Chương 20: Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nũng nịu chu chu môi, Tiêu Khuynh Thành mệt mỏi than vãn:

“Lâu ngày không vận động nên có chút kiệt sức, nhưng mà không sao. Đạo diễn nói chỉ có hôm nay cảnh quay của em mới nhiều, ở những bối cảnh khác sẽ tự nhiên ít lại.”

Giang Thanh Lương khẽ “ừm” một tiếng, dáng vẻ trở nên an tĩnh, không hỏi gì thêm. Cô hơi nghiêng đầu, trầm mặc ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ bên cạnh, đáy mắt dường như có chút suy tư.

Đợi phục vụ đem món lên hết, Tiêu Khuynh Thành liền kịch liệt ăn uống. Vừa nãy ngủ được một giấc, cơn đói cũ cùng cơn đói mới hòa thành một thể khiến ruột gan nàng đảo lộn cả lên. Giang Thanh Lương chậm rãi nhấc đũa nhúng thịt vào lẩu, mắt thấy dáng vẻ ăn uống ngon miệng của nàng lại bất giác thở dài một hơi.

Chỉ là đóng phim, cũng đâu đến nỗi bỏ đói nàng ấy, sao lại có dáng vẻ háu ăn đến mức này?

Thịt được nhúng chín được Giang Thanh Lương đặt vào một đĩa riêng biệt, đợi Tiêu Khuynh Thành ăn hết cô mới chậm rãi thay bằng một đĩa đầy ắp thịt. Má nhỏ độn thức ăn phồng lên như bánh bao, nàng ngẩng đầu nhìn Giang Thanh Lương mỉm cười, mắt phượng cong cong, xinh đẹp như ánh trăng non.

“Ăn từ từ. Hôm nay người ở trường quay bỏ đói em sao?”

Tiêu Khuynh Thành nuốt thức ăn xuống, sau đó nhanh chóng uống một ngụm nước nhỏ rồi mới trả lời:

“Bỏ đói thì cũng không đúng. Chỉ là buổi trưa vừa nắng vừa mệt, cơm mà bọn họ đặt thật sự quá khô. Mọi người còn phải vừa ăn vừa uống, lúc đó trời rất nắng, em không ăn nổi, chỉ có thể uống nước cho qua.”

Giang Thanh Lương rũ mắt giấu đi dáng vẻ đau lòng của mình, chỉ im lặng tiếp tục nhúng thịt vào lẩu rồi gấp vào đĩa của nàng.

Nếu uống nước có thể cầm chừng được lâu như vậy, thật sự cũng không dễ dàng gì. Nếu như lúc nãy cô không hỏi đến, có phải đêm nay nàng sẽ mang theo bụng đói mà đi ngủ không?

Thức ăn trên bàn vừa đủ khiến Tiêu Khuynh Thành vừa bụng. Bụng nhỏ hơi căng trướng, nàng lại ngả về phía sau ghế chậm rãi xoa xoa bụng.

“Thật thoải mái.”

Tiêu Khuynh Thành mỉm cười thỏa mãn, nàng chậm rãi ngồi dậy, vuốt bụng vài cái rồi nói:

“Thanh Lương, em muốn đi vệ sinh một lát.”

“Ừm.”

Sau khi Tiêu Khuynh Thành rời đi, Giang Thanh Lương hất tay gọi phục vụ thanh toán. Xong xuôi, cô lại dặn dò người kia làm thêm một cốc sữa chua đá mang đi.

Bởi vì cảm thấy chướng bụng, Tiêu Khuynh Thành mới đi vào phòng vệ sinh giải quyết một chút. Lúc trở ra, tâm tình cực kỳ sảng khoái, chỉ là rất nhanh sau đó tâm tình vui vẻ liền bị nuốt chửng.

Cũng không có gì to tát, sau khi từ phòng vệ sinh trở ra, Tiêu Khuynh Thành vô tình phát hiện hai ‘chiếc vảy ngược’ của nàng đang cùng ăn lẩu. Bọn họ ngồi ở một góc, ở nơi ít chú ý nhất mà trò chuyện vui vẻ. Tiêu Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, lập tức nép người núp sau một bức tường lớn cách đó không xa.

Kiều Thâm ân cần gấp thức ăn cho Hà Thanh, dáng vẻ nuông chiều, vô cùng thân mật. Tiêu Khuynh Thành hít sâu một hơi, âm thầm thu hết toàn bộ vào mắt, mỉm cười vô cùng khinh thường.

Quán lẩu cao cấp này cũng không phải thuộc loại tầm thường, chủ yếu chỉ dành cho người có tiền, cực kỳ có tiền. Nếu như bắt gặp diễn viên nổi tiếng đến đây ăn uống, cũng không có gì là lạ.

Tiêu Khuynh Thành nhếch môi, dùng điện thoại chụp vài tấm hình của bọn họ, còn không quên quay thêm một đoạn video ngắn.

Nếu ngày mai lan truyền tin tức nữ nghệ sĩ dương cầm Hà Thanh hẹn hò công khai cùng với bạn trai… của người khác, không biết bọn họ sẽ có biểu cảm gì, càng không biết trong giới nghệ thuật sẽ loạn ra sao?!

Sau khi thu thập hình ảnh, Tiêu Khuynh Thành nhanh chóng trở về bàn ăn. Vừa ngồi vào bàn, Giang Thanh Lương liền đưa cho nàng một cốc sữa chua đá.

“Sao đi lâu như vậy?”

Tiêu Khuynh Thành đón lấy, khóe môi cong lên mỉm cười ngọt ngào. Vẫn là Giang Thanh Lương chu đáo với nàng nhất.

Ung dung uống một ngụm, nàng thở dài rồi loáng thoáng nói:

“Cũng không có gì, chỉ là bắt gặp vài chuyện thú vị nên em náng lại xem thử.”

Giang Thanh Lương không thích lo chuyện bao đồng, đợi được nàng xong cô liền chậm rãi kéo ghế đứng dậy.

“Về thôi.”

Tiêu Khuynh Thành gật đầu mấy cái, sau đó vui vẻ ôm lấy cánh tay đối phương nũng nịu bước theo.

Giang Thanh Lương không kháng cự, nếu cô nói đối với hành động này của nàng, cô đã quen rồi, liệu có ai tin không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro