Chap 4 : Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý cô là sao?"

"Còn sao nữa, Vũ Ngạo Thiên".

Cô nhếch môi nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ, cười nhạo. Khiến anh khó chịu vô cùng, mà không kiềm được bóp cổ cô.

" Một con đàn bà thật thông minh, có phải từ đầu cô đã biết tôi?".

"Đúng đó, anh có thể qua mắt một người tình nguyện lấy anh mà không biết chút gì về anh được sao?".

" Thông minh lắm, thay đồ đi đến công ty với tôi".

Hai người lái xe đến công ty, trong lòng cô thầm nghĩ con cá đã bắt đầu cắn câu như dự định. Còn lại kế hoạch là phải coi thuyền trôi tới đâu sóng dập tới đó.

Trước mặt cô là một toà nhà cực kì rộng lớn, không hổ danh là một tập đoàn nhất nhì cả nước, không thua gì công ty của ba cô, nói đúng hơn là lớn gấp mấy lần cơ.

"Từ giờ, cô là thư kí của tôi, rõ chưa?"

"Không thành vấn đề".

Tầm cỡ 20p một top người mẫu chân dài tới nách cô lắc lắc đi tới, ai cũng õng qua õng lại như giun á.

" Vũ tổng, tụi em tới rồi đây". (Hãy tưởng tượng giọng chảnh choá á).

"Du Nhược Nghi?".

"....."

"Du Nhược Nghi?"

"....."

Cô đang mãi nhìn mấy con lăng quăng trước mặt mà cười tủm tỉm, nào chú ý đến anh ta.

"Tiền lương tháng này ......cắt".

Bingo ! Chéo! Rẹt ! Ring ! Chợt não cô hoạt động vượt công suất bình thường.

" Có.....có •﹏•".

"Cô làm cái gì mà ngơ ngơ vậy hả?".

" Ngắm gái chứ làm chi".

"Cô là les à".

" Tối qua anh làm với les à, anh cũng đực rựa lắm rồi".

Cô lắc lắc, lâu lâu lè lưỡi khiến anh bối rối chết được, trông cô lúc này đáng yêu mà muốn nựng cho phát.

"Vũ tổng, người ta đợi anh nãy giờ đó".

" Đúng đó Vũ tổng, em mỏi chân lắm nè".

Không biết có thoa mật không, mà lũ giun đó bu như ruồi ấy, đứa thì vô duyên vô cớ ghế có không ngồi lại leo tót lên đùi anh mà ngồi như hàng chùa hàng chợ hàng free á.....thánh.

"Mấy thím dùng gì, con rót".

" Này, tôi mới 18 thôi, cô là ai mà dám lên giọng vậy, Vũ tổng hu....hu....hic"

"Nói được rồi có cần tay vừa ôm cổ, áp ngay hai bình sữa silicol vào mặt anh ta không?".

" E hèm, tổng giám đốc anh muốn ngộp mà không cần lấy oxy à, chỗ thông thoáng mà không muốn lại muốn chui đầu vào bãi phân........heo"

"Cô.......Hừm......tôi muốn uống Capuchino, pha cho tôi ít ngọt, không đường, vừa ấm tới, không nóng, không lạnh, không được sệt, không được lỏng, bỏ ít sữa tươi, pha thêm........"

Cái đó là cám lợn chứ Capuchino gì, cô ta muốn giảm cân không bỏ đường còn thêm sữa, ý là muốn hành cô mà, đâu dễ như vậy. Cô nhếch môi rồi đi ra khỏi phòng.

"Được rồi, hơi lố rồi đấy, có thể tránh xa tôi ra được rồi".

" Dạ, Vũ tổng".

#còn

●ω●#bụt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro