Chương 1: Cô ấy yêu tôi hơn sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đặt chân bước vào bệnh viện tâm thần, hốc mắt Giang Thanh Lương đã đỏ hoe.

"Khuynh Thành, tôi đến đón em đây."

Cửa phòng khẽ mở, bốn bề xung quanh vô cùng tối tăm. Ánh sáng duy nhất có thể xuất hiện chỉ là một ô cửa nhỏ nằm ở trên cùng, ban ngày có ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào.

Đây là nơi dành cho người ở sao?

Không phải, là nơi dùng để giam giữ người mắc bệnh tâm thần.

Giang Thanh Lương cắn chặt môi dưới, nhẹ nhàng bước vào bên trong.

Bức tường bốn bề khép kín như nhà giam, giường ngủ bẩn thỉu, bày trí đơn điệu. Không có quạt trần, cũng không có cửa sổ.

Tiêu Khuynh Thành ngồi trên giường nhỏ, hai tay bị một vòng xích khống chế, vô lực đặt ở trên đùi.

Lúc nhìn thấy cô, Tiêu Khuynh Thành liền mở mắt nhìn, mắt phượng vô hồn không có thần sắc, ngẩn ra như một kẻ ngốc.

Giang Thanh Lương nghiến răng thật chặt, cố gắng nén lại nước mắt đang muốn trào ra.

"Khuynh Thành, tôi đến đón em đây..."

Lúc muốn ôm nàng vào lòng, Tiêu Khuynh Thành đột nhiên phát điên. Cánh tay vung lên cào cấu khắp nơi. Móng tay bấu vào da thịt đến bật cả máu, thế nhưng Giang Thanh Lương không hề để tâm.

Nàng càng vùng vẫy muốn thoát, cô càng kích động ôm chặt. Cuối cùng, Tiêu Khuynh Thành ngã vào vòng tay của cô, nước mắt tựa như châu ngọc không ngừng rơi xuống, cam chịu số phận.

"Sao lại... đối xử với tôi như vậy?"

Sau khi xích khóa trên tay nàng được mở ra, Giang Thanh Lương dịu dàng nắm lấy tay nàng, mỉm cười ấm áp.

"Khuynh Thành, chúng ta về nhà."

Thế nhưng thế sự vô thường. Hy vọng không còn, chỉ còn lại thất vọng. Hành lang bệnh viện vô cùng tối tăm. Cảnh sát hợp thành một đội nhanh chóng tập kích, thành công khống chế Giang Thanh Lương.

"Các người thả tôi ra, tôi phải đưa em ấy rời khỏi... Khuynh Thành..."

Người đang vùng lên bị cưỡng ép đè xuống, hốc mắt đỏ hoe, liếc mắt nhìn Tiêu Khuynh Thành đang đứng ngây ngốc như đứa trẻ con.

Tại sao vậy?

Tại sao người nàng yêu nhất lại đẩy nàng vào bệnh viện tâm thần?

Người nàng ghét nhất lại liều mạng muốn đưa nàng ra ngoài?

Thiên đạo có đang nhìn không, có thể nào cho Tiêu Khuynh Thành ngu xuẩn này một câu trả lời thỏa đáng được không?

Sau khi Giang Thanh Lương bị đưa về đồn, Tiêu Khuynh Thành cũng được mang theo.

Nhìn dáng vẻ ngờ nghệch không có thần sắc của nàng, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu bất lực.

Có người nhìn thấy Giang Thanh Lương phóng hỏa thiêu sống hai mạng người. Lúc lấy lời khai, cô không hề che giấu sự thật mà nhướng người nhìn cảnh sát, nở nụ cười giễu cợt.

"Bọn họ đáng chết. Bọn họ dồn em ấy vào đường cùng, bức em ấy thành một kẻ không có thần trí."

"Ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, sống mà như chết, đau khổ đến điên loạn."

"Không có pháp luật nào xử phạt được bọn họ, vậy thì tôi sẽ trở thành pháp luật. Pháp luật chỉ của riêng một mình Tiêu Khuynh Thành."

Vì tội danh đó, Giang Thanh Lương chịu mức tù chung thân. Bọn họ cho rằng dùng xăng thiêu chết người sống thật sự quá nhẫn tâm, vậy nên muốn giam cầm cô trong ngục tù, để cô sống một đời ân hận.

Thế nhưng bọn họ đã lầm, Giang Thanh Lương chưa từng ân hận.

Ngày thứ ba kể từ lúc Tiêu Khuynh Thành được đưa ra ngoài, nàng đã tự tử.

Nghe mọi người nói, nàng đứng ở trên tòa nhà bỏ hoang, không hề sợ hãi nhảy xuống mặt đất. Thân thể nhầy nhụa thành một đống thịt nhão, lẫn trong lớp áo váy nhăn nhúm. Vải trắng nhuộm đỏ một màu máu, thê thảm đến đáng sợ.

Sau khi chết đi, linh hồn của Tiêu Khuynh Thành liền trở nên sáng suốt. Nàng bị cưỡng ép kéo đến nhà giam nơi Giang Thanh Lương đang sống, chỉ có thể quanh quẩn bên cạnh cô.

Nàng chết rồi, tự khắc cũng biết được nhiều chuyện.

Biết được...

Người nàng yêu nhất lại ghét nàng nhất.

Người nàng ghét nhất lại yêu nàng nhất.

Biết được...

Nàng vì sao lại chết, vì sao lại sống không bằng chết, vì sao Giang Thanh Lương mà nàng ghét nhất lại rơi vào chốn tù tội không lối thoát.

Cô ấy đều là vì nàng, vì nàng mà mạng sống không cần, kể cả giết người cũng không suy xét.

Trời cao có mắt, có thể giúp cho một linh hồn bẩn thỉu như nàng thấu rõ lòng người, hiểu được mọi chuyện.

Thế nhưng hiểu thấu thì đã làm sao, chỉ là một người đã chết, hai kẻ hại nàng cũng không còn nữa, nàng... phải làm sao đây?

Ngày đầu tiên sau khi Tiêu Khuynh Thành chết, Giang Thanh Lương cũng trút bỏ hơi thở cuối cùng, đi theo nàng.

Cô chết rất đau đớn, cơ thể bị đánh đến bầm nát, lục phủ ngũ tạng tổn thương nghiêm trọng. Thế nhưng trong mắt lại có ý cười, dường như không hề hối hận.

Lần đầu tiên Tiêu Khuynh Thành nhận ra, một đời của mình hóa ra lại sai lầm đến như vậy.

Nàng nằm bên cạnh thân xác lạnh lẽo của Giang Thanh Lương, không thể khóc được, chỉ có thể mang theo ân hận cùng cực trôi vào hư không.

"Giang Thanh Lương, em hối hận rồi, em thật sự hối hận rồi."

Cô ấy yêu tôi hơn sinh mệnh, vì tôi làm ra không biết bao nhiêu chuyện, chẳng qua là tôi ngu ngốc không biết trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro