[NGOẠI TRUYỆN WILLTI] : Cuộc sống tiền hôn nhân (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây, S.T tưởng rằng khi lập gia đình có 2 vấn đề to tát nhất. Một là cơm áo gạo tiền, hai là mẹ chồng nàng dâu và đương nhiên cả 2 vấn đề đó không là gì so với cậu. Thứ nhất, Will và S.T là ai? Là giám đốc và trưởng phòng của một tập đoàn lớn thì cần gì lo tới cơm áo gạo tiền? Thứ hai, cả 2 cũng ra ở riêng nên đảm bảo sẽ không có việc "mẹ chồng nàng dâu" xảy ra. Dù bình thường mẹ Will rất hiền, nhưng theo quan điểm của cậu khi sống gần nhau chúng ta mới thật sự hiểu ra thật nhiều thói xấu của đối phương.

Nhưng S.T đã hoàn toàn sai lầm...

Ngoài những việc biết ăn không biết làm, nhiều lần đi sớm về khuya của... cả 2 thì còn rất rất nhiều vấn đề nữa xảy ra. Không còn gì chối cãi nữa, hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu!

Thứ hai...
"Này, anh thay quần áo xong phải để vào một chỗ để cô giúp việc gom vào rồi giặt chứ."
"Kiểu gì cổ chả dọn dẹp nhà cửa rồi gom."
"Mỗi chỗ anh vứt một thứ không thấy gớm à?"
"Sao em nói nhiều thế?"

Thứ ba...
"Hôm qua em làm gì mà một giờ sáng mới chịu về nhà?"
"Đi tiếp khách không được sao?"
"Tiếp gì cũng phải biết giờ mà về chứ."
S.T ngừng tay đang nghịch điện thoại lại, ngẩng lên nhìn:
"Tại sao em đi đâu làm gì phải báo cáo với anh? Anh là chồng em chứ đâu phải mẹ em."
Will tức giận:
"Nhưng anh có quyền được biết. Ok, coi như là em đi tiếp khách. Tại sao không nhắn nổi cho anh được 1 tin nhắn?"
"Em không có thời gian."
Will trừng mắt:
"Em nói thế mà nghe được à?"

Thứ tư...
"Tại sao hôm qua em gọi cho anh có cô gái khác nghe chứ?"
"Em nghe lầm rồi."
S.T cười khẩy:
"Anh coi em là trẻ con chắc? Nói dối cũng nên có lí một chút."

Và tối hôm đó, cả 2 không ngủ chung với nhau. Từ ngày về sống chung, dù cãi vã to tới đâu tới tối cả 2 cũng ngủ cùng. Dù không ngọt ngào, không mây mưa, không động chạm nhưng ít nhất không xa nhau. Xem ra, lần này to chuyện thật rồi.

Thứ năm...
Sau khi mệt mỏi trở về nhà, S.T thấy Will đang ngồi trên sofa xem TV. Cậu bước tới ngồi cạnh anh, đương nhiên là vẫn cách nhau một khoảng, điềm tĩnh nói:
"Em nghĩ chúng ta cần ngồi lại nói chuyện với nhau. Mới về sống chung mấy hôm mà cãi nhau liên miên thế này sao?"
Will bóp trán:
"Khắc khẩu chút, ở bên nhau dần cũng quen."

Thấy thái độ điềm tĩnh của anh, cảm xúc dồn nén bấy lâu bộc phát trong cậu. Đêm qua S.T không hề ngủ, cậu lăn lộn trên giường, tay liên tục đưa sang chỗ trống bên cạnh đầy lạnh lẽo, không có hơi ấm của anh. Will cũng không khác là bao, nằm trên chiếc sofa thật chẳng thoải mái chút nào, trằn trọc suốt đêm. Ai cũng cảm giác trống vắng, rõ ràng nhớ nhau, thương nhau nhưng vẫn cứng đầu không chịu nhường nhịn.

S.T nhìn Will, nước mắt kìm nén chợt lăn xuống 2 gò má. Will quay lại nhìn, bất ngờ... 

____End____
Ta đã comeback đây hehehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro