[NGOẠI TRUYỆN JUNISAAC]: Cuộc sống tiền hôn nhân (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà đi đâu đấy?" - giọng nói nhỏ nhẹ, ân cần và hết mực quan tâm của ông cụ vang lên.
Bà cụ đeo cặp kính lão với gương mặt hiền từ toan mở cửa ra ngoài nghe vậy liền nói:
"Tôi ra ngoài mua đồ ăn chút thôi."
Ông lão bỏ tờ báo đang đọc dở xuống, tháo cặp kính ra rồi nhắc nhở:
"Trời đang nắng to lắm đó, bà mang theo ô mà che không lại cảm thì khốn."
Bà lão quay lại, cười:
"Nồi cá tôi bắc ra khỏi bếp từ nãy rồi mà, ông nhắc nhiều quá đấy!"
Ông lão gật gù, cầm tờ báo lên đọc tiếp:
"Ừ, bà mua cá về kho đi. Tôi thèm ăn cá bà kho quá."

Jun vô tình nghe được câu chuyện của đôi vợ chồng cao tuổi hàng xóm ấy, vừa thấy buồn cười lại vừa ngưỡng mộ. Cậu quay sang nhìn Isaac thì cũng vừa vặn ánh mắt anh dừng lại trên cặp mắt ngưỡng mộ của Jun. Jun xà vào lòng anh, bắt đầu lảm nhảm:
"Anh nghe thấy vợ chồng họ nói gì không?"
Anh "xì" 1 tiếng rõ dài rồi nói:
"Anh thấy buồn cười... Chỉ là họ lãng tai và bị quên quên nhớ nhớ thôi mà. Sau này kiểu gì chúng ta chả có con, nó sẽ mua cho vợ chồng mình thuốc chống quên hoặc máy trợ thính chứ đúng không?"
Jun nhéo mạnh vào đùi anh:
"Đồ khô khan, anh chẳng hiểu gì hết. Ý em là họ đã cao tuổi mà lời nói, cử chỉ dành cho nhau vẫn ngọt ngào và quan tâm nhau nhiều như thế ấy!"
Anh chẳng thèm quan tâm cậu nói, quay lại với đống tài liệu còn đang dang dở của mình:
"Dù sau này em có thành người già nghễnh ngãng, nói trước quên sau, anh nói mà em không nghe thấy gì thì anh đây vẫn không bỏ rơi em đâu. Đừng lo!"
Jun quay sang ném cho Isaac tia nhìn tức giận:
"Gì chứ? Anh không thể nói mấy lời nhẹ nhàng dễ nghe được à? Suốt ngày chỉ giỏi dội gáo nước lạnh vào đầu người ta thôi. À mà khoan... Ý anh là muốn em thành người già xấu xí, nhớ nhớ quên quên, tai bị lãng á?"
Anh dừng tay lại với công việc của mình, ngẩng mặt lên, lấy tay xoa xoa cằm và ánh mắt lướt từ đầu tới chân Jun một lượt:
"Yên tâm, em có già thì chắc... Không xấu xí lắm đâu. Nè đây nè, để anh chỉ cho mà coi. Già đi sẽ có thêm mấy nếp nhăn ở đuôi mắt nè, đồi mồi với chân chim tập trung quanh má nữa nè, hừm...còn gì nữa... aaaaaaaa, bỏ ra,... đừng, đừng cấu... đau quá!!! Lại còn cắn nữa... em là con gì mà suốt ngày cấu với cắn anh thế hả? Aaaaa, thôi thôi được rồi... anh xin... anh chừa rồi, mau bỏ ra á á á á!!!"
____End____
Lịch up ngoại truyện sẽ là 1 ngày/ chap!
Thời gian thì H sẽ cố gắng xong sớm để up vào đúng khung giờ 12h như mọi khi. Mn đọc truyện vui vẻ 🎉🎉
#ps: Biết sao giờ này H mới cb k? Tại hnay là tết Đoan Ngọ í, mà sáng sớm ngày ra dậy H k ăn cơm mà đã ăn rượu nếp cẩm nên nó bị tây tây phê phê, nhìn đâu cũng toàn trai đẹp a~~~~ Nằm ngủ 1 phát từ 11h tới giờ mới đỡ đau đầu a~~~~ ai thương tui k?? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro