CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới nhà, Tuấn Tài chạy vội tới bên dì của mình:
"Dì... con mới về!"

Dì anh đang lúi húi dọn dẹp bát, thìa do khách khứa mới ăn xong, ngẩng lên cười tươi với anh:
"Xái mới về đó hả con?"
Anh cười tươi rói, chạy tới đỡ cho dì, xếp hết bàn ghế giúp dì. Liếc quanh quất trước sau, anh hỏi dì:
"Ủa, thằng Thạch đâu rồi dì?"
Dì Hoa bê nốt đống bát bỏ vào chậu:
"Em nó tới trường tập với câu lạc bộ bóng rổ rồi con. Rõ khổ! Học không đã mệt mà còn tập tành chi cho cực không biết nữa."
Tuấn Tài nói:
"Nó là đứa hiếu động mà dì. Kể cả giờ dì có cấm đoán mà nó đã thích kiểu gì nó cũng đòi bằng được để đi cho coi!"
Dì lắc đầu ngán ngẩm:
"Các ông tướng thì ghê gớm rồi. Tui giờ chỉ biết nghe theo thôi chứ sao nữa. Thôi, để dì dọn nốt cho. Mau vô nhà ăn cơm dì nấu sẵn kìa, chắc cũng đói meo rồi hả?"
"Vâng dì!" - nói rồi Tài lon ton chạy vào nhà.

Thật ra là thế này, ba mẹ Tuấn Tài đã gửi anh cho dì từ khi anh mới vào cấp hai. Tuấn Tài xuất thân từ gia đình giàu có, ba mẹ sở hữu 1 tập đoàn lớn vô cùng. Do tính chất công việc quá bận rộn, không thể chăm sóc con chu đáo, ông bà 2 bên nội ngoại lại nhiều tuổi cả không chăm lo cho cháu được nên 2 người gửi Tài về quê cho dì Hoa.

Xa ba mẹ thì không thể tránh khỏi nhớ nhung nhưng hoàn cảnh vậy thì biết sao được? Dì Hoa là em gái mẹ Tài, từ khi Tài về ở cùng dì, dì hết mực thương yêu và chăm sóc Tài như con vậy. Ở cạnh dì, nhiều khi Tài còn thấy ấm áp và được quan tâm hơn cả khi bên người mẹ bận rộn của mình.

Dì còn đặt biệt danh cho Tài ở nhà là Xái. Dì nói tên Xái là phiên âm của từ Tài sang tiếng Trung Quốc. Ở nhà gọi vậy cho thân mật! Dì còn có 1 đứa con trai tên Sơn Thạch kém Tài 2 tuổi, 2 đứa khá hợp nhau nên cũng hòa thuận lắm.

Thời gian đầu cũng lạ nhà, khó ngủ, lạ lẫm đủ mọi thứ. Nhưng mà anh là con người khá dễ tính nên thích ứng cũng nhanh. Ngay sau đó, Tuấn Tài đã nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống bình dị này. Mới đó mà đã 3, 4 năm trôi qua rồi!

Tài ăn xong cơm, dọn dẹp hết bát đũa thì xách cặp lên gác xép học bài. Nhà dì Hoa không được rộng cho lắm. Tầng dưới gồm phòng khách, 1 cái bếp nhỏ nhỏ, phòng tắm và phòng riêng của dì. Nên cái gác xép này là của 2 đứa Tài và Thạch.

Ban đầu, gác xép này là của riêng mình Thạch. Thế nhưng từ khi Tài về đây, Thạch bất đắc dĩ phải nhường 1 nửa "lãnh thổ" của ẻm cho ông anh từ "trên trời rơi xuống" kia.

Lúc đầu Thạch cũng khó chịu ra mặt, chẳng nói năng gì với Tài cả. Khi mà một thứ đương nhiên là của riêng mình, đang được tự do thoải mái tận hưởng mà bị tên nào đó chen vào, đòi chia sẻ ra thì chắc chắn ai cũng tức. Tên anh già đầu kia thích nói nhiều lại hay cáu, ở cạnh tảng băng vậy đương nhiên sẽ hay quay ra "quạo" linh tinh!!!

Hồi ấy, 2 đứa hay cãi nhau lắm. Dì Hoa thì đau đầu, bất đắc dĩ phải hòa giải rồi nói chuyện với 2 đứa suốt ngày. Cũng may là chỉ thời gian đầu thôi, lâu dần cả 2 ở chung với nhau thì bắt đầu nói chuyện, sau đó thì chẳng thấy cãi cọ gì nhau nữa. Giờ thì tất cả đã tốt đẹp.

Tuấn Tài lấy mở cặp và lấy ra mẩu giấy cùng với chiếc cỏ ba lá. Ngắm nghía hồi lâu, Tài mỉm cười rồi viết thư trả lời Thuận:
"Jun nè, chiếc cỏ ba lá em tặng anh như 1 phép màu vậy. Anh lấy lại được tinh thần của mình rồi và hôm nay anh đã làm bài kiểm tra khá tốt (mặc dù gần như anh chẳng có chữ nào trong đầu). Cảm ơn em nhiều lắm... my Jun!"

Ầy, cái từ "my" kia có thốt ra quá bồng bột và vô duyên không?

"Thôi kệ, chắc không sao Hahaha! - Tài nghiễm nhiên thừa nhận rồi cười khúc khích, sau đó cuộn tròn mẩu giấy lại nhét vào cặp. Xong xuôi, Tài mở sách vở ra làm bài tập nhưng trong đầu thì toàn màu hồng cùng trái tim các thứ các thứ bay tứ lung tung!

___Ở nhà Thuận___
Bạn Thuận hôm nay bị bỏ rơi do ba mẹ bạn ấy đi đám giỗ. Thuận thất thểu trở về nhà, xúc 1 bát cơm to tướng, trèo lên giường vừa ăn vừa xem TV. Thú vui tao nhã của bất kì đứa trẻ nào là ôm bát cơm hoặc bất kì thứ gì ăn được trèo lên giường vừa ăn vừa xem TV. Cái việc đó ngày thường chẳng có ba mẹ nào cho cả, chính vì vậy đây là "thời điểm vàng" để bạn Thuận oanh tạc!!!

Vừa xem TV, vừa nhai cơm nhồm nhoàm cười hô hố, quả là rất có duyên. Đang vui vẻ thì tiếng gọi eo éo của tên Tuấn mụp kia lại vang lên:
"Thuận, Thuận ơi..."

Thuận nhăn mặt:
"Sao hắn cứ tới và phá bĩnh đúng lúc mình đang tận hưởng thế nhỉ?" - nghĩ vậy, song Thuận vẫn phải lật đật chạy ra mở cửa. Thuận làu bàu:
"Gì vậy cha? Không thấy tui đang ăn cơm à mà còn sang quấy rối?????"

Tuấn thở phì phò, mặt đỏ gay:
"Tụi, tụi... mình được... được... vô đội văn nghệ của trường rồi!"
Thuận đang xúc 1 miếng cơm to tướng nhét vào miệng, suýt chút nữa là phun ra sạch sẽ.
"Bụm..." - Thuận lấy tay ngăn không cho cái miệng hư hỏng kia phun cơm ra.

Tuấn thè lưỡi:
"Gớm! Bẩn quá bà nội."
Thuận sáng mắt, nhai vội vàng rồi nhuốt chửng luôn cơm, ngước lên hỏi Tuấn:
"Thật... thật hả??"
Tuấn vênh mặt:
"Đương nhiên rồi. Bữa trước lớp mình thi được giải nhất văn nghệ nhân ngày 20.11 đấy còn gì. Các thầy cô trong ban giám khảo đã ưng tụi mình từ bữa đó, chắc nói với cô chủ nhiệm ấy."

Cả 2 đứa đều có đam mê âm nhạc cháy bỏng. Thuận thì sở hữu chất giọng trầm, ấm ngọt ngào. Tên mụp kia lại có giọng hát cao và sáng. Bất kì hoạt động văn nghệ gì của lớp, trường 2 đứa đều tham gia rất hăng hái. Nhưng đam mê cũng chỉ dừng lại ở đó bởi cả 2 đứa đều còn nhỏ, ba mẹ làm gì có chuyện cho con bỏ học để đi hát?

Thuận mừng rỡ, thiếu nước ném luôn bát cơm đang ăn dở đi:
"Vậy... vậy... bao giờ đi tập?"
Tuấn vừa nói vừa quay đầu chạy đi mất:
"Chiều mai tập luôn đó. Thôi, ăn đi! Tui về ha, đang bận con bộ phim ở nhà nghe tin mà chạy vội sang báo cho ông đó."
Thuận nhìn theo dáng chạy lạch bạch của Tuấn thì cười, sau đó lại nghĩ:
"Hừm... mà sáng mai đi học xong chiều lại tới tập văn nghệ nữa hả??? Mà thôi, không sao!!!"

Chỉ nghĩ có thế Thuận liền cười tươi rói, cầm bát cơm nhảy chân sáo vào nhà. Gì chứ cứ nhắc tới âm nhạc là mood nó cứ lên vùn vụt, không có lo nghĩ mệt mỏi gì hết cả.

____Tối hôm đó____
Thạch về nhà rõ muộn. Vừa vào tới cửa đã hét tướng lên:
"Mẹ, con về rồi!!! Đói quá huhu..."

Cô Hoa và Tài ở trong bếp phì cười. Thạch chạy xồng xộc từ ngoài vào, tới làm nũng mẹ:
"Mẹ à, con đói quá!"
Cô Hoa nhăn mặt:
"Người ông hôi rình hà, vậy mà sấn sấn vô hun tui. Ông đi tắm trước đi rồi ra ăn sau!"
Thạch đưa ánh mắt "đáng thương" lên nhìn mẹ, tay tiện thể mò vào bát thịt kho định bốc 1 miếng thì...

*Tétttt...*
"A... ui da..." - Thạch xoa tay.
Tài chu mỏ nhọn lên, càm ràm:
"Em đi rửa tay chân mặt mũi với thay quần áo đi rồi vô ăn sau. Muốn cả ổ giun, sán chui vô bụng hả?"
Thạch nhăn mặt:
"Èo èo, miết thấy anh còn khó tính khó nết, càm ràm nhiều hơn cả mẹ em luôn đó. Thôi, cho em miếng đi..." - nói rồi lại tính đưa ánh mắt cún con kia lên.

Bạn Tài khác với cô Hoa, chẳng thèm để ý tới cái tên đang làm trò con bò kia, quay ngoắt ra bếp múc bát canh. Cô Hoa cười hiền:
"Thôi con, vô rửa chân tay rồi ra ăn sau cũng không muộn mà."
Song, sau bao cố gắng và nỗ lực bạn Thạch cũng là người phải rời đi. Thạch phụng phịu, chạy nhanh vào nhà vệ sinh. 

Xong xuôi, Thạch chạy ra thì cũng đúng lúc cô Hoa với Tài đã dọn hết cơm ra rồi. Ngồi vào bàn, Thạch hí hửng:
"Nè, anh Tài... anh lọt vào đội văn nghệ của trường rồi đó!"
Cô Hoa quay sang ngạc nhiên:
"Thật hả con?"
Tài cười mỉm"
"Thật ra con cũng chỉ thi chơi vậy thôi, chứ cũng không mong muốn được vào đội văn nghệ hay gì hết."
Thạch bĩu môi:
"Ảnh nói vậy thôi mẹ ạ. Giọng của ảnh cao vút mà hay lắm mẹ ạ. Nghe phê thấy bà nội!!"

Được nghe lời khen từ thằng em, Tài cũng có chút nở mũi. Song, nó cũng được phen khoe:
"Con cũng vào đội văn nghệ nè. Các cô khen con hát tốt, lại còn biết nhảy nên cho vô biên đạo nhảy cho các bạn đó mẹ."
Cô Hoa mỉm cười, gắp 2 miếng thịt ngon nhất cho mỗi đứa 1 miếng và nói:
"2 đứa giỏi lắm. Nhưng mà hoạt động gì thì cũng phải nhớ tới chuyện học hành và chú ý an toàn, cẩn thận trong mọi việc đó nha."

Thạch và Tài cười toe toét, gật đầu lia lịa. Bữa cơm trôi qua hết sức vui vẻ.

____Sáng hôm sau____
Thuận hí hửng tới lớp và ngay lập tức thò tay xuống ngăn bàn. Cái từ "my Jun" kia làm Thuận ta đỏ hết cả mặt mũi, cười khúc khích mãi.

Tuấn từ bên cạnh liếc sang đã đọc hết được lá thư:
"Gớm, thấy trai viết là cứ tươm tướp hà. Ông nhớ ông cũng là con trai đó nha. Đừng có mà lún sâu quá!"
Thuận khựng lại 1 chút bởi lời nhắc nhở của Tuấn rồi tự nhiên như nhớ ra điều gì, quay sang cười khinh bỉ:
"Thế cái loại tình cảm ông dành cho con trai cô bán chè thì sao? Ông là con trai hay con gái thế hả?"
Tuấn đỏ gay mặt:
"Ê ê, chuyện của tui khác ông nha. Mà người ta có tên tuổi đàng hoàng, cứ gọi con trai cô bán này bán nọ là sao?"
Thuận tặc lưỡi:
"Chả có gì khác nhau cả. Nói thẳng ra là đều mê trai cả đi còn bày đặt làm màu. Con trai cô bán chè chè chè ble ble ble!!!"

Tuấn tức giận, mặt đỏ gay, đứng phắt dậy lấy quyển vở đập vào đầu Thuận. Thuận phì cười, lao ra khỏi bàn chạy mất để khỏi bị đánh. Tuấn hét lên:
"Mi đứng lại đó cho taaa..."
Thuận vừa chạy và cười sằng sặc, vừa quay lại trêu Tuấn:
"Ha ha ha... con cô bán chè è è è..."
Thế là 2 đứa lại có màn rượt đuổi nhau quanh lớp!

____Chiều hôm đó____
Tuấn và Thuận hẹn nhau tới trường sớm để tập văn nghệ. Vừa vào tới nơi, cả 2 đã gặp Thạch...

Tuấn sáng bừng mắt, bỏ lại Thuận đang ngơ ngác đằng sau, chạy nhanh tới bên Thạch:
"Chào bạn!"
Thạch đang tập mấy động tác nhảy mới nghĩ ra, quay sang nhìn Tuấn đầy bất ngờ:
"A, chào bạn. Bạn cũng ở trong đội văn nghệ hả?"
Tuấn gật đầu, cười tươi rói:
"Ừ. À, mình tên Tuấn, học lớp 8A nha! Bạn tên gì, lớp nào vậy?"
Thạch ngớ người, đỏ hết cả mặt mũi lên:
"Anh, anh học lớp 8 thật ạ? Em tên Thạch, học lớp 7B. Em xin lỗi anh nha."

Cái khuôn mặt hối lỗi kia của Thạch hết sức đáng yêu làm ai kia chỉ muốn đưa tay lên véo véo cho vài phát. Giờ Tuấn mới nhận ra là bề ngoài Thạch trông lạnh lùng là vậy nhưng thực chất là 1 cậu bé hết sức hòa đồng, ngoan ngoãn. Tuấn nói:
"Em có biết đâu mà lỗi với lầm gì. Không sao!! Cũng tại em cao quá đó mà."

2 người nói chuyện với nhau hết sức thoải mái và vui vẻ bỏ rơi cái tên mặt xám ngoét kia đang đứng phía xa.
"Hừ hừ, đúng là theo trai bỏ bạn mà. Giờ đứa nào thấy trai là tươm tướp đây?? Chắc sau này tập chung tụi nó cho mình làm bóng đèn miễn phí luôn quá." - Jun rủa thầm trong lòng.

Đang hậm hực, bỗng nhiên, từ phía ngoài Tài chạy vào...

Một mùi hương khẽ bay qua mũi Thuận, gương mặt nam tính, vóc người chuẩn, trên trán lấm tấm mồ hôi chạy tới. Nói chung là chuẩn soái ca! Người con trai ấy lướt qua làm Thuận đứng chết chân, không thể phản ứng được chút nào, tay chân như thừa thãi cả.
Bạn Thuận lại say nắng rồi!
____End chap 3____
Hehe, đúng hẹn với mấy má nha nha nha =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro