CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1, 2, 3... action! Hello mọi người!!!" - 1 cậu trai chừng 27 tuổi cầm theo chiếc máy quay chạy lăng xăng quanh nhà.

Cậu bước tới, đập vào vai 1 chàng trai khác nhìn có vẻ chững chạc hơn mình đang cặm cụi vào màn hình vi tính. Cậu khẽ khều tay anh:
"Nè... nè... Isaac! Anh say hello đi nàooo!"
Khác với cái sự hào hứng của cậu, gương mặt anh biểu thị thái độ hoàn toàn trái ngược. Khẽ đẩy tay cậu ra, anh lèm bèm:
"Ra kia chơi, anh đang bận làm việc!"
Cậu bĩu môi:
"Suốt ngày công việc. Công việc nấu ăn cho anh, công việc yêu anh được đấy chắc?"
Anh không ngẩng mặt lên:
"Nhưng công việc cho anh tiền để nuôi người anh yêu."
Cậu trề môi:
"Xí, ai cần anh nuôi chứ?"

Làm loạn 1 hồi lâu. Song, cậu vẫn là người phải lủi thủi ra chỗ khác. Tiến tới chỗ 2 con người khác đang ngồi trên ghế sofa.
"S.T, Will hello mọi người đi!"
Will loi nhoi:
"Hello, hello, hello!"
S.T thở dài ngao ngán:
"Sao ngày nào anh cũng chơi trò quay clip này thế? Không thấy chán hả?"
Jun vội lấy ngón tay dí dí vào môi S.T:
"Nào... suỵt! Anh quay clip để sau này cho con cháu chúng ta đời sau xem đấy chứ. 1 công việc rất có ích mà."

S.T và Will nghe thế thì bò ra đất cười như điên. Isaac từ xa cũng phì cười với cái suy nghĩ và hành động hết sức trẻ con này của cậu.

Jun trề môi, bỏ mặc mấy con người không cùng thế giới với mình tiếp tục với cái video còn dang dở. Cậu kể lể với máy quay:
"Mọi người biết tại sao chúng tôi lại quen nhau và có được cuộc sống như bây giờ không nè?"
S.T ở bên ngoài hét lớn lên:
"Thưa bà cố nội, là... do bà và ông cố viết thư cho nhau!"
Isaac và Will nghe xong trực tiếp ngã từ ghế xuống đất, cười sặc sụa.
Jun vỗ tay bôm bốp:
"Bingooo! Câu trả lời xuất sắc. Chính là vậy đấy, để bà cố kể các con nghe câu chuyện này nha?"
Trở về quá khứ khi tất cả còn nhỏ dại...

Khi đó, Jun - Phạm Duy Thuận vẫn còn là 1 cậu học sinh lớp 8.

Cậu là học sinh của 1 ngôi trường nhỏ ở Bình Dương. Vì trường bé mà lại đông học sinh, không đủ phòng học cho tất cả nên nhà trường phải chia ra khối 6, 8 học sáng và 7, 9 học chiều.

Hôm nay là 1 buổi sáng như mọi ngày, cậu phải dậy sớm và đến lớp để học. Đang là giờ truy bài, nhưng mà hình như mấy đứa ở cái lớp này chẳng có động thái gì gọi là kiểm tra hay ôn lại bài cũ cả!

Lũ con gái ngồi túm năm tụm ba lại 1 bàn để tám chuyện rồi ăn nốt mấy thứ quà vặt nào bánh tráng trộn, hoa quả dầm, me chua,... thôi thì đủ loại. Mùi đồ ăn bay sực nức khắp phòng học. Mấy đứa con trai thì cầm chổi, vỏ chai nhựa rượt nhau từ đầu lớp tới cuối lớp. Một số đứa khác thì gấp máy bay, ném giấy vụn lung tung quanh lớp học.

Riêng Thuận, lại hoàn toàn tách biệt với cái khung cảnh này. Cậu nằm bò ra bàn, khoanh 2 tay để mặt úp vào rồi nằm ngủ ngon lành trên bàn. Cái sự ồn ào tới điếc tai hay thứ mùi thập cẩm ngũ tạng kia không ảnh hưởng gì tới giấc ngủ ngàn vàng của cậu hết.

Chả là hôm qua, cậu cố ngồi làm nốt đống bài tập mà ngủ muộn nên sáng nay tỉnh dậy đau đầu và uể oải vô cùng. Nếu ba mẹ mà không thúc dục đi học là cậu nghỉ luôn ở nhà cho rồi. Đang thiu thiu ngủ, bỗng 1 cái vỏ chai từ đâu phi tới cậu với vận tốc ánh sáng! 
*Bốppppp* 1 phát vào giữa đầu cậu.

Thuận đỏ gay mặt, cầm vỏ chai lên, đứng phắt dậy trợn mắt:
"Thằng nào dám ném trúng đầu tao?"

Cả lũ con trai lẫn mấy đứa con gái giật mình, ngoái lại nhìn cậu rồi phì cười. Cái bộ dạng của Thuận đúng là quá tức cười mà!

Mái tóc đen bù xù, lòa xòa trước mắt như tổ quạ. Gương mặt đỏ gay, 2 mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhìn hệt như con gấu trúc. Song, cuối cùng cũng có 1 tên mập mập, tròn tròn bước ra từ đám con trai vừa nhịn cười vừa nói:
"Là... là tui!"

Cái tên béo này là Nguyễn Anh Tuấn ở cạnh nhà Thuận đây mà! Hắn là bạn thân của Thuận từ bé tới giờ, thanh mai trúc mã... í lộn lộn, huynh đệ trúc mã, tình thân bao lâu mà hắn dám phá bĩnh giấc ngủ của cậu hả?

Thuận trợn trừng mắt, cầm cái chai lên lao thẳng tới chỗ Tuấn mà hét:
"Nhà ngươi muốn chết à? Dám ném chai vào đầu bổn tọa sao??"
Tuấn vừa cười sằng sặc, vừa chạy ngoái cổ lại nói:
"Xin lỗi ông. Tui không cố ý mà. Tha tui đi!"

2 đứa mải miết đuổi nhau từ cuối lớp tới đầu lớp, từ đông xuống tây, từ nam ra bắc! Cuối cùng Tuấn chạy ra tới cửa, Thuận hăng hái đuổi theo sau.
*Rầm...*
"Á... á... á..."

Tuấn đâm sầm vào ai đó đang từ ngoài bước vào, sau đó ngã lăn quay ra đất đau điếng người! Nếu không có lớp mỡ dày bao bọc quanh người chắc giờ còn đau đớn hơn rồi.

Bò lồm cồm từ dưới đất lên, Tuấn buông lời chửi rủa:
"Cha thằng nào đâm vào tao đấy? Mắt để sau gáy à? Bộ ba mẹ mi đẻ mi ra vẽ mắt sau gáy hay sao? Hả hả hả?? Bla bla bla..."

Thuận thì sợ hãi lủi về chỗ để tẩu thoát từ trước. Không khí lớp học im bằn bặt, căng thẳng tới nỗi 1 con ruồi hay muỗi nhỏ bay qua cũng nghẹt thở mà lăn quay ra chết.

Tuấn sau khi chửi rủa một hồi, không thấy có ai phản ứng mới ngẩng đầu lên...

"Ôi Thượng Đế, xin người hãy cứu vớt con!". Giây phút Tuấn ngẩng đầu lên, trong bộ óc của hắn nghĩ vậy đấy! Tuấn mồ vã ra như tắm, gương mặt xám nghoét...

Trước mặt Tuấn là... là... bà cô dạy toán nổi tiếng  ghê nhất trường!

Cô dạy toán có thân hình béo ục ịch, khuôn mặt đen sì tức tối, giận tới tím mặt không nói được câu nào. Cô cúi xuống nhặt đống giấy tờ, tài liệu rơi lả tả dưới đất. Xong cuôi, cô đưa đôi mắt một mí đang híp tịt lại, giận dữ nhìn "cậu học trò nhỏ". Hai tay bóp chặt tới nổi gân xanh, miệng cô khẽ vẽ lên 1 nụ cười đằng đằng sát khí khiến người đối diện phải rùng mình:
"Đúng đấy. Ba mẹ tôi đẻ tôi ra vẽ mắt sau gáy rồi. Mời anh ra hành lang đứng nhé?"
Đúng là nụ cười giấu đao mà!

Tuấn ngậm ngùi, lầm lũi, cúi gằm mặt bước ra khỏi hành lang mà trong lòng hận không thể lao tới xé xác cái thằng bạn thân kia ra.

Đương nhiên giáo viên vừa bước vào cửa lớp đã nổ biến thì cả giờ học sẽ hết sức... kinh khủng rồi.

Cả tiết học căng thẳng chậm chạp trôi qua. Mỗi lúc cất tiếng nói lên để giảng bài là cô lại gằn từng chữ. Cô lên tục liếc lượt quanh lớp học, chỉ gần có "mống" nào ho he, quay ngang quay ngửa là ngay lập tức ra ngoài hành lang chơi với Tuấn!

Vốn dĩ Thuận đã không thích học toán, hơn nữa lại còn trong hoàn cảnh thế này. Thuận chán nản nằm bò ra bàn, ngáp dài ngáp ngắn rồi trong cái bộ óc ngây thơ kia chợt nảy ra 1 ý kiến hết sức mông lung và điên rồ!

Thuận xé 1 mẩu nháp, giở ra và viết lên đó vài chữ:
"Hello người lạ mặt! Tôi là Jun."

Thực ra Thuận là 1 con người cuồng Nhật Bản! Từ bé cậu đã vô cùng ham mê đất nước ấy rồi. Cậu rất thích cái tên Jun, hơn nữa chữ Thuận phiên âm sang tiếng Nhật là Jun. Nói chung nó có mối liên hệ như vậy đấy! Không muốn tiết lộ tên thật nên cậu để tên này cho chắc.

Xong xuôi, cậu hí hửng ném xuống gầm bàn với suy nghĩ chắc chẳng ai trả lời đâu. Nhưng mà ít ra thì cảm giác chờ đợi vào 1 thứ gì đó cũng thú vị ra phết! Cái giờ học này xem ra cũng bớt nhạt nhẽo và căng thẳng hơn.

Ban đầu chỉ là một thú vui đầy tiêu khiển, ngây dại và có... chút gì đó điên rồ. Nhưng cậu đâu biết rằng, nhờ mẩu giấy nháp đó mà đã tạo ra 1 bước ngoặt lớn, đánh dấu 1 sự kiện quan trọng trong cuộc đời cậu.

*Tùng, tùng, tùng...* tiếng trống rục rã vang lên báo hiệu giờ học buổi sáng đã kết thúc. Bà cô dạy toán sắp xếp giấy tờ rồi ra khỏi lớp. Lớp học như bầy ong vỡ tổ, chen lấn, xô đẩy nhau để ra ngoài.

Tuấn lầm lũi bước vào lớp thì thấy Thuận đang thu dọn sách vở bỏ vào cặp. Thuận ngẩng lên thấy cái mặt thộn thộn của Tuấn thì bật cười:
"Ai bảo trêu tui?"
Tuấn càu nhàu, nhăn mặt:
"Đứng muốn gãy cái giò nguyên tiết. A... ui!!!"
Thuận xoa dịu Tuấn:
"Thôi thì tui bao ông ăn chè xoài nha? Coi như là chuộc tội nha nha nha?"

Gì chứ đồ ăn mà lại còn là chè xoài - món ăn khoái khẩu của Tuấn là Tuấn chịu liền. Chạy như bay về chỗ, gập hết sách vở rồi 2 đứa bá vai bá cổ nhau xuống lấy xe.

Con ngựa sắt bảy màu nằm ở góc kia là thứ Tuấn rất cưng chiều. Nó đã gắn bó với Tuấn từ hồi lớp 6.

Lúc Tuấn mua nó về nó vẫn chỉ là chiếc xe cũ kĩ, bạc màu. Sau khi đắn đo suy nghĩ, Tuấn rủ Thuận trang trí lại và giờ 2 đứa có chiếc xe đặc biệt nhất trường kia kìa!

Phi nhong nhong trên xế sắt như bọ hung, 2 đứa rẽ vào 1 hẻm nhỏ để ăn chè.

Quán chè tuy nhỏ nhưng mà ngon bậc nhất ở phố ăn uống này. Cô chủ quán vừa thân thiện dễ thương, giá cả lại bèo bèo vừa tầm với tụi học sinh mà chất lượng thì khỏi bàn.

Tuấn vứt xe 1 bên, phi ngay vào bàn xí cho mình và Thuận chỗ ngồi đẹp nhất. Thuận cười, khẽ bước tới ngồi xuống.

Tuấn nói với cô bán hàng:
"Cô cho con 2 cốc chè xoài nha cô."
Cô bán hàng thân thiện nói:
"2 đứa này nghiện chè xoài của cô rồi hả? Bữa nào qua cũng thấy ăn món đó. Có muốn thử món khác đổi khẩu vị không nè?"
Tuấn cười, lắc đầu:
"Không ạ. Tụi con chỉ nghiền món đó thôi cô."
Cô chủ quán bật cười rồi làm luôn 2 cốc cho cậu.

Bỗng nhiên, từ trong nhà bước ra... Thiên thần... à không không!! Thiên thần còn phải xách dép cho cậu ấy mới ghê.

Chàng trai ấy với nước da mịn và trắng bóc, vóc người thì chuẩn khỏi bàn, dáng vừa cao lại đẹp. Tuổi thì chắc ngang Thuận và Tuấn.

Tuấn nhìn quanh quất quán một vòng và phát hiện ra cậu. Tuấn trực tiếp đứng hình! Gì chứ? Nguyễn Anh Tuấn ta xưa nay mê gái mà? Sao lại dừng ánh mắt của mình trên người của 1 đứa con trai thế này!!!???

Nhưng mà cũng chẳng thể phủ nhận cái nét đẹp của tên nhóc này nha! Khuôn mặt lạnh lùng, phong thái điềm tĩnh nhưng vẫn toát lên nét gì đó trẻ con, nghịch ngợm hết sức đáng yêu đó. Đặc biệt có sống mũi cao vút và có cái răng khểnh rõ duyên kia kìa!

Tuấn nhận từ tay cô bán hàng cốc chè mà mắt vẫn không rời khỏi người của tên nhóc đó. Dường như cảm nhận được có ánh mắt săm soi mình, hắn quay ngoắt sang nhìn Tuấn đầy kì thị. Tuấn giật mình, cúi xuống xúc 1 miếng chè rõ to thồn vào họng.

"Khụ, khụ, khụ..."
Tuấn bị sặc chè! Thuận lấy cái khăn giấy đưa qua:
"Ăn từ từ thôi má!"
Tuấn nhận khăn giấy từ Thuận mà mặt vẫn cứ đơ ra nhìn cậu trai kia.

Cậu mặc kệ cái tên vô duyên kia, quay sang cười tươi rói với cô bán hàng:
"Con đi học nha mẹ."
Mẹ cậu đang bận làm chè, ngẩng mặt lên, cười với cậu:
"Thạch đi học hả con? Đi cẩn thận nhé."
Cậu bé tên Thạch đó gật đầu, chạy một mạch đi.

"Hóa ra tên Thạch á hả??"
Tuấn thừ người ra một hồi, cứ nhìn mãi theo bóng hình của Thạch.

Thuận ngó sang, đơ mặt, lấy tay đập vào đầu Tuấn. *Bốppp* Tuấn đau điếng người, tỉnh mộng quay sang xổ vào mặt Thuận:
"Ngươi điên hả? Sao lại đánh ta?"
Thuận giơ nắm đấm ra trước mặt Tuấn:
"Ăn nhanh còn về."

Tuấn hậm hực, cúi xuống với cốc chè của mình nhưng tâm trí vẫn nhớ tới cái cậu nhóc kia.

Ban nãy nhìn thấy Thạch mặc đồng phục giống mình thì chắc chắn là cùng trường rồi. Học buổi chiều thì là lớp 7, hoặc 9. Nhưng mà chắc em ấy ít tuổi hơn mình, trông mặt non mà... chỉ là cao hơn mình thôi. Tuấn nhìn lại thân hình vừa lùn vừa béo của mình mà chạnh lòng. Nhất quyết phải tìm xem em ấy học lớp nào mới được!

Ôi, cái nụ cười tươi tỏa nắng, đẹp hơn bất kì ai đấy làm Tuấn không sao quên được.

Không lẽ, Tuấn thích đàn ông rồi???
____End chap 1____
Hahaha, H đã comeback đây mấy chế!!! *hú hú hú hú* *đu dây*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro