tử sao?

- Ngài Đại Pháp Sư luôn lo chuyện bao đồng như vậy à?

Cô có quan tâm đến sức khỏe của Gilbert hay không thì liên can gì đến anh ta, cô không phải bảo mẫu càng không phải bác sĩ của hoàng gia. Nhiệm vụ chính của cô là nuôi trồng và điều chế tinh dầu từ vỏ quả Dreamy, những thứ còn lại cô không rãnh quan tâm. Bóng dáng cao lớn của Edgar bên cạnh cô che đi ánh sáng từ những khung cửa sổ lớn đổ vào dãy hành lang dài, bao trùm cả cơ thể nhỏ nhắn của Camellia.

- Ta luôn tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề khiến mình tò mò!

- Nếu ngài còn đặt ra thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa, ngài sẽ trở thành nguyên nhân tôi huỷ khế ước với hoàng gia và bỏ mặc chuyện sống chết của ba mươi ba sinh mạng kia!

Cô còn chẳng buồn nhìn đến Edgar, tuy nhiên lời cô nói ra đều không phải là đùa giỡn. Anh còn làm phiền cô, cô sẽ bỏ về ngay lập tức, và còn gì tuyệt vời hơn khi tự dưng trên trời rơi xuống cho mình một cái nguyên nhân để khỏi phải dính líu đến những vấn đề liên quan đến đám nam chính này.

- Như vậy không phải là ta đã trở thành tội đồ của vương quốc rồi sao!?

Camellia không trả lời, tiếp tục mặc kệ ngài Đại Pháp Sư, Seraph đi đằng trước cũng chỉ thầm nhoẻn môi cười. Không đến hai năm, khoảng thời gian anh quen biết cô không dài nhưng đủ để hiểu được tính cách của vị tiểu thư nhà Hầu Tước Adelaide hiện giờ. Camellia chưa từng sợ hãi hay khuất phục điều gì, đối với uy quyền của hoàng gia và quý tộc cô còn ngược lại thể hiện sự chán ghét. Tuy nói Hội Pháp Sư không phải là người của hoàng gia, nhưng lại có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, cộng thêm việc Edgar còn từng thay mặt hoàng gia trở thành sứ giả đến mời cô đến thủ đô, cô không kỳ thị anh mới là lạ.

Seraph đưa hai người họ đến dãy nhà thứ ba sau khu vườn, đây là khu vực yên tĩnh và bình thường ít người lui đến nhất ở dinh thự này, mùa hè thì tán cây che mát, mùa đông thì cây cao cản gió lạnh, nên anh đặc biệt sắp xếp phòng làm việc của Camellia, cũng như phòng điều dưỡng của Hoàng Thái Tử và những kỵ sĩ bị thương ở đây. Nhưng bởi vì thân phận đặc thù sẽ có đôi chỗ khác biệt, tầng ba trên cùng là nơi nghỉ ngơi của Hoàng Thái Tử, tầng hai sẽ xếp đều các phòng cho ba mươi hai kỵ sĩ. Còn nơi làm việc nghiên cứu điều chế tinh dầu của Camellia sẽ ở tầng dưới cùng, căn phòng nhìn ra không xa là nhà kính anh vốn chuẩn bị cho cô để nuôi trồng cây Dreamy - nhưng bây giờ có lẽ không cần đến nữa.

Phải mất hơn mười lăm phút ba người họ mới từ phòng làm việc của ngài Công Tước ở dãy chính đến nơi này, khi những dãy nhà và khu vườn của Seraph quá rộng lớn. Với tình hình hiện giờ, khu vực này hai mươi bốn trên hai mươi bốn, đâu đâu cũng có bóng dáng lính canh của hoàng gia. Họ còn chưa bước chân đến trước căn phòng Seraph đã sắp xếp làm nơi làm việc của Camellia, đã thấy bóng người vận giáp vàng khắc ấn rồng đứng phía trước. Ba người họ đến nơi, cùng lúc đó một chàng trai trẻ tuổi cũng từ trong phòng bước ra, cầm trên tay một chiếc hộp bằng vàng nhỏ.

- Ngài Công Tước! Đại Pháp Sư!

Thoáng thấy Seraph cùng Edgar, anh ta liền cúi người chào theo phong cách của một kỵ sĩ. Seraph cũng gật nhẹ đầu chào lại, trong khi Edgar không có phản ứng gì, còn Camellia thì mặt mày đã xám xịt.

- Kai!

- Tiểu thư...

"Chàng trai trẻ tuổi đó luôn theo bên cạnh Hoàng Thái Tử, tựa như một cái bóng nhạt nhoà bị hào quang của ngài che lấp. Mái tóc đen tuyền như đêm tối, đôi mắt màu tím than sắc bén, đều là đặc trưng của gia tộc hắc ám Reynold thống trị thế giới ngầm. Nhưng đây lại là cận vệ trung thành của Hoàng Thái Tử, con chó săn của hoàng gia, Kai Reynold, một trong những nam chính của "Mellifluous of Azure". Trong route của Kai, anh ta luôn mờ nhạt khi ở bên cạnh Hoàng Thái Tử, dường như không ai để ý đến sự tồn tại anh ta ngoại trừ Camellia. Nữ chính thường xuyên bị bắt nạt được Hoàng Thái Tử giúp đỡ, và người luôn phát hiện ra sự khó khăn cùng những rắc rối của cô, kịp thời báo lại với Hoàng Thái Tử chính là Kai. Vì vậy anh cũng là người nảy sinh tình cảm nhanh nhất với Camellia trong số những nam chính."

Nhưng ngay lúc này đây, trong ánh mắt anh ta chỉ toàn là ghét bỏ. Chàng trai trẻ tuổi không vận giáp phục của quân lính hoàng gia, trên người chỉ là một bộ thường phục màu đen lịch sự, với chiếc áo choàng trắng mang biểu tượng đầu sư tử đường viền mạ bạc sáng lóa. Kai nhìn thấy Camellia liền sững người lại, mà cô nhìn thấy anh thì tâm trạng cũng không khá gì hơn. Camelia thật tình chỉ muốn đi về nhà, nhắc ma nhắc quỷ là ma quỷ liền đến, giờ thì cả đám nam chính của trò chơi đều tụ tập đủ mặt ở dinh thự này rồi, liệu cuộc sống những ngày sắp tới của cô sẽ loạn thành thế nào đây. Camellia đối với Kai thế nào thì Seraph không biết thế nào, nhưng Kai thì anh biết rõ là tên cận vệ của Gilbert này không ưa thích gì Camellia. Anh phải tìm cách tách bọn họ ra mới được.

- Cậu đến đây có việc gì à?

- Vâng, tôi đến để lấy tinh dầu sử dụng ngày hôm nay!

Kai giữ chặt chiếc hộp bằng vàng, bên trong là một trong những lọ tinh dầu nguyên chất cuối cùng. Hiện tại bọn họ chỉ còn vài lọ, mỗi ngày chỉ được dùng một lọ, một lọ lại phải pha loãng với hương liệu khác. Đây không phải là điều trị, mà chỉ là biện pháp kéo dài sự sống.

- Vậy cậu...

- Đúng lúc lắm, chi bằng chờ ở đây rồi chúng ta cùng đến chỗ của Hoàng Thái Tử đi!

Seraph còn chưa kịp đuổi khéo Kai đi, ngài Đại Pháp Sư lại cướp lời. Edgar cũng không để ai phát biểu thêm gì, anh bước qua Kai, mở lối đi rồi thay mặt cả chủ nhà ngài Công Tước Seraph mời Camellia tiến vào trong. Camellia thuận thế đi theo Edgar, ngoài mặt kiềm chế bình tĩnh, không ngó ngàng gì đến Kai. Đặt chân vào căn phòng tràn ngập ánh sáng, cô mới thấy được quả nhiên cái danh tiếng về sự chu đáo tinh tế của ngài Công Tước đây không phải là thổi phồng chút nào. Căn phòng nằm ở cuối dãy có hẳn hai vách tường kính nhìn ra ngoài vườn, hai vách tường màu sữa đôi chỗ viền họa tiết mạ vàng, gạch trắng cẩm thạch, cửa lớn treo rèm nhung màu xanh bạc hà, tổng thể trông sạch sẽ thoáng đãng lại mát mắt. Trong phòng tủ cao chất đầy sách, hàng kệ trưng bày không ít dụng cụ nghiên cứu, tất cả đều được phân loại rõ ràng, sắp xếp gọn gàng ngay ngắn, có bàn ghế làm việc còn có cả sofa nhỏ để nghỉ ngơi.

- Tiểu thư Camellia, trong thời gian sắp tới đây sẽ là phòng nghiên cứu của chúng ta!

- Ngài chỉ là giám sát viên thôi!

Camellia đập tan hy vọng trong lời giới thiệu của Edgar, cô phải đính chính lại là cô và anh không có nghiên cứu thứ gì hết. Cô chỉ điều chế tinh dầu Dreamy ở đây, còn anh giám sát quá trình và kiểm tra thành phẩm, ngoài ra thì không làm gì thêm nữa, thiên phú phép thuật của cô anh đừng hòng dòm ngó đến. Seraph không biết ngài Đại Pháp Sư đang âm mưu điều gì, nhưng có vẻ Camellia đã đoán ra được và có thể đối phó nên anh cũng an tâm phần nào. Anh bước đến cánh cửa gỗ phía tường bên phải, ở vị trí gần như bị che khuất khi nhìn vào từ cửa chính bởi những kệ sách sát tường cao đến trần nhà.

- Tiểu thư Camellia! Bên cạnh là phòng nghỉ của cô, tiểu thư có thể xem qua thử sau và nếu cần thêm thứ gì ta sẽ cho người chuẩn bị nhé!

- Vâng! Đã làm phiền ngài Công Tước!

Camellia biết Seraph nhắc nhở cô xem sau vì ngay tại lúc này xung quanh là một đám đàn ông không tiện xem phòng nghỉ của con gái nhà người ta, nhưng cái cách anh chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ làm cô không khỏi liên tưởng rằng anh muốn nói nếu cô dọn nhà đến đây ở luôn thì tất cả cũng đã sẵn sàng. Đôi mắt màu xanh lục bảo của Seraph nhìn cô sáng lấp lánh, như thể chứng minh rằng suy nghĩ của cô là chính xác. Tuy nói là dinh thự ngay bên cạnh thị trấn Snowdrop, nhưng mỗi ngày đi đi về về cũng mất thời gian, nên anh đã nghĩ tốt nhất là cô dọn đến đây ở luôn cho tiện, ít nhất là trong thời gian này.

Một bên lườm lườm, còn một bên thì nhìn nhìn trông đợi. Hai người chằm chằm vào nhau, cảnh tượng một nam một nữ kia lọt vào mắt của Edgar cùng Kai lại trở nên ám muội vô cùng. Cái người cận vệ của Hoàng Thái Tử kia vốn là thể loại trong ngoài như một, tính tình đặc biệt thẳng thắn lại còn nóng nảy, khó chịu thứ gì liền thể hiện rõ hết lên trên mặt. Kai cau mày, anh đứng nghiêm trang cùng chiếc hộp vàng trên tay, nâng giọng thông báo với ngài Công Tước.

- Ngài Công Tước xin thứ lỗi! Tôi còn có nhiệm vụ trên người!

- Nói thế thì đến chỗ Hoàng Thái Tử thôi!

Edgar liền phất áo choàng, lại nhìn Seraph ra hiệu mời ngài Công Tước dẫn đường. Mối quan hệ giữa tiểu thư Camellia và những người khác cũng đối với anh cũng thú vị đấy, nhưng mà vẫn không thể sánh bằng chuyện giữa cô ấy và Hoàng Thái Tử. Camellia bây giờ trong lòng đã tuyệt vọng, muốn tránh cũng tránh không khỏi, nên cô đành thuận theo tự nhiên. Cô bước theo Seraph dẫn đầu, đi bên cạnh là ngài Đại Pháp Sư và thật tốt là anh ta đã biết giữ im lặng không còn hỏi nhiều như ban nãy nữa, còn phía sau lưng thì là Kai cùng quân lính hoàng gia đều nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thân thiện.

Phòng của Hoàng Thái Tử ở tầng trên cùng, khu vực cùng tầng được những kỵ sĩ Sư Tử Bạc canh gác cẩn mật, trong nhà có đội kỵ sĩ Hoa Hồng Trắng phân bố phiên trực, quanh dãy nhà lại có quân lính hoàng gia kết hợp cùng đội quân dưới quyền ngài Công Tước thường xuyên đi tuần. Cứ đi vài bước lại thấy bóng dáng một người nghiêm trang, căng thẳng đến ngộp thở, đến con ruồi cũng không bay lọt qua khỏi tầm mắt của bọn họ. Mọi người ai cũng biết Hoàng Thái Tử không phải là đứa con trai duy nhất của nhà vua, nhưng là đứa con mà ông cùng Hoàng Hậu yêu thương và tự hào nhất, nếu so sánh thì hoàng tử nhỏ của Hoàng Phi chỉ mới sáu tuổi càng không thể bằng. Nên vận mệnh và tương lai của vương quốc này, tất cả đều ở trên người vị con trai trưởng hoàng tộc Capetian, vì vậy mà sự an toàn và lợi ích của Hoàng Thái Tử Gilbert là điều phải được đặt lên hàng đầu.

Nơi Hoàng Thái Tử dưỡng thương nằm ở giữa của dãy nhà chỉ có ba căn phòng này, là một trong những căn phòng sang trọng bậc nhất ở dinh thự. Phòng chuyên sử dụng để đón tiếp những vị khách đặc biệt quan trọng và thân thiết với gia tộc, gồm có bốn gian rộng lớn: một gian phòng ngoài để thư giãn, một gian phòng trong để ngủ nghỉ, một gian phòng tắm và một gian phòng vệ sinh. Chỉ một căn phòng này đã rộng gấp ba bốn lần tiệm trà sữa của Camellia, nhớ lại ngày xưa khi cô còn ở thế giới cũ, căn hộ cao cấp của cô cũng không "xịn" bằng. Cô vốn dự định đứng ở gian ngoài, để Edgar tự vào trong muốn xem xét tình hình sức khỏe của Hoàng Thái Tử thế nào đó thì tự xem, còn người khác thăm hỏi gì đó thì cứ thăm hỏi cô không quan tâm, nhưng anh lại cố tình đi theo sát phía sau cô ép cô tiến về phía trước.

"Khi người ấy xuất hiện, tựa như vầng thái dương xua tan bóng tối. Chàng trai ngồi trên ngai vàng cao quý đó mái tóc vàng rực rỡ hệt ánh mặt trời, thậm chí còn rạng ngời hơn cả màu tóc của gia tộc Adelaide xứ Azure, và đôi mắt xanh sâu thẳm tựa biển cả khiến người khác như bị nhấn chìm bên trong ấy. Niềm tự hào của Đế Quốc Nafeld, sự kiêu ngạo của hoàng gia Capetian, mặt trời của thủ đô Minster, đó chính là Hoàng Thái Tử Gilbert Minster Versailles Capetian, một trong những nam chính của "Mellifluous of Azure". Bất luận là trong cốt truyện mở đầu hay trong route của nam chính nào đi nữa, Gilbert cũng đều từng đưa tay cứu lấy nữ chính Camellia, là vị anh hùng trong mắt của cô ấy. Trong cốt truyện theo route của Hoàng Thái Tử, mối quan hệ giữa Gilbert và Camellia còn được gọi là định mệnh không thể tách rời, dù xảy ra trở ngại gì tình cảm của họ đều sẽ được nuôi dưỡng lớn lên từng ngày."

Chàng trai nằm giữa chiếc giường lớn mặt mày xanh xao, trên làn da trắng bệch hiện rõ vết tích của sự nhiễm độc, những đường gân màu đen chạy ngoằn ngoèo khắp cơ thể. Nhưng mái tóc vàng kia vẫn sáng lấp lánh, khuôn mặt của Hoàng Thái Tử đang hôn mê vẫn điển trai hút mắt người nhìn. Nhớ lại lần đầu tiên khi cô gặp Hoàng Thái Tử ở thế giới này sau khi chuyển sinh, Camellia cũng ngỡ ngàng lắm khi trông thấy Gilbert bằng xương bằng thịt diện mạo bắt mắt như thế nào. Nhưng hiện tại ở đây cũng đã hai năm rồi, cô nhìn mặt của Seraph thường xuyên nên cũng đã quen với vẻ đẹp chết người của đám nam chính, vả lại người muốn yên thân như cô tốt nhất là không được để bị nam sắc mê hoặc.

- Vết thương nặng thật đấy! Tiểu thư Camellia đến xem thử đi!

Edgar vẫn chỉ nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt của Camellia, lẽ ra cô phải đau khổ hay là buồn bã đến khi người thương đang trong tình trạng nguy hiểm chứ, không phải vị tiểu thư nhà Hầu Tước Adelaide kia rất nhạy cảm, mau nước mắt hay sao. Thật ra Camellia cũng đang âm thầm đánh giá vết thương của Hoàng Thái Tử, trông nó còn nghiêm trọng hơn so với mô tả thương tích của Gilbert trong cốt truyện trò chơi, chẳng lẽ là bởi vì nữ chính không ở bên cạnh cứu nguy kịp thời.

- Tôi có phải là bác sĩ đâu ạ!

- Ngài Đại Pháp Sư có thể xem được sẽ cần bao nhiêu lượng tinh dầu để chữa trị không?

Tại sao Edgar cứ muốn kéo Camellia đến gần Gilbert, rốt cuộc ngài Đại Pháp Sư đây đang âm mưu điều gì? Seraph không đoán được, nhưng anh không muốn chuyện này làm phiền đến Camellia - người rất dễ cáu kỉnh mỗi khi nhắc về chuyện quá khứ liên quan đến hoàng gia hoặc giới quý tộc. Anh bước đến sau lưng Edgar gần bên cạnh giường, cố tình cản tầm nhìn giữa Edgar và Camellia. Edgar thì lại chẳng bận tâm đến hành động cố ý của ngài Công Tước trẻ, anh cao hơn Seraph một cái đầu nên thật ra cũng chẳng khó để nhìn thấy gương mặt vô cảm của cô nàng tiểu thư kia.

- Ta cũng không biết được! Tiểu thư Camellia, khi nào thì bắt đầu công việc?

- Muốn thu hoạch quả cây Dreamy thì ít nhất cũng phải mất mười ngày!

- Mười ngày?

Giọng của Kai bất chợt vang lên khiến mọi người đồng loạt giật mình, to đến độ giống như thiếu chút nữa là đánh thức được cả Gilbert đang bất tỉnh. Có tên cận vệ sở hữu giọng nói loa phóng thanh như thế ở bên cạnh, chắc có ngày Hoàng Thái Tử cũng bị thủng màng nhỉ. Camellia cố gắng để không phải bày ra bộ mặt chán chường, nếu nói Edgar là người phiền phức nhất thì hẳn Kai là người ồn ào nhất, vậy nên cô thà dính rắc rối với Gilbert còn hơn phải ở cạnh hai cái tên này.

- Cây Dreamy ở điều kiện tự nhiên mười năm mới kết quả, bây giờ chỉ cần mười ngày, ngài Kai thấy như vậy là vẫn chậm quá hay sao?

- Không phải thiên phú phép thuật của tiểu thư...

Edgar nghĩ đến sức mạnh đặc biệt của Camellia, càng không thể dằn được hứng thú. Anh từng nhìn thấy cô sử dụng thiên phú phép thuật của mình, chỉ trong nháy mắt một hạt giống chết đã đâm chồi trưởng thành, thoắt cái liền nở hoa rồi kết trái, nên nói ra thì muốn cô trồng được một cây ra quả Dreamy chỉ trong một ngày thôi cũng là dư khả năng rồi. Nhưng cô liền gạt phăng lời của ngài Đại Pháp Sư, nếu đã nhờ đến sức mạnh của cô thì phải làm theo cô, không ai ở thế giới này có thể hiểu rõ năng lực của nữ chính Camellia hơn cô. Cô đan hai tay đặt trước bụng, mắt nhắm lại, điềm nhiên khẳng định.

- Tôi có quy tắc riêng của mình trong việc sử dụng thiên phú phép thuật! Mười ngày này phiền các vị hãy tận dụng hết tất cả khả năng của mình để duy trì ba mươi ba mạng sống ấy! Bằng không thì...

Lời cô nói ra, một là một hai là hai. Để Camellia cô xem thử, đám nam chính này ai dám phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro