Chương 8: Nữ phụ phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu nhẹ nhàng của Tiêu Khuynh Thành lập tức khiến trợ lý Trần chấn kinh. Trần Miễu trợn to đôi mắt nhìn nàng, trong lòng bắt đầu dấy lên phong ba bão táp.

"Khuynh Thành, em có biết mình đang nói gì không? Vai diễn nữ chính là một vai diễn tốt, người ta cầu còn không được, em lại ghét bỏ. Khuynh Thành à, em uống đến úng não rồi sao?"

Câu nói vừa rồi, Giang Thanh Lương cũng nghe rõ. Không chỉ cô, tất cả mọi người trong phòng đều đã nghe thấy.

Tiêu Khuynh Thành không hề nhún nhường, thản nhiên ngồi xuống một chỗ ngồi trống, vẩn vơ suy nghĩ một hồi mới chịu trả lời.

"Em biết bản thân dư sức diễn tròn vai diễn này, có điều, chị không thấy sao? Diện mạo không hợp, khí chất lại càng không... với giao diện này của em, thật sự không hợp để diễn vai nữ chính."

Nghe Tiêu Khuynh Thành nói, Giang Thanh Lương mới chú ý đến. Dự án phim lần này của cô kỳ thực cần một nữ chính có dáng vẻ trong sáng, thanh thuần, đặc biệt là đôi mắt có thể toát ra loại khí chất càng nhẹ nhàng, thanh khiết lại càng tốt.

Liếc mắt nhìn đến mắt phượng sắc sảo của Tiêu Khuynh Thành, cô thật sự có chút lung lay, cảm thấy lời nói của nàng cũng không phải là vô căn cứ.

Trần Miễu nghe đến sắc mặt trắng bệch, lén lút quan sát biểu cảm trên mặt sếp Giang, lại đảo mắt liếc nhìn khuôn mặt nghiêm túc của đạo diễn.

Trời ơi, cô nhóc nghịch ngợm thích gây chuyện này hôm nay lại gây chuyện cho cô, thật sự quá khổ rồi.

"Em không diễn vai nữ chính vậy thì sẽ diễn vai gì? Nữ phụ phản diện à?"

Bốn chữ này trực tiếp gợi lên hứng thú trong lòng Tiêu Khuynh Thành. Nàng phấn khích đứng dậy, nhìn Trần Miễu bằng đôi mắt lấp lánh.

"Nữ phụ phản diện sao? Em cảm thấy vai này rất hợp với em..."

Đạo diễn cười nhạt một tiếng, sau đó cầm lấy kịch bản nữ phụ phản diện đưa cho Tiêu Khuynh Thành.

"Nữ phụ phản diện sẽ chết sớm, thật sự không suy nghĩ lại sao?"

Nàng hứng thú liếc mắt đọc lướt kịch bản trong tay, nhanh chóng đóng lại, trong mắt nữ nhân bỗng dưng có thêm một tầng kiên quyết.

"Em cảm thấy rất thích vai diễn này. Nữ chính trong sáng thật sự không phù hợp..."

Nàng cảm thấy, giao diện ác nữ này lại có chung vài nét tương đồng với nàng. Chết sớm thì đã sao, điều đó không quan trọng.

Trần Miễu lấy khăn thầm lau mồ hôi trên trán, thật sự đã bị cô nhóc trước mặt đẩy đến đường cùng.

"Vai diễn cũng đã phân xong rồi, muốn đổi, làm sao có thể đổi được..."

Tiêu Khuynh Thành không ngần ngại quay đầu, ánh mắt mang theo lấp lánh như sao liếc nhìn Giang Thanh Lương.

Cô khẽ cắn môi dưới nghĩ ngợi, cảm thấy mấy lời vừa rồi của Tiêu Khuynh Thành cũng không có gì sai. Vả lại, khuôn mặt của nàng thật sự có thể đóng vai một người xấu, chỉ ở điểm này cũng đủ để đem lại cảm giác thỏa mãn về mỹ quan nhân vật.

Tiêu Khuynh Thành chạy đến cạnh cô, bày ra dáng vẻ làm nũng đáng yêu của chú mèo nhỏ.

Một hành động này lập tức khiến cho toàn bộ trợ lý ôm lấy một bụng chấn kinh, kể cả Trần Miễu cũng không ngoại lệ. Ai lại không biết, Tiêu Khuynh Thành ghét Giang Thanh Lương nhất, thậm chí còn ghét ra mặt.

Tiêu Khuynh Thành ấy à, chính là yêu quái tác quai tác quái ở đây, không ít lần náo loạn khiến R.D chìm trong biển mặn.

Chỉ là, nhìn dáng vẻ nũng nịu lấy lòng này của nàng, bọn họ đều đang có một suy nghĩ, Tiêu Khuynh Thành hôm nay rất khác thường, giống như... bị ma nhập.

Trần Miễu sợ sẽ có án mạng xảy ra, lập tức kéo Tiêu Khuynh Thành đứng dậy, ra sức khuyên ngăn.

"Em đừng càn rỡ như vậy... vai diễn đã được quyết định rồi..."

Tiêu Khuynh Thành bị cưỡng ép, khuôn mặt xinh đẹp liền rũ xuống, buồn bã không nói nên lời.

Đạo diễn đứng phía sau thỉnh thoảng lại chèn thêm một câu, giữa lúc sóng biển muốn lặng, ông ấy lại khơi thêm một đợt gió.

"Cũng không phải không thể, sếp Giang nếu đồng ý đổi, tôi sẽ sắp xếp lại nhân vật."

Kỳ thực, trong lòng ông cũng cảm thấy, Tiêu Khuynh Thành thật sự thích hợp với vai diễn nữ phụ hơn. Mặc dù không phải nam, nữ chính, thế nhưng diễn vai nữ phụ có gì không tốt?

Trước những chuyện tưởng chừng không thể xảy ra, Giang Thanh Lương lại chậm rãi ngẩng đầu, hờ hững hất tay, lạnh nhạt thốt ra một chữ: "Đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro